Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem đống hành lí lỉnh kỉnh của cậu vào căn nhà trọ vừa tìm được mấy ngày trước khi tốt nghiệp. Take thở dài nhìn những thứ đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua, lòng buồn man mác khi nhớ về thời gian cậu ở ký túc xá với lũ giặc kia

Tay với lấy kéo xéc khoá của một cái túi đen kì lạ, cây guitar với màu gỗ nhàn nhạt đặc trưng lộ ra. Cậu ngồi xuống để nó đệm lên đùi từng ngón tay gảy nhẹ trên dây đàn, cứ thế cậu chơi một bản nhạc quen thuộc mà mỗi ngày hè nóng bức cậu cùng mấy đứa cùng phòng ngồi dưới sân hay hát

Như có điều kì diệu cậu cảm nhận được từng làn gió đang chơi đùa với mái tóc mình, quanh tai lại là tiếng hát trầm thấp của lũ con trai đã qua tuổi dậy thì âm thanh ồn ào kia thành một bản hoà tấu không có bất kì một quy tắc

Cậu được bố dạy đàn từ năm 7 tuổi, bố cậu là một thầy giáo dạy khí nhạc và đi với điều đó ông cũng thích thanh nhạc, hai yếu tố này luôn có một mối liên quan sâu sắc vì điều đó nên ông cũng hay trình diễn khả năng trời ban của mình

Bố mẹ cậu giờ cũng đang ở Tokyo, ông đang làm giáo sư ở Học viện âm nhạc mẹ cậu thì mở một lớp học vẽ cho những bạn trẻ đang nhiệt huyết và ấp ủ niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn này

Gia đình theo nghệ thuật và vô cùng tâm huyết với nghề và với khả năng sáng tạo bẩm sinh cộng thêm tài năng hội hoạ thừa kế bởi mẹ, Takemichi đã quyết định theo nghành thiết kế thời trang. 

Ông Hanagaki buồn mà ông không nói, chẳng lẽ gen mình lặn quá

Bản thân muốn thử sức nên cậu đã bảo bố mẹ cậu cho ra ở riêng và tự lập

Năm đầu ông bà có gửi tiền cho cậu, nhưng khi cậu đã tìm được việc thì không còn dựa dẫm bố mẹ nữa, tự lực gánh sinh bằng chính đôi tay của mình. Bắt đầu từ năm ba cậu đi thực tập, phải nói là cậu háo hức vô cùng, cũng nhờ tính cách hoà đồng thân thiện của Take mà cậu đã mở rộng được mối quan hệ, sau đó chị chủ cửa hàng đã giới thiệu cho cậu một người quen để cậu theo học hỏi và làm việc

Với sự nhiệt tình của cô, Takemichi đã được mở mang tầm mắt khi gặp được nhà thiết kế nổi tiếng trong giới đích thân chỉ dạy tận tình. Anh là một người ôn nhu, hiền hoà lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu cần 

Trong khi đó cô chủ nhỏ của tiệm cứ thi thoảng lại cười cười thoả mãn...

Quay lại với hiện tại, cậu mệt mỏi trải tấm futon xanh nhạt ra sàn rồi nằm luôn giữa đống hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang nhưng cây guita thì nằm gọn gàng trong túi đựng từ bao giờ. Chìm vào giấc mộng sau một ngày mệt mỏi, thoải mái không một chút lo lắng cho ngày mai

Cơn mơ hôm nay thật lạ, nó không đáng sợ mà là hạnh phúc đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Cuối giấc mơ có một chàng trai đang mỉm cười với cậu, khung cảnh sân trường hiện lên, nụ cười xán lạn ấy... Đẹp nhỉ....

__________________

Sáng uể oải cùng Takemichi, cậu thức dậy trong tình trạng hai mắt sưng húp mắt còn không mở nổi. Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cậu chạy ra ngoài định lấy đồ lên mặc thì khựng lại

"Mình còn đi học nữa đâu"

- Haha. Cậu cốc nhẹ vào đầu tự chê bản thân ngu ngốc, chưa già mà đã lú, mai mốt lấy vợ rồi lại chửi người ta nhầm chồng chắc ly hôn mất

Cầm trên tay đống quần áo không liên quan tới nhau, mỗi thứ một màu sắc khác biệt. Cậu ngáp ngắn ngáp dài tính nằm xuống ngủ thêm tí nữa thì nhớ ra hôm nay cậu có buổi phỏng vấn vô cùng quan trọng. Ba chân bốn cẳng chải chuốt cho bản thân, chải lại cái đầu bông xù không vào nếp của mình, tay còn lại xịt chút khử mùi để tránh sự việc không may xảy ra

Nhỡ đang phỏng vấn mà hôi nách thì sao?... Đổ mồ hôi nhiều quá thì khả năng nó thành sự thật cao lắm

Mitsuya-san có bảo nếu muốn tìm việc thì cứ gọi cho anh nhưng cậu không dám làm phiền nhiều quá, cũng hơi ngại. Dù sao thì trong suốt thời gian thực tập cậu gây không ít phiền toái cho anh, thậm chí có hôm anh trễ họp vì sửa lỗi sai cho cậu. Còn có một lần anh ấy bị sếp chửi qua điện thoại vì không chú tâm tới công việc mà cứ lo đi đâu

Là một người có chuyên môn và vô cùng trách nhiệm thì chuyện này sẽ khiến anh ấy phiền lòng không ít. Mitsuya là một trong số những nhà thiết kế mà cậu sùng bái. Anh luôn xuất hiện trên những tạp chí nổi tiếng, những thiết kế của anh đã nhiều lần đoạt giải được mọi người công nhận và đánh giá cao

Cậu không rõ về lần anh bị khiển trách nhưng nghe có vẻ khá nghiêm trọng, người kia chửi anh ấy cái gì mà "Taka-chan anh không quan tâm..." Câu sao không rõ lắm nhưng cậu nghĩ là anh ấy mắng Mitsuya-san...

Nói chung cậu không nên làm phiền anh ấy nữa

Đi một chuyến tàu điện đến địa chỉ mà nhân viên bên công ty đã thông báo khi cậu ứng tuyển nên giờ thì như vẽ sẵn đường đi thôi

Đứng trước một toà nhà chọc trời, Take ngơ ngác như một con nai tơ vừa ra khỏi rừng. Bỗng có một giọng nói vang lên làm cậu giật thót

- Takemichi em làm gì ở đây thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro