Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sẽ đón em vào một ngày không xa "

" Anh sẽ là câu hát mà hằng ngày em ngân nga " 

" Em đừng là cơn gió mà vội vàng đi qua "

" Vì em đến bên anh thì như một món quà.. "

_________________________________

Trong cảnh đông đúc của chốn phồn hoa Tokyo, có một cậu nhóc đang lon ton chạy trên vỉa hè. Tay phải xách túi đồ quần áo, vui vẻ hồn nhiên tựa như bông hoa anh thảo phất phơ trong gió.

Mái tóc vàng xù xù ôm lấy khuôn mặt non nớt của một thanh niên đã 24 tuổi, cậu trông như được mẹ bảo đi siêu thị mua đồ vậy. Trẻ con chưa kìa, hai cái má phúng phính hồng hào búng ra sữa, đôi mắt híp lại tạo thành vầng trăng lưỡi liềm một cách hoàn hảo.. 

Dĩa huông dị ai chịu nổi trời aww (❁'◡'❁)

Cậu nổi bật trong đám đông vì dáng người nhỏ nhắn, vui tươi tựa hồ vô thức lan toả năng lượng cho mọi người. Bất giác có rất nhiều người ngoái lại nhìn cậu mà lòng nhẹ như lông hồng

' Giá như ngày nào cũng được tràn đầy năng lượng như cậu bé ấy '

Dòng suy nghĩ của mọi người khi nhìn thấy bé Michi của chúng ta, em luôn như vậy. Cứ vô tình lan toả niềm vui tới người khác và gieo rắc hy vọng cho những kẻ đang thầm tương tư trộm nhớ em..

Đến khu phố Ẩm thực Châu Á mà Waka nói, cậu ngạc nhiên ngắm nhìn nó. Sống ở đây lâu như vậy rồi nếu có bằng kỉ niệm 10 năm là riêng cậu có hai cái rồi đấy, thế mà chưa từng thấy cái khu phố này ( Tôi mù địa lí nên nhiều cái tôi bịa á (✿◡‿◡) )

- Trông đỉnh thiệt chứ, fanpage là gì để tôi vote cho nè

Cậu đi vào bên trong mà thầm đánh giá phong cách và cách bài trí ở nơi đây, khái quát thì trông cũng ổn đấy chứ. Đậm chất Châu Á luôn, thiết kế với kiến trúc sư chắc phải nai lưng ra mà làm. Bởi vì nơi đây cầu kì lắm, phức tạp nữa thế nhưng kết hợp lại vô cùng hài hoà. 

- Ai mà làm dự án này chắc đầu tư dữ lắm 

Cứ ngắm qua ngắm lại cậu quen béng mất nhiệm vụ của mình, bỗng dưng thấy cái biển chữ Thái ( Có phiên âm dưới nha ) thì não từ Sao Hoả bay cấp tốc về phi thẳng vào hộp sọ của chủ nhân nó

Nhận thông báo từ vũ trụ, cậu tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Sợ rằng lúc quay lại hai đứa con giời đánh kia sẽ mốc mồm vì đói mất, cậu phi luôn vào cửa hàng đó vì không có kinh nghiệm gì có thể áp dụng ở đây được nên vào đại

Mua xong phần Waka đã đặt ( dù Shin nói trước =)) ? - mày bị ngu à có cửa hàng Thái ở đây thì mua cho nó luôn chứ sao ! Với cả tao mua cho nó rồi đồ hỏng não, tác giả mà ngu như bò  - ơ kìa em cũng biết tổn thương chứ bộ=((( )

Nói chung là mua xong hết rồi, thế thôi không nói nhiều=))

Cậu cũng chẳng ăn cao sang làm gì, mua salad là được rồi, đơn giản mà rẻ. Hai đứa kia dù nghe có vẻ ghê lắm nhưng cũng không tốn lắm

" Ngốn ít tiền tao càng tốt, mấy đứa con giời "

Đồ ăn đã xong giờ đi mua nước, đúng là đi đâu mà vội mà vàng, quên mua nước oy. May mà gần đó có máy bán nước tự động ( quán café không cung cấp nước ngọt nha ) 

Cậu đến cho tiền vào lấy một lon sprite chanh, một coca, một nước ép cam. Ba lon nước lăn ra, cầm lấy đem bỏ vào túi nilon thì ngó sang thấy cậu bé với mái tóc được buộc lên hình củ tỏi và chiếc kính mắt tròn trông vô cùng dễ thương 

Thấy em đang chờ ai đó mà cứ thở dài liên tục, kiềm lòng không nổi nên cậu lại nhét thêm xu nữa vào để lấy lon sprite chanh nữa, đi tới xoa đầu em nhẹ đến nỗi em còn không kịp cảm nhận. Thấy em không có phản ứng gì thì cậu định cất lời hỏi thăm

Bỗng thằng bé lấy tay đấm phát vào giữa mặt cậu, không chú ý nên cậu ăn trọn cái đấm uy lực vô cùng " nhỏ " của thằng bé. Hai cái lông mày chau lại để cho cu cậu biết rằng nó đau như thế nào, khoé miệng cậu giật giật nhưng không dám giận. Ai bảo tiếp cận em nhỏ một cách gây hiểu lầm như thế

 Takemichi vẫn cố nặn ra nụ cười thâng thiệng nhất có thể mà đưa lon nước cho em, Rindou thấy người này cũng chẳng có khả năng chiến đấu nên dừng lại mà nhận lấy lon sprite của cậu đưa. Thấy vậy cậu vô thức cười thành tiếng, nhóc này lúc nhận đồ người khác trông dễ thương chết mất

Dưới tầm nhìn của cậu thì chỉ thấy cái môi đang dẩu ra, đầu hơi cúi xuống chăm chăm nhìn lon nước, hai cái má bánh bao hồng hào nhô ra khiến cho tim cậu tan chảy. 

- Em đang chờ ai à ? Ngoài này nắng lắm, thế em đi cùng mẹ sao ?

- Em không có mẹ

Câu trả lời ngắn gọn được thốt ra khiến lòng cậu chua xót, còn nhỏ như vậy mà đã mất đi người thân... Chắc em đã khổ sở lắm. Cậu ngồi xổm xuống mà nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia 

- Anh xin lỗi, vậy em đi cùng anh chị em sao ?

- Vâng, em đi cùng anh trai 

- Anh của em đâu rồi ?

- Anh ấy đi mua đồ ăn rồi ạ

Nhìn nhóc ấy lúc đầu trông khó gần dữ nhưng nói chuyện rồi mới biết ẻm lịch sự lắm. Michi cười mỉm nhìn em 

- Anh hôn em có giận không ?

- Dạ ?

" Bộ là biến thái hả ? "

Cậu nghe vậy mà tưởng đồng ý, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán của bé. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng sẽ in hằn trong trái tim em

- Rinrin

- Anh em kia sao

Rindou nhẹ gật đầu, e thẹn quay mặt tránh ánh mắt của cậu, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng nước. Michi thấy vậy cười rộ lên, gió bỗng nổi lên thổi khiến mái tóc vàng kia bay phấp phới, tôn lên nụ cười toả nắng của người nọ ( con tác giả bật quạt đó heng( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) có cả dàn ekip hùng hậu luôn )

Hạt giống hy vọng âm thầm nảy mầm trong trái tim trống rỗng của cu cậu, Rindou ngại ngùng chạy lại chỗ Ran nấp sau lưng anh

Ran belike:

Cậu đến chào hai anh em rồi buông câu giới thiệu trước khi rời đi 

- Anh là Hanagaki Takemichi, còn hai em ?

- Haitani Ran ạ

- Hai.. haitani Rindou ạ

Rin-chan tội nghiệp xấu hổ vô cùng, lắp bắp nói với cậu. Michi nhìn hai đứa đầy trìu mến, đôi mắt xanh biếc kia ngập tràn yêu thương, tựa như mặt hồ lấp lánh dưới ánh mặt trời sớm mai

Vừa dịu dàng và cũng thật đẹp..

- Hẹn gặp lại hai đứa nha 

Cậu chào hai anh em Haitani rồi đi trước, Ran đang về thì thấy người con trai lạ mặt hôn lên trán em, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị nụ cười của người kia làm cho say đắm, cả đôi mắt xinh đẹp đó nữa..

Rindou vẫn đang đắm chìm vào trong dư âm của nụ hôn ấy, chỉ là lướt qua trán cậu nhưng sao nó lại âm ỉ trong lồng ngực em mãi thế.

Nhanh chóng đi về quán café đang chứa hai đứa khùng kia, quả không ngoài mong đợi chúng nó trông chẳng khác gì xác sống, cảm giác về muộn tí nữa là chúng nó trầu trời luôn. Nhìn cái điệu bộ này là biết chưa ăn sáng rồi, ngu thì chết dại dột gì đâu

Hai con zombie kia ngửi thấy mùi đồ ăn thì lập tức phi lại lấy phần, sau đó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả ngàn năm. Cậu thì vẫn bình tĩnh mở nắp hộp salad ra ăn, đối diện với bốn con mắt kia

Bỗng Shin lên tiếng 

- Mũi mày sao thế Michi ?

- Đập đầu vô cột 

_______________________

=))) Các cô đọc là biết nó không theo nguyên tác rồi đúng không ?

Và sẽ chẳng có băng đảng nào ở đây cả, chỉ có Hắc Long đời đầu được nhắc đến thôi nha vì cốt truyện là do tôi. Ok pai mấy cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro