Chap 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày và mọi người hãy cười lên nhé... "

.

.

.

* Tí tách *

Những giọt máu đỏ tươi óng ánh rơi xuống trang giấy trắng làm thứ màu đỏ ấy càng nổi bật và quỷ dị.

Cứ một rồi hai giọt rơi xuống theo nhịp tay đang viết vội trên trang giấy, chúng loang ra làm nhòe đi cả chữ viết, điều đó không khiến cho tốc độ đưa bút chậm hơn mà nó chỉ như chất xúc tác khiến người ghi càng hoảng bịch mũi viết nhanh hơn.

" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lúc đó năng lực lại không sử dụng được chứ!? "

Takemichi mặt nhăn nhó, cắn chặt răng cố gắng  quên đi cơn đau nơi đỉnh đầu, nó như muốn làm nức toạch đầu cậu ra.

Một tay bịch mũi ngăn dòng máu cứ đang không ngừng thoát ra, tay còn lại căng thẳng viết từng câu, dòng chữ nguệch ngoạc lên xuống. Chừng ấy vậy mà ghi đã gần trang thứ 15.

Trong đầu hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao sau những chuyện đã xảy ra. Tại sao khi đó chắc chắn cậu đã nắm tay Mikey rồi mà sao năng lực không có tác dụng? Mà thay vào đấy là một giấc mơ kì lạ.

Giấc mơ đó thật tuyệt vời khi cả cậu cùng Mikey trở lại quá khứ và thay đổi chúng, mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc thậm chí cậu còn có một cái đám cưới với người con gái cậu yêu.

Mọi thứ trong giấc mơ là tất cả những gì cậu mong muốn khi đã cố đánh đổi cả cuộc đời để nhận được một nụ cười hạnh phúc thật trân thành của mọi người. Thời gian trong giấc mơ kéo dài cả chục năm nhưng khi tỉnh lại, nó chỉ như thước phim tua nhanh gấp nghìn lần kéo qua đầu cậu, ngắn ngủi đến mức cậu sắp quên mất mình đã mơ nó trước khi chết.

Giấc mơ đó như một lời gợi ý cho một kế hoạch dài trong tương lai. Những quá trình diễn ra trong giấc mơ là một câu gợi ý cho bài toán khó giúp Takemichi đạt được thứ mình muốn.

Nhân lúc này chưa ngất đi cậu phải cố ghi chép hết những gì mình còn nhớ. Tại vì cậu chỉ cần ngất một lần nữa thì sẽ quên tất cả giấc mơ đó.

Lần này khác với giấc mơ đó là giờ cậu chỉ có thể chiến đấu một mình!

Không ai có thể giúp cậu nữa rồi!

Cuối cùng cây bút đã dừng lại, cũng là lúc cậu mất đi ý thức nằm gục trên bàn. Nét mực ngừng lại ở hai chữ "... hạnh phúc".


" Oi, Takemichi! "

Cậu bé có mái tóc ngắn nâu vàng chanh cùng gương mặt ưa nhìn đúng chuẩn trai tốt mà đứa con gái nào cũng thích. Cậu ta lớn tiếng gọi người phía trước rồi nhanh chân đi tới cạnh cậu.

" Tối qua mày lại mất ngủ sao? "

Dưới mí mắt của cậu đã xuất hiện những quầng thâm mờ, trông vẻ mặt cũng chẳng ổn tí nào.

" Một chút thôi, mày không cần lo đâu "

Takemichi nở một nụ cười gượng gạo trả lời. Đúng là vì có quá nhiều thứ để lo liệu, đến tối lại nhìn cuốn vở ghi chép lên kế hoạch và tới giờ cậu cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đâm ra cũng chẳng ngủ bao nhiêu.

Giờ ngẫm lại mới thấy, những dòng thời gian và sự kiện lúc trước cậu lại nhớ rất rõ đến từng chi tiết nhỏ như thể nó đã được lập trình sẵn trong đầu cậu vậy, còn cái giấc mơ kia sau khi ngất đi tỉnh lại 3 lần thì chẳng còn nhớ cái mô tê gì về nó mà nếu không có cuốn vở ghi chép thì cái giấc mơ đó đã như một mảng mờ trong đầu cậu thôi.

" Dạo này mày mất ngủ thường xuyên quá, hay là qua nhà tao ngủ mấy hôm đi. Dù gì ba mẹ mày cũng không ở nhà mà "

" Cảm ơn mày đã quan tâm nhưng tao không sao. Sau tiết học hôm nay tao sẽ đến một chỗ nên nói với mẹ mày là hôm nay khỏi mang cơm cho tao "

Takemichi tay nắm quai cặp trầm ngâm nhìn xuống nền đất như đang suy nghĩ gì đấy. Takuya thấy dạo này thằng bạn mình có hơi lạ, bình thường nó lạc quan hay giỡn lắm mà giờ nhìn tiều tụy, cả ngày cứ u sầu điều gì đấy, cứ hễ đang vui mà nhìn vào bóng lưng nó lại khiến cậu cảm thấy như nó đã nếm trãi rất nhiều trái đắng và như một ông chú 30 tuổi ấy.

" Ha. Biết rồi, ăn ở ngoài đúng chứ? Nhớ ăn đầy đủ là được "

Cậu chàng thở dài mà không khỏi lo lắng cho thằng bạn nối khố. Thôi thì nó cũng cần một  buổi đi chơi cho thoải mái tinh thần chứ cứ ru rú ở nhà quài cậu cũng lo. 

" Tao không biết mày đang buồn điều gì nhưng không phải mày luôn là một thằng ngốc cứng đầu lạc quan sao? Có bao giờ mày bỏ cuộc một điều gì, mày bướng đến mức khó chịu đấy. Hahaha "

Giơ nấm đấm đấm nhẹ vào vai thằng bạn bên cạnh, khóe môi cong lên một đường vui vẻ nói tiếp.

" Cho dù thế nào, tao cũng sẽ luôn ủng hộ mày, tên ngốc Michi "

Nói đến đây bỗng cậu chàng cười toe toét, bàn tay nhỏ xoa mạnh đầu cậu bé đang ngơ ngác bên cạnh. Các ngón tay len vào những sợi tóc đen xoăn mềm mại khiến cảm giác nơi đầu ngón tay tê dại mà chìm đắm mân mê.

" Phụt, hahaha. Mày cũng là một thằng ngốc khác gì tao "

Takuya vừa nghe tiếng khúc khích của người nọ liền đứng hình.

Takemichi đang cười, như mọi khi nụ cười trên môi tươi sáng như màu nắng chiếu vào hè, sáng rực và chói lọi khiến gương mặt thoạt nhìn bình thường trở nên rạng rỡ làm người ta cứ nhớ mãi.

" Đi lẹ nào, sắp trễ giờ vào học rồi "

Takemichi nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn đang chưa rời đầu cậu kéo đi mặc cho Takuya mặt đang nổi phím hồng ngơ ngác chạy theo.

Phải rồi ha, mình là ai kia chứ!

Là Hanagaki Takemichi - Vua lì đòn, đội trưởng phiên đội 1 Touman đời đầu, tổng trưởng thứ 11 của Black Dragon, tổng trưởng đời thứ 2 của Touman và quan trọng nhất cậu là một kẻ không bao giờ bỏ cuộc.

Đây là cơ hội cuối cùng mà cậu đã đánh đổi tất cả, không thể để vụt mất!


Hiện tại Takemichi đang ngồi ở quán cafe chờ một người. Cậu đã trở lại đây từ hồi ngày 1/7 và giờ là ngày 30/8. Gần hai tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa làm gì cả. Trầm ngâm nhìn vào ly cacao ngọt trong tay, mặt nước óng ánh nhờ vào ánh đèn có thể thấy được ảnh phản chiếu của bản thân trên đó.

Vẻ mặt cậu trộn lẫn đủ mọi loại cảm xúc đang xen nhau hỗn loạn. Cửa quán vang lên tiếng * leng keng*, mặt cậu trở nên căng thẳng khó tả. Cậu cúi thấp đầu không nhận ra mình đang mím môi trong vô thức. Một cậu trai cao ráo tầm 19 - 20 vội vã đi từ cửa đến chỗ của cậu.

Chưa biết chào hỏi làm sao thì anh ta đã nắm lấy vai cậu lắc mạnh buộc cậu phải ngước lên nhìn anh ta. Cậu khựng lại trong vài giây. Đôi mắt của anh ta thật giống người đó...

" Tại sao em lại biết Manjirou sẽ gặp tai nạn vào ngày hôm đó!? Em là ai!? "

Takemichi bị bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt vai đến phát đau bèn phải rít một hơi thật sau nói. Ở nơi đáy mắt lạnh nhạt nhìn vào chàng trai trước mắt.

Những người xung quanh thấy tiếng động lớn cũng bắt đầu chú ý tới họ. Cậu thở dài nói.

" Người ta đang nhìn, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện, Shinichirou... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro