Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chó cạp rách quần? Mày làm cái quái gì nữa thế Ran

Izana vừa bị shock tâm lí xong thì lại phải ngậm vô mồm thêm một vấn đề nữa, lúc nào cái lũ thiểu năng này cũng tạo việc cho anh, nói thật chứ không biết nó có biết dùng não không

Mà có não đâu để dùng!

Takemichi vẫn chưa hiểu gì mặt ngơ ngác không hiểu, Ran đành mở miệng giải thích

- Mở điện thoại lên đi

Takemichi móc điện thoại từ túi quần ra nghe theo lời Ran chỉ dẫn search bài báo đang hót hòn họt trên mạng xã hội. Cậu đọc từng dòng chữ đang miêu tả đầy chi tiết cuộc gặp gỡ của cậu với Ran giống như người nổi tiếng vì để yêu em mà lẻn trốn ra nơi khỉ ho cò gáy này để trao nhau tình yêu nồng choáy!!

Đọc mấy câu từ sến súa đúng chất của mấy bài báo lá cải nhưng được mọi người săn đón nhiệt tình. Takemichi từng nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ bị đồn bám quần đại gia, rù quyến con nhà người ta khi đi với Sanzu mà giờ dramu tới thật đã thế lại là với tên cậu ghét. Alo! Tôi xin được khiếu nại với hội đồng nhân quyền quốc tế về việc huỷ bỏ bài viết này ngay lập tức vì nó sai sự thật, công bằng ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Địa chỉ nhà tên đb kia đâu?

Cậu vừa đọc vừa nghiến răng ken két, đầu bốc khói nghi ngút đảm bảo cháy tóc tên Haitani lớn kia. Kisaki ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, tự nhiên cái tên này lại lòi từ đâu ra đã thế còn bị tình nghi là người yêu ngầm của Haitani Ran, số xui thật chứ! Hanma nheo mắt buột miệng hỏi

- Cái ảnh kia không phải photoshop vậy..

- Là thật

Ran không ngần ngại nói thẳng làm Takemichi ngượng chín mặt, Izana cứ nhìn tấm ảnh miết. Tên nhóc này tối qua dám sờ vào lông đầu trân quý của gã vậy mà ngay hôm nay lại bị đồn là người yêu tên kia. Đùa nhau chắc

Mochizuki không thèm quan tâm sự đời đứng dậy bỏ đi mặc kệ cho mấy người này làm gì thì làm. Hanma chán cái bầu không khí ngột ngạt kì lạ này nên lên tiếng hỏi cậu

- Tối qua ngủ ngon không?

- A! sao anh biết hay vậy

- ...

- Thế cậu nghĩ ai đưa cậu về?

- Vậy sao tôi tưởng à..l-là Izana

- Ai cho mày gọi tên tao?

- à vâng là Kurokawa. Cậu nghe câu nói của Izana liền tụt mood mặt vô cảm nói tên anh ra còn không thèm dùng kính ngữ

- Cộc lốc như vậy mày nghĩ mày là ai?

- À vâng thưa quý ngài Ku-ro-ka-wa san đây tôi nghĩ ngài đưa tôi về được chưa ạ?

- Thôi bỏ đi gọi là Izana chứ mày gọi vầy tao mắc mệt quá

"Mệt cái cù lôi gì anh nghĩ anh cao sang quyền quý lắm sao? Anh nghĩ anh tử tế để mà được người ta tôn trọng sao? Thứ như anh cho tôi cũng không cần. Nhìn mặt tôi có hiền không, thích được nước lấn tới chứ gì? Riêng anh tôi chấp cả dòng họ"  

Cậu đã rất bình tĩnh để không văng tục chửi bậy, nín họng vì tôn trọng hình tượng "Hoa hậu thân thiện" của mình mà ai đó cứ thích Takemichi đây phải sôi máu lên cơ. Nhưng điều cần quan tâm nhất lúc này đó chính là sự nghiệp làm Nhà thiết kế thời trang của cậu, chưa kịp debut đã bị đạp xuống địa ngục rồi

Đích thị là tại Ran !!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi bắt máy rồi lùi ra chỗ yên lặng khác để nói chyện

- Takemitchy anh cho em 2 phút để giải thích chuyện gì đã xảy ra!!

Mikey từ đầu dây bên kia hét lớn, nghe là biết cáu cỡ nào rồi, Takemichi cũng không biết nói sao cho phải. Chuyện cũng đã rõ ràng rồi mà anh vẫn cần nghe từ chính miệng cậu nói, dù sao người trong cuộc mới là người rõ nhất. Cậu im lặng một hồi lâu, Mikey dần hết kiên nhẫn định nói thì cậu chặn họng

- Tối đó em đi qua con đường vắng đó để thư giãn thì gặp Haitani và tấm hình đó là do anh ta giúp em thổi bụi

-...

Cậu không thể trách Mikey được, phải nói là nó chân thật đến bất thường, ánh đèn đường mờ ảo hai thân ảnh một lớn một nhỏ sát gần nhau, ánh mắt hướng nhìn đối phương trong thân mật đến ảo ma và người kai nhẹ nhàng thổi. Đến người trong kẹt còn suýt bị lừa thì nói gì người hóng hớt

Chưa để Mikey nói thêm cậu đã tắt máy, nói thêm nữa cũng chẳng giải quyết được điều gì, Mikey chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mất thôi phải mau tìm cách giải quyết rồi phải xách háng đi làm thôi. Ôi mới nghĩ thôi đã thấy cuộc sống sau này của mình kinh khủng như nào rồi, chắc không dám đi ẻ luôn quá

Takemichi thở dài ngán ngẩm, Izana lúc này lại lên tiếng

- Kisaki mày tính sao?

- Theo tôi thì chúng ta nhận Takemichi vào làm đi, cậu ta đang bước đầu trở thành nhà thiết kế đúng không? Nhận vào làm vị trí thiết kế riêng cho anh em nhà Haitani đi rồi sau đó lấy mối quan hệ đồng nghiệp ra để chèn ép tin đồn cũng như giúp giảm những tai tiếng của Haitani Ran xuống

- Nhưng khả năng chuyển biến dư luận không dễ đâu

- Vậy thì thuận buồm xuôi gió

- Ý mày là sao

- Còn có ý gì nữa, nếu phát sinh fanship thì chúng ta sẽ xào couple luôn cho nóng, khi được một thời gian rồi tự động chìm thôi lúc đó thì âm thầm chia tay. Chúng ta chỉ im lặng thôi cứ chờ xem cộng đồng mạng phản ứng thế nào đã xong hẵng tính kế tiếp theo. Nhưng để phòng hờ đưa Takemichi vào công ty làm sau này khi mà không nhiều người thích cái việc ship này thì chúng ta sẽ có cớ để lôi ra

- Để lâu e rằng không tốt đâu, nếu như thế họ sẽ biết việc ban quản lí ngầm khẳng định thông tin này đến lúc đó fanship cũng không vớt được

- Ran vốn dính nhiều scandal rồi mà thêm cái nữa cũng chẳng sao- Hanma cười khinh ra mặt liếc mắt đánh giá biểu cảm của Ran và đương nhiên là thoả mãn rồi

- Tôi không đồng ý, tôi thà sống trong cuộc sống tệ hại đó còn hơn phải làm bia đỡ đạn cho mấy người!! Tôi không vào công ty Tenjiku bởi vì tôi lựa chọn trở thành thiết kế riêng cho người khác rồi

- Mày có quyền lựa chọn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro