Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần tiếng khóc của Izana ngày một rõ, anh quay để nghiêng một bên mặt, nước mắt giàn giụa chảy dài đẫm gối, khi mà bản thân áp lực hay muộn phiền Izana lại mơ về những khung cảnh vui vẻ giữa anh à Shinichirou, hạnh phúc đến đau thương...

Anh luôn khao khát có một gia đình thực thụ, từ trước đến giờ vẫn vậy mỗi khi đêm về Izana lại đau đớn nhớ lại từng khoảnh khắc hoài niệm ấy, người cho anh cảm nhận được tình yêu thương là thế nào. Cô em gái bé bỏng hắn hết mực yêu thương mà hứa một ngày trở lại đến đón em đi nhưng anh chưa thực hiện được

Anh biết mình tiêu cực, một kẻ tàn bạo, một kẻ điên nhưng đối với anh để chấp nhận việc mình không cùng máu mủ với Shinichirou dễ sao? Một đứa trẻ được tặng một cái kẹo nhưng lại là vị mà nó không ăn được thì nó có chịu bỏ vào miệng không? Có thể nhà Sano chấp nhật việc anh không cũng máu mủ nhưng Izana thì sẽ chịu chứ? Câu trả lời là không

Dễ dàng lắm sao? Cái cảm giác phải làm người duy nhất không có một mối liên hệ nào với những người còn lại? Cảm giác lạc lõng mà mình luôn phải chịu đựng một mình, họ nói nghe đơn giản lắm họ có đặt mình vào cảm giác của tôi không? Đâu phải ai cũng có một dòng cảm xúc giống nhau? Tôi cũng là con người mà tôi cũng có cảm xúc chứ tôi cũng biết đau khổ chứ tôi cũng biết cảm giác ganh tị với người suốt ngày được yêu thương chứ, tôi có quyền đó mà...

Nước mắt ngày một nhiều hơn, Takemichi cũng đoán được người mình đang gặp là ai rồi, hoá ra là anh ta đưa câu về. Mắt Izana có vẻ ngày một sưng lên, ánh trăng lờ mờ trong đêm tối và cơn gió đang lùa vào phòng khiến cậu cảm thấy thương xót vô cùng. Đặt nhẹ đầu anh lên đùi của chính mình, trách nhiệm của một người chú khiến cậu không thể bỏ rơi Izana được

Cậu có một đứa cháu trai nhỏ tên là Haru, thằng bé rất trầm tính không bao giờ chia sẻ với ai bao giờ, bản thân cứ im lặng quan sát vạn vật trong cuộc đời của bản thân. Buổi trưa mùa đông lạnh giá nhóc con ấy ngồi bên bậc thềm ở sân sau nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gió. Cậu đi qua thì nhóc con ấy gọi cậu lại và trò chuyện cùng

Thằng bé đã giãi bày hết tâm sự với cậu vì chẳng một ai nói chuyện với nó bao giờ cả, họ cho rằng nhóc ghét nói chuyện nên không thèm bắt chuyện bao giờ nhưng Takemichi là người duy nhất đã hỏi han lúc nhóc bị thương là người duy nhất nhắc nhở cậu quan tâm bản thân nhiều hơn. Sau vài lần trò chuyện cùng người khác Haru dần trở nên hoạt bát hơn và bắt đầu thân thiện với mọi người xung quanh

Tết nào cậu cũng về nhà ngoại chơi và người chào đón đầu tiên luôn là Haru với một nụ cười rạng rỡ như thường lệ, cậu hay xoa đầu nhóc như vầy cho dễ ngủ nên quen tay. Izana lúc này chẳng khác nào một chú mèo nhỏ với cái tôi vô cùng cao nhưng khi cô đơn lại bật khóc. Takemichi vén nhẹ những lọn tóc dính vào nước mắt vuốt nhẹ chỗ sưng, Izana bắt đầu thoải mái hơn với từng cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy, nước mắt chảy ít dần rồi dừng hẳn

Đêm ấy là đêm ngon giấc hiếm có với anh, từng xúc cảm vương trên khuôn mặt anh khiến Izana cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, cậu vuốt chán rồi nằm xuống ôm Izana vào lòng rồi ngủ ngon lành

__________

Buổi sáng hôm nay thoải mái tới lạ thường, Kakucho như thường lệ lên phòng gọi Izana dậy ăn sáng rồi đi làm và đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc vàng nắng của thằng bé trẻ trâu ngày nào giang tay để bảo vệ anh. Izana tỉnh dậy ngay sau đó và điều đầu tiên anh thấy là lồng ngực của Takemichi, anh hốt hoảng đạp cậu ra làm Takemichi ăn đau rên rỉ. Kakucho giật mình hét lớn

- Bakamichi không sao chứ??

Vừa sáng sớm ra cậu đã bị ăn đạp, dù biết trước mình sẽ bị vậy nhưng cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lí a. Biết mình vừa nói gì Kakucho lập tức câm nín, Izana liếc mắt sang phía Kakucho liền nhận ra anh quen tên chuột nhắt này. Izana bực bội đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Takemichi và Kakucho đối mắt với nhau, anh có thể thấy được một chút ngạc nhiên trong mắt cậu. Gãi đầu vài cái Kakucho bảo cậu đi với anh để anh lấy đồ vệ sinh cho

Takemichi nhanh chóng gật đầu nối gót theo anh, bầu không khí ngượng ngùng này càng khiến Kakucho ngại thêm

- À-

Cả hai đồng thanh và Takemichi nhường anh nói trước, anh cũng mời lại rồi cuối cùng vẫn là cậu nói

- Cậu có phải Kaku-chan?

- A.. Giờ mày mới nhận ra tao sao?

Takemichi nhảy cẫng lên người anh cười lớn, anh ôm cậu mà mỉm cười bất lực, trong ánh mắt thập phần giống kẻ si tình

_________

Sau một màn bạn cũ gặp nhau đầy sến súa cậu bước xuống tầng với quả tim đập lô tô, khi vừa đặt chân xuống tầng một nhanh chóng cậu đã bị tỉa như con mồi chuẩn bị lên thớt. Một người đeo kính với mái tóc được hất ngược sang một bên, người đối diện có khuôn mặt cáu bẳn kết tóc cạo hai bên thái dương. Cạnh đó là một người với đôi mắt sắc lẹm như hồ ly gian xảo mặt vẫn hơi ngái ngủ và tóc rũ xuống trông vô cùng cuốn hút

Tiếng thở dốc từ ngoài cửa làm cả bọn chú ý tới, hai người bịt kín mít như ninja lead đang thở hồng hộc, tay đưa lên cởi lớp khẩu trang ra. Đó không phải anh em nhà Haitani sao? Cậu đang hoang mang thì Ran lên tiếng

- Ồ sao nhóc xấc xược lại ở đây? Mà vậy cũng tốt bởi vì giờ không ra đường được đâu chó cạp rách quần đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro