Chap 3: 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường quen thuộc, đêm tối gió thổi lành lạnh nhưng Takemichi chẳng quan tâm.

Tâm trạng rối loạn, ngột ngạt khi mà hình ảnh Mikey đâm cậu và nằm trên giường bệnh cứ đan xen như tra tấn cậu.

Cậu mím chặt môi tới bật máu. Sâu thẩm trong đôi mắt ấy hoàn toàn trống rỗng. Khung cảnh xung quanh qua mắt cậu chỉ còn là mảng mờ. Nơi đỉnh đầu đau ê ẩm từ khi bước ra khỏi quán vẫn còn đây.

Ám ảnh từ những hình ảnh của thời gian trước và tình trạng của Mikey bây giờ làm Takemichi như càng chìm sâu vào bể đáy của bóng tối.

' Không không, mày là ai cơ chứ Takemichi! Mày phải bình tĩnh, quên chúng đi vì mày còn rất nhiều việc phải làm '

Lắc đầu lia lịa, giơ tay tự đấm vào mặt mình một cái.

Cậu phải sốc dậy tình hồi sáng chứ không thể cứ đứng đây nhục chí được!

" Mày làm được mà Takemichi! "

Nói xong cậu ngẩng cao mặt quyết chí hừng hực bước đi nhưng được một hồi lại xìu xuống.

" Phải làm sao bây giờ?... "

Cậu ngồi thụp xuống một chỗ mà vòng tay ôm chân buồn bã. Trong đầu cậu giờ chẳng có một kế hoạch cụ thể nào cả dù đã có cuốn ghi chép nhưng nó quá mơ hồ.

Lại một lần nữa cậu ghen tị với cái bộ não thiên tài của Kisaki. Giờ cậu chỉ ước được 1/100 của cậu ta là mừng rồi.

Takemichi cậu không thông minh như Kisaki, không giỏi đánh nhau như mọi bất lương, giờ lại càng không đủ tự tin sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Biết được tương lai rồi mà cũng chẳng cứu được ai.

Giờ cậu mới thấy mình vô dụng, bất tài đến nhường nào. Ý chí thì vẫn còn nhưng quyết tâm cũng biến mất tâm hơi từ khi cậu thăm Mikey rồi.

Cậu sợ, sợ một lần nữa thất bại... Vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, không được mắc sai lầm...

Đang tự kỉ một góc thì cậu bỗng nghe tiếng động từ một con hẻm nhỏ gần đó. Tính tò mò nổi lên thì cũng phải nhích đít lên đi xem thử. Gạt tạm nỗi buồn đi hóng chuyện đã rồi tính tiếp.

Nhẹ nhàng từng bước một đi tới, càng đi tới gần càng nghe rõ tiếng đánh đấm chửi bới.

' Đánh nhau sao? '

Takemichi cũng nép sang một bên nhìn lén. Và ồ quao, là một đám du côn đánh hội đồng một đứa trẻ.

Cậu tính nhào vào ngăn cản thì vừa nhìn thấy đứa trẻ, cậu liền sững lại. Da ngâm, tóc trắng, mắt tím? Izana sao lại ở đây???

Takemichi trợn mắt núp lại chỗ cũ, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy ròng rã ra hết rồi. Đó là Izana thật hả??

Nhưng mình nhớ là anh ta mạnh lắm mà sao giờ lại bị hội đồng thê thảm vậy?

Cậu quyết định núp lùm chờ đợi xem sao thì cái đám du côn kia cũng bỏ đi.

' Đi hết rồi nhỉ? '

Ngó vào xem xét tình của Izana suýt làm cậu đứng tim.

Bầm dập chân tay, mặt thì đầy vết thương lớn nhỏ, người thì bê bếch máu. Hắn ta ngồi gục dưới nền đất dơ bẩn trông chẳng giống tên vua Izana hung tàn, kiêu ngạo của tương lai gì cả. Có phải cùng một người không vậy?

Lo lắng nhưng không biết có nên tiếp cận không làm cậu khó xử đứng một bên quan sát. Lỡ hắn có mà bất tỉnh thì gọi cứu thương luôn, lỡ lăn ra chết thì khổ.

" Chết tiệt!!! "

Takemichi đang lảm nhảm một mình được phen hú vía. Hắn vẫn còn tỉnh với đống thương tích đấy à?

" Tất cả là tại nó! Thằng khốn Manjirou chết tiệt, mày đã cướp anh Shin rồi giờ còn muốn cướp mọi thứ từ tao sao!!! "

Izana phẫn nộ hét lên trong uất ức.

" Nó đã cướp anh Shin... Tất cả là tại nó... Anh Shin đã bỏ rơi mình... chỉ vì nó...  "

Hắn nghiến răng đai nghiến, con ngươi sọc lên màu đỏ ngàu, tơ máu hiện rõ khiến màu mắt tím trở nên hoang dại và đáng sợ vô cùng.

Đó là ánh mắt của sự hận thù mà giờ đây Izana muốn quẳng cho cái thứ em trai khốn khiếp của Shinichiro. Hắn ghét nó đến tận xương tủy.

" Đáng lẽ không có nó thì giờ đây tao đã có thể cùng anh Shin... "

" .... Hức... "

Takemichi triệt để hoang mang hồ quỳnh hương nhìn Izana như thú lạ. Tuyệt nhiên từ lúc bị đánh đến giờ hắn còn chẳng rơi ra giọt nước mắt nào mà giờ vừa nhắc anh Shin liền bật khóc.

" Hôm nay... là sinh nhật tao mà... Anh Shin.. hức hức "

Izana đưa cánh tay còn lành lạnh nhất lên chùi mạnh mặt mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi từ khóe mắt đang dần ửng đỏ.

' Trong cũng tội thật- ủa mà khoan! Nay sinh nhật Izana á?! '

Bỗng Takemichi cũng nghĩ ra được vài thứ tại sao Izana lại thù Mikey như vậy. Có lẽ hôm nay là sinh nhật hắn nhưng chắc là đã xảy ra chuyện với Shin trước lúc cậu và anh ta gặp nhau rồi kéo theo nhiều thứ về sau.

Nhưng cậu vẫn thấy là lạ.

Có thể hiểu bây giờ thì Izana hận một Mikey bệnh tật nhưng ở "đường thời gian" sau thì là sao?

Lúc đấy Mikey còn khỏe mạnh mà, chả lẽ chỉ vì ghen ghét và không cùng huyết thống nên đâm ra hận thù? Vô lí!

Ở "đường thời gian" đã bị thay đổi là Mikey còn sống nhưng anh Shin thì xanh cỏ rồi còn bây giờ nếu theo như lời Wakasa đã kể ở "đường thế giới thứ nhất"  này Mikey sẽ chết vào năm 2003 và Shin đã tự tử để quay ngược thời gian.

Nếu vậy... Chuyện gì đã xảy ra ở "đường thế giới thứ nhất" sau khi không còn một Mikey tồn tại?

Nếu vậy thì những sự việc xảy ở các "đường thời gian" mình thay đổi trước đó sẽ không xảy ra?!

Ngay tới lúc này, Takemichi mới ngộ nhận ra một điều, bí ẩn của lời nguyền
không chỉ thay đổi con người mà còn kéo theo hàng tá vết nức thời gian.

Một lần quay ngược thời gian sẽ đánh đổi rất nhiều, dòng thới gian gốc sẽ bị biến đổi và bị ghi đè lên bởi những sự thay đổi từ tương lai kèm theo đó là khoảng thời gian gốc sau đó là một ẩn số lớn.

Một lần quay ngược thì "đường thời gian" trước đó sẽ hoàn toàn biến mất hay là tồn tại song song và lặng lẽ ảnh hưởng đến "đường thời gian" sau???

Điều đó làm cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ.

Đó là cậu sẽ không để Shinichirou quay ngược thời gian và sẽ xem sự thay đổi của mọi người sau cái chết của Mikey!

Từ đó đút kết những thứ cần thiết để lần "tiếp theo" cậu có thể sửa chữa.

Chỉ cần chờ đợi từ giờ đến 10 năm sau là được.

' Đây chỉ là một thử nghiệm thôi '

Nghĩ đến đây, Takemichi ngó vào xem Izana một lần nữa rồi vài phút sau rời đi luôn.

" Chỉ cần chịu đựng thêm 10 năm...-

Đúng 10 năm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro