Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuối giờ]
Cậu đu bám trên người Kurai:"Rai-chan, chiều nay được nghỉ đi đâu chơi đi."
Kurai:"Ở khu 4 có rạp chiếu phim đấy, chiều em đưa anh đi."
Take:"Rủ cả Ki-chan nữa được không :3"
Kurai xoa đầu cậu:"Anh muốn mời thêm ai cũng được hết."
Take:"Ye" Cậu nhảy xuống khỏi người anh,vui vẻ chạy đi rủ Kisaki.
Vì lớp Kisaki tan sớm hơn nên là đã đi về trước. Cậu đi đến cầu thang thì bị ả Miki chặn lại. Cậu không muốn động chạm đến ả nên tìm cách để đi xuống nhưng ả cứ một mực đứng chặn ở trước không cho cậu đi.
Take :"Rốt cục thì cô muốn cái gì?"
Miki:"Mấy chuyện gần đây đều là do ngươi làm ra phải không?"
Cậu thắc mắc:"Chuyện gì?"
Ả tức giận tát cậu:"Tất cả là tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiên thì mấy anh đã không ghét ta."
Take:Mấy tên đó ghét cô thì có liên quan gì đến tôi?Tôi còn chẳng còn nhớ được tên của mấy tên đó là gì?"Đột nhiên ả cầm lấy tay cậu kéo, làm cả hai đều bị ngã xuống cầu thang. Vì sao ả làm vậy? Tất nhiên là vì ả nhìn thấy Kurai đi ra từ lớp học, theo hướng nhìn của anh thì là cậu đẩy ả xuống chứ không phải là ả kéo cậu. Kurai vội chạy đến cầu thang xem tình hình,vì là cầu thang khá là ngắn nên ả chỉ bị xây xước nhẹ và bị trẹo chân, còn cậu vì vết thương cũ chưa lành cộng thêm việc bị đập vào tường khiến cho vết thương bị rách ra, áo cậu bị nhuốm một mảng màu đỏ, nó khá là đau nên cậu dã bị ngất.
Ả tưởng rằng khiến cho Kurai thấy cảnh cậu đẩy ả xuống cầu thang thì sẽ quan tâm đến ả và bỏ mặc cậu.Đời không như mơ đâu cô gái à, anh tiến lạ bóp cổ ả nâng lên giữa không trung tức giận nói:"Mày không muốn sống nữa có phải không?"
Ả khổ sở nói:"Anh làm gì vậy? Em có làm gì đâu chứ."
Lời nói của ả như đổ thêm dầu vào lửa, Kurai bóp chặt hơn, làm ả thở càng lúc càng cảm thấy khó khăn may mà mấy anh kịp thời đến . Sau khi tách thành công hai người ra thì Chifuyu, Baji, Hakkai phải giữ chặt Kurai lại.
Kurai gân xanh nổi hết lên:"Bỏ tao ra, tao phải giết chết còn ả đó."
Ả sau khi thoát được ra thì cố gắng hít từng ngụm khí, chỉ một lúc nữa thôi là ả được gặp ông bà cố luôn rồi.
Shin:"Kurai dừng lại, Take bị ngất rồi."
Nghe thấy Shin nói vậy thì anh bình tĩnh trở lại, bế cậu lên đi đến phòng y tế(có đầy đủ thiết bị như ở bệnh viện nhá).Trước khi đi anh còn để lại cho ả một câu:"Chuyện này chưa xong đâu." ả nghe thấy vậy thì mặt mày tái mét, cả người run rẩy sợ hãi.Mấy anh đưa ả về kí túc xá, giờ mà đưa ả xuống phòng y tế là thể nào cũng chầu diêm vương sớm.
[Tại phòng y tế]
Anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, băng bó vết thương lại cho cậu, thay chiếc áo dính máu ra. Sau khi hoàn thành thì anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường quan sát cậu.
Shin mở cửa phòng bước vào:"Take sao rồi?"
Kurai:"Không sao, chỉ bị hở vết thương một chút thôi."
Taiju:"Hở vết thương? Vậy là Take bị thương từ trước rồi?"
Kurai:"Ừ, từ hôm trước, bị bắt cóc, suýt bị xâm hại nhưng cứu kịp thời nên chỉ bị thương."
Koko:"Tìm ra kẻ chủ mưu chưa?"
Kurai:"Rồi."
Inui:"Là ai?"
Kurai:"Là ả Miki."
Kazu:"Sao cậu chắc chắn là Miki làm?"
Kurai:"Nhìn thấy tin nhắn của ả với cái tên bắt cóc đấy."
Takeomi:"Vậy cái hộp quà hôm trước gửi đến Miki là do em làm à?"
Kurai:"Ờ, nó là một lời cảnh cảo đối với ả."
Shin:"Em làm thế có phần hơi quá đáng đấy, dù gì người ta cũng là con gái mà."
Kurai:"Do ả động đến sai người mà thôi."
Inui:"Mà hai người rốt cục là có quan hệ như thế nào vậy?"
Kurai:"Hỏi làm gì? Quyền riêng tư của người ta."
Kazu:"Hỏi để biết, chứ thấy hai người thân thiết cứ như là vợ chồng ấy."
Kurai:"Thích thân thiết thế đấy thì làm sao, mà mấy người đã có quan hệ đặc biệt gì với Take đâu mà cứ thắc mắc linh tinh."
Taiju:"Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì chưa biết."
Kurai:"Xí, nhìn là biết mấy người để ý đến Take chứ gì."
Shin:"Em biết rồi thì giúp bọn anh đi."
Kurai ôm lấy cậu:"Còn lâu,không ai được cướp Take của tui đi hết."
Cậu từ từ tỉnh lại vì hơi ồn,cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu:"Rai-chan, đây là đâu? Sao ồn ào quá vậy?"
Kurai:"Đây là phòng ý tế của trường" anh liếc nhìn mấy người kia ngụ ý//tại mấy người nói to làm Take tỉnh đấy//
Take ngơ ngác nhìn xung quanh:"Sao nhiều người vậy?"(trên 2 là nhiều rồi nhá :)))
Shin:"Bọn anh đến xem em thế nào thôi."
Take:"Vậy ạ? Em cảm ơn mọi người nha, mà mấy anh tên gì vậy ạ?"
Shin:"Cái tên mặt sẹo là Akashi Takeomi.Còn cái tên này là Shiba Taiju. Hai người đằng sau là Kokonoi Hajime và Inui Seishu. Đứa nhỏ này là Hanemiya Kazutora."
Kazu:"Em 17 cái tuổi đầu rồi mà còn gọi là đứa nhỏ là sao?"
Shin:"Ít tuổi hơn anh gọi thế là đúng rồi."
Cậu cười chào lại họ:"Em là Takemichi rất vui được gặp mọi người."
Xin chúc mừng,các anh đều xỉu trước nụ cười đầy hồn nhiên và trong sáng của cậu.
Take hoảng hốt:"Rai-chan ơi, bọn họ làm sao vậy, sao xỉu hết rồi? T^T"
Kurai nhìn cả đám không có liêm sỉ đầy khinh bỉ:"Mấy tên này không làm sao đâu, kệ đi."
________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro