Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn hát cho em bài ca "

" Nhưng sợ em đếch nghe "

Bài hát truyền qua chiếc ipod nhẹ nhàng luồn vào tai của người nọ, cậu ngồi trong quán cà phê tay gõ liên tục trên bàn phím của chiếc laptop trước mặt. Mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ hiện lên trên màn hình. 

Cứ tập trung vào bài luận văn của mình cậu không chú ý rằng qua tấm kính lớn của quán có một cậu bé tóc trắng với làn da bánh mật đang cầm bông hoa vàng nhạt chăm chăm nhìn cậu...

Thấy bản thân bị hai viên đạn găm vào, cậu quay lại nhìn thằng cậu bé ấy. Cu cậu thấy anh trai kia nhìn mà giật mình chạy đến chỗ cậu bé tóc đen đứng đằng kia, cậu nhóc thấy bạn mình má có vài phiếm hồng ngại ngùng chạy đến mà hoang mang.

- Sao thế ? Ai đuổi mày à ?

- Không có, đi thôi tao chán rồi ý mà

Nhóc tóc đen thấy thằng bạn của mình cầm bông hoa nhỏ bé sắp héo úa vì bị siết chặt mà tò mò. Bình thường thì thằng bạn nhóc cục súc ngang ngược thế mà giờ lại bày ra bộ dạng như thế, không thấy hoang mang mới lạ nhưng chưa kịp hỏi thì bị nhóc tóc trắng lôi đi xềnh xệch.

Thấy nhóc tóc trắng vừa nãy đứng nhìn mình bỗng chạy trối chết làm cậu buồn cười. 

" Con nhà ai trông dễ thương thế, tầm mười mấy tuổi nhỉ ? Muốn hỏi làm quen bé nó ghê "

Thầm cảm thán một câu trong lòng, cậu đây dễ bị những thứ dễ thương làm tan chảy lắm đấy...

Hanagaki Takemichi, năm nay là sinh viên đại học năm cuối, sắp đến hạn nộp luận văn cho thầy nên sáng nay cậu chạy ra quán cà phê này để học. Năm cuối rồi nên có rất nhiều điều bận tâm, trước mắt sắp thoát li khỏi ngôi trường mà cậu ngồi lì bao năm khiến cậu còn hơi bối rối

Là sinh viên căn bản vẫn là đi học, chưa từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bản thân cậu mới chỉ nắm được vài điều căn bản ngoài xã hội, kinh nghiệm vài năm đi làm thuê giúp cậu đỡ bỡ ngỡ với thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ...

Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, một mảnh tình cũng không có, hồi đó do phải cày đầu vào học nên cậu vô tình bỏ lỡ những gì mà chỉ khi còn thời học sinh mới tận hưởng được.

 Nhưng trách ai đây, là do cậu mà. Tuy nói vậy chứ cậu muốn lớn lên có thể lo cho ba mẹ, nên phải có chút kiến thức khi bước vào đời

Và cậu không hối hận vì điều đó, nó là lựa chọn của cậu và là lựa chọn đúng đắn. Nghĩ bâng khuâng mà cậu quên mất việc đang làm, vội quay lại viết tiếp.

Bỗng cánh cửa của quán lại mở ra, vì quán có máy pha chế tự động nên mở xuyên trưa, thường là học sinh, sinh viên đến đây học.

 Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Shinichirou và Wakasa đến học, biết cùng mục đích nên cậu vẫy họ lại ngồi cùng cho vui.

Hai người thấy vậy cũng vui vẻ mà đến chỗ cậu đang ngồi

- Hôm nay chúng mày cũng đi làm luận văn à

- Ò bởi sắp đến hạn chót rồi mà, viết xong thì sẽ ra khỏi ngôi trường quái đản đó tao cũng không muốn bị la trước khi tốt nghiệp đâu. Wakasha nhàm chán trả lời, anh chán cái nơi này lắm rồi, cứ tưởng học xong cấp 3 là chấm hết ai ngờ là ba chấm

- Thế mày cũng ra đây làm luôn, trùng hợp ghê. Lúc hai đứa tao sang nhà mày mẹ mày bảo mày đi học rồi làm bọn tao sầu gần chớt. Shin nói với điệu bộ uỷ khuất giống như thế giới này bắt nạt anh vậy..

- À bởi vì quán này gần nhà nên tiện hơn thôi

- Ừ lúc qua đây thằng Waka nó rủ tao dô, với cả đỡ phải đi nữa cho mệt

- Hahaaha có duyên thực sự, nghĩ lại lúc nào tao với chúng mày cũng dính với nhau cả. Mà Benkei với Takeomi đâu rồi ?

- Chúng nó bị giáo sư gọi lên trường giúp chuẩn bị lễ tốt nghiệp rồi, chắc tại đợt trước cầm quần sịp của ổng treo lên quạt trần nên ổng hành lại á. Cho tụi nó chừa

- Ơ Takeomi với Waka làm mà sao nó ở đây mà Benkei phải đi ?

- Tại thằng này nó trốn nên ổng phải gọi Benkei đi thay đó

- Thằng tồy

- Tồy thật

Waka ngồi bất lực nhìn hai con khỉ kia khịa mình, tịnh tâm nói trong đầu mình rằng không chấp chúng nó làm gì, hai đứa trẻ trâu=))

- Thế tí học xong qua nhà tao chơi không chúng mày, dù sao tầm lúc đấy hai đứa kia cũng về rồi. Tao bảo ông rồi, với cả tao có bất ngờ cho chúng mày 

- Ok xong việc tao về nhà cất đồ rồi bảo mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro