Chap 2: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâ- vậy rốt cuộc em là ai? "

Shinichirou e ngại nhìn vào cậu bé nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Anh vẫn không thể hiểu tại sao cậu bé này mang lại cho anh cảm giác rất kì dị.

Cách cậu bé nhìn anh rất buồn, tựa như một đứa trẻ vừa phạm lỗi và đang chưng ra bộ mặt hối lỗi và nó thật giống mấy đứa em của anh khiến anh rất khó sử.

" Như đã nói từ trước, em là Hanagaki Takemichi "

Takemichi híp mắt nở một nụ cười nhẹ nhàng, ly cacao nâng tới môi nhấp vài ngụm vì giờ đây cổ họng cậu khát cháy từ lúc anh tới rồi. Cảm giác tội lỗi trong người càng dâng cao.

Đặt ly cacao trên bàn, cậu cũng không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh chỉ khẽ nheo mắt khó chịu với bầu không khí ngột ngạc này. Đáng nhẽ lúc đó cậu nên nói rõ hơn với anh.

" Cái anh muốn hỏi không phải là tên em mà là thân phận thật sự của em. Làm thế quái nào em lại biết được em trai anh sẽ gặp tai nạn? "

Shinichirou đôi mắt tràn đầy sự khẩn khiết và mệt mỏi nhìn vào người trước mắt mong chờ câu trả lời nhưng rồi chỉ thấy người nọ càng cúi thấp đầu không nói gì. Đôi bàn tay nhỏ chợt nắm chặt ly cacao trong tay hơn.

" Em cũng chỉ là người bình thường thôi và em cũng không biết trả lời anh như nà- "

" Manjirou hôm nay lại phải vào phòng cấp cứu vì tắt nghẽn mạch máu não... "

Cậu giật mình ngước lên nhìn anh như không thể tin mình vừa nghe điều gì. Đôi mắt trợn tròn đầy chua xót trong đó. Môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi.

" Đây đã lần thứ 2 em ấy phải cấp cứu kể từ lúc gặp tai nạn "

Shinichirou nhìn phản ứng của cậu khi nghe tin dữ của Mikey, anh lại càng cảm thấy chuyện này kì quái cực kì. Anh cau đôi mày làm ánh mắt trở nên tối lạnh hơn.

Rốt cuộc cậu bé này là ai? Anh chưa từng gặp nó trước đây bao giờ, kể cả trong nhóm bạn của Mikey.

Dù vậy nhưng cậu ta tỏ ra như thể cậu ta rất quan tâm em trai anh và như đã quen em anh từ trước. Cậu ta hiểu rõ thằng em của anh rất rõ khiến anh càng thêm nghi ngờ đề phòng.

" Anh không cần nói điều đó, em đã tới thăm cậu ấy rồi "

Đoạn kí ức chiều nay sượt qua khiến cậu lòng càng thêm rộn ràng hơn. Ý vị trong mắt chỉ hiện lên hình ảnh một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc vàng ngắn nằm thoi thóp trên giường bệnh với chi trích các dụng cụ y tế bao vây trông thê thảm vô cùng.

Lúc ấy, miệng cậu run run thều thào khẽ gọi người trên giường.

" Mikey... "

Cổ họng nghẹn ứ cứ như có một thanh gỗ đang nằm gọn trong cổ khiến cậu muốn nôn ra ngay tức thì.

Lê từng bước tới chạm nhẹ vào bàn tay gầy yếu xanh xao cấm một lúc 2, 3 cây kim.

Cậu không thể tưởng tượng được tai nạn đó có thể khiến Mikey trở thành cái bộ dạng khủng khiếp đến nhường này.

" Tao xin lỗi mày... Mikey-.... "
.....

" Tao xin lỗi mày... Mikey- !! "

Trong vô thức lời nói từ kí ức trào ra từ miệng với ngữ điệu như muốn khóc tới nơi khiến cậu giật mình vội bịch miệng lại.

" Cái-? Này! "

Shinichirou khó hiểu khi Takemichi bỗng đột nhiên xin lỗi Mikey rồi cậu ta vội đứng dậy cầm theo cặp sách rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh.

" Hôm nay tới đây thôi, hẹn anh hôm khác vậy "

Cậu một lần nữa không thể đối diện với anh trai của Mikey vì cậu chỉ thấy tội lỗi che mờ mắt mà sợ hãi trốn chạy.

Đã tự nhủ rằng hôm nay sẽ giải quyết với Shinichiro rồi nhưng tâm lý Takemichi hiện giờ không ổn, không thể nói chuyện ngay lúc này.

_______________________

" Không biết Manjirou lắp xong cái máy bay chưa nhể? "

Anh thong thả ngồi xuống uống ngụm nước sau khi làm việc cực lực rồi lại nghĩ đến thằng em và chiếc máy bay.

Cầm khăn lau đi mồ hôi một lúc. Cảm thấy có chút ngứa miệng, gãi gãi vài cái ròi nói.

" Chắc làm điếu vậy "

Đi ra ngoài cửa hàng, Shinichirou đứng một bên góc rồi châm điếu hút. Anh nhìn lên bầu trời nắng chói chang muốn lòa cả mắt.

" Giờ này đang giữa trưa nên nóng vãi~ "

Nới cổ áo phấp phới khó chịu nhăn cả mặt. Cái nóng giữa trưa làm anh chỉ muốn lao vào bồn tắm ngay thôi.

" Anh- anh shinichirou... "

" Ặc! "

Bỗng bên cạnh có giọng nói non nớt thốt lên làm anh thót tim vội quay xuống nhìn.

" Hả? "

Một cậu nhóc thấp bé với quả đầu đen xù, trên vai còn xách cả cặp và giỏ. Trừ tiếng nói ra thì cả mặt thằng bé cũng chẳng thấy đâu, nó cuối người dựa lưng vào tường bên cạnh anh.

Không quan tâm lắm nhưng anh chỉ thắc mắc là sao nhóc đấy biết tên anh. Nhìn lạ hoắc luôn!

Bạn mới của Manjirou à? Có thể lắm chứ!

" À, chào em. Sao em biết tên anh hay vậy? Em là bạn của Manjirou à? "

Thằng bé khựng lại một chút rồi nhẹ gật đầu. Ra vậy, tại chỉ có bạn của em anh mới biết tên và chỗ làm của anh thôi.

' Hỏi dò thử xem sao '

" Em là bạn mới của Mikey nhỉ? Vậy em thấy nó thế nào? "

Anh cười vui vẻ bắt chuyện.

" Bướng bỉnh, trẻ con nhưng cũng rất ngầu và là người tốt, biết quan tâm bạn bè, gia đình "

Ai chà, là bạn mới thật này, lần đầu tiên trong đời anh thấy thằng em mình lại kết bạn với một cậu nhóc trong hiền lành, ngoan ngoãn như này.

Đó giờ toàn thấy bạn thằng em mình toàn không bình thường y như nó.

' Chắc ổn nhất chỉ có Mitsuya và cậu bé này thôi '

Anh hài lòng mà từ tốn nói chuyện với cậu.

" Em tên gì thế? Anh là Sano Shinichiro, là anh trai của Manjirou "

" À dạ, em là Hanagaki Takemichi. Mikey luôn nhắc về anh rất nhiều "

Cậu bé nói rồi ngẩng mặt cười mỉm một cái.

" Anh cũng rất ngầu, hai người giống nhau thật đấy! "

Bất ngờ được đàn em khen làm anh phổng mũi hài lòng. Thằng nhóc này tốt đấy chứ.

" Hanagaki Takemichi nhỉ? Anh sẽ nhớ cái tên này "

Shinichirou vô tình nhìn vào trong tiệm thì thấy đã qua giờ nghỉ liền lịch sự nói với Takemichi.

" Anh phải vào làm rồi. Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé "

Đang tính xoay người vào trong thì bỗng cậu nắm lấy góc áo anh giật nhẹ.

" Em- em có chuyện muốn nói với anh Shinichirou "

Thấy cậu bé có vẻ khá bồn chồn lo lắng nhìn anh, thấy hơi khó hiểu. Anh tưởng cậu bé tới đây chỉ để làm quen với anh thôi chứ? Có chuyện cần nói gì sao?

" Anh đã mua một chiếc máy bay đồ chơi cho Mikey phải không? "

" Ừ thì đúng rồi "

Nói tới đây Takemichi run người một cái, mím môi vài cái rồi nói tiếp.

" Hủy- hủy nó đi! Xin anh hãy hủy cái máy bay đồ chơi đó!!! "

" ???? "

Gì cơ? Hủy? Tiêu hủy cái máy bay đồ chơi anh tặng cho Mikey á?

Giờ mặt Shinichiro đầy dấu hỏi và hoang mang cùng cực.

" Nếu không sẽ có tai- tai nạn với Mikey đó! Xin anh hãy tin em! "

Takemchi nói như hét lên. Gương mặt nhìn anh đầy khẩn khiết, trong đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi thập phần khiến anh khó hiểu chuyển sang trạng thái ngu luôn.

" Tai nạn? Máy bay đồ chơi vô hại đó gây ra tai nạn? Cho Mikey?????? "

" Rồi anh sẽ hiểu thôi. Nhớ đọc nó! "

Chưa giải thích đầu đuôi tai nheo gì thì cậu bé đã chạy vụt đi rồi.

" Hả? "

Anh vừa hoàn hồn lại đã chẳng thấy cậu đâu.

" À thì, chắc là ghen tị khi Mikey có máy bay đồ chơi mới mà em ấy không có nên kêu mình hủy nó hả? "

Cũng tự suy diễn vài cái lý do cho nó thêm hợp lý tí chứ tai nạn gì đó thì hơi quá.

" Đúng là trẻ con mà "

Nói đoạn rồi anh vò nát tờ giấy trong tay cậu vừa nhét vào rồi vứt đại một góc tiếp tục công việc.

.....

Nhưng giờ anh hối hận rồi... Đáng nhẽ lúc đó nên nghe lời cậu bé thì cớ sự đã không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro