Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôm tương tư nụ cười của ai đó "

" Làm con tim ngu nghê như muốn khóc oà "

" Vắt tay lên trên trán mơ mộng "

" Được đứng bên em trong nắng xuân hồng "

__________________________________

Ngồi vắt chất xám được vài tiếng cậu cũng hoàn thành bài luận văn của mình, hai người nọ vẫn đang chật vật xử lí đống thông tin xếp thành đống kia sao cho hợp lí thì cậu cất tiếng hỏi

- Tao đi mua đồ ăn nhá, chắc làm bài phải mất hơn tiếng nữa. Chúng mày ăn gì tao bao

- Uồi Take bủn xỉn nay hào phóng thế, cho một like nà. Waka vừa nói vừa giơ ngón cái ra khen cậu thoát khỏi sự kiểm soát của tiết kiệm.

Take - Bủn xỉn - michi trán nổi mấy cái ngã ba, hận không thể kí lủng đầu thằng chả vô duyên này. Muốn bao chúng nó để thể hiện tình anh em thắm thiết thế mà nó ngang nhiên phá hỏng bầu không khí trang trọng này.

" Tao thề nếu có cơ hội tao sẽ kí rớt não mày ra luôn "

Nhưng cậu làm sao mà đọ lại sức với con quái vật đội lốt người này được, nói gì thì nói tên Wa - Bất cần đời - kasa này cũng từng là bất lương nổi tiếng một vùng đó.

 Cậu không rõ quá khứ của lũ thiểu năng này lắm nhưng loáng thoáng thì biết là chúng nó từng tạo ra một băng đảng đình đám của Tokyo một thời. Hình như là " Black Dragon " thì phải

Cũng là dân máu mặt chứ đùa, cậu thì không care. Không phải bây giờ cũng như người bình thường sao, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ đâu có giá trị gì ở hiện tại.

Cơ mà cũng chán thật, cậu bắt nạt được mỗi Shin. Ai bảo ổng hiền quá làm gì... nhưng lúc giận lên cũng đáng sợ lắm, cậu từng bắt gặp tình huống ấy một lần tuy nhiên sau này không còn gặp lại chuyện đó nữa 

Có lẽ Shin thấy mình tạo ấn tưởng không tốt trong mắt cậu nên không dám lặp lại điều này. Nói chung xét cho cùng trong mắt cậu Shin là một tên ngốc, đúng vậy là một tên ngốc tốt bụng đẹp tr-

Ulatroi gì dị má tự nhiên thấy nó đẹp trai không hà, mà đẹp thiệc. Không đúng mình đẹp hơn, đúng vậy lỡ mồm thôi, nó không đẹp=)))

" Mình mới đẹp " Một phút tự luyến bắt đầu...

- Rồi thế muốn ăn gì ???

- Sandwich kẹp salad gà, kèm sprite chanh nghen. Shin hào hứng vội giơ tay xin thầy Michi cho phát biểu 

- Salad gà tẩm tương ớt Thái Sriracha, coca là chân ái. Waka nhẹ nhàng nói mặt thì vẫn cúi xuống cặm cụi soạn bài luận

- Sao lại ăn đồng loại zậy mấy thím, còn đ* Waka ăn gì sang dữ mậy, muốn bòn ví tao hay gì ?

- Mày bảo bao bọn tao mà 

Cả hai đồng thanh mà uỷ khuất vô cùng, cậu ớn lạnh nhìn hai con cún kia vẫy đuôi tròn xoe mắt trước mắt mình

" Hai đứa này bị dại à ? May mà không phải bệnh truyền nhiễm -.- "

- Ờm thì cũng phải có chừng mực chứ, tao biết kiếm đâu ra mấy món đó

- Lúc đi bọn tao thấy có Khu ẩm thực Châu Á ở gần đây nè qua đó chắc có á

-...

Bà nội nó chứ biết tận dụng cơ hội ghê

- Ò ok giờ tao đi, chúng mày làm nhanh lên xong ăn rồi về. Tao tranh thủ đi lượn tí

- Mày bỏ bọn tao đi một mình, đồ tồy. Waka bất mãn lên tiếng, đi mua đồ xong bỏ họ ở đây luôn, ác như quỹ dị á

- Tao bao bọn ăn là bao dung lắm rồi á, đòi hỏi nữa là tao cho ăn dép thay gà luôn giờ 

Wakasa trề môi dưới ra chê bai cậu không có lương tâm.

" Mày mới không có lương tâm á đồ bỏ bạn gánh phạt hộ mình, tồi mà còn chê bai người ta. Không thấy ngượng mỏ hả, lời thốt ra mà không sượng trân từ nào luôn "

- Khá khen cho đứa tồi như mày khi không bị ông giáo sư kia vác đi chịu phạt. Đã thế mà còn dám lên mặt với tao=))))

- Thích đấy làm gì được nhau ?=)))

" Thằng này được, tao xúc mày luôn "

- Thích thì kệ mày, tao thích thì tao nói thôi. Nhột không ? Ai biết ?=)))

- Ừ ai bảo gì đâu=))

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ngả ngớn của hai con người này, chúma hmề 🤡 ( Thích đấy mày làm gì được bọn tao ? - Không em có nói gì đâu(o゜▽゜)o☆)

Shin ngồi ngoài biên cuộc chiến tranh lạnh đang bùng giữa thời tiết đầu hè nóng bức. Chắc vì thế nên anh thấy người hai đứa kia đang bốc cháy luôn rồi, hay bảo Michi đi mua thịt để nướng nhỉ:v

Chiến tranh kết thúc, Waka chịu thua trước cậu, chỉ lần này anh nhận thua thôi... Và đương nhiên vẫn còn (nhiều) lần sau nữa

Takemichi cũng xách đít đi mua đồ ăn cho hai đứa kia, but trước tiên ưu tiên đi mua sắm đã. Cũng là đầu hè rồi, quần áo cậu cũ mèm hết trơn nên phải sắm thêm vài bộ đã.

Đi đến khu Trung tâm thương mại ở Shibuya với tâm trạng đầy háo hức. Hôm qua vừa nhận lương xong, hôm nay phải xoã cho thật đã.

Hôm nay là chủ nhật nên đông hơn bình thường, từng dòng người cứ tấp nập ra vào làm cậu hoa cả mắt. 

" Mắc gì đông dữ zậy chèn "

Mất một lúc để đi qua mấy bà tám săn sale làm cậu như  tụt đi mấy lạng. Haizz cậu định đi để giải khuây thế mà thành ra thế này đây, thư giãn thì không thấy đâu mà stress hơn thì có

Sau một hồi lượn như cá cảnh, cuối cùng bé Michi của chúng ta đã tậu được vài bộ outfit cho mùa hè tới. Năm cuối rồi nên chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm vì vậy phải phối vài bộ đồ trông sang xịn mịn chút để còn còn chụp ảnh chứ=))

Tất cả đã xong xuôi giờ đi mua đồ ăn cho chúng nó thôi, nhỡ chết đói thì khổ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro