Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]
Cậu và Kisaki đang ngồi ăn sáng.
Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi anh:"Rai-chan, tối qua có chuyện gì xảy ra à?"
Kisaki:"Có tiếng hét ở đâu đó thì phải?"
Anh bình thản nhấp ly trả trả lời như cái việc anh làm nó chưa từng xảy ra:"Có sao? Chắc hai người nghe nhầm rồi."
Take:"Rõ ràng là anh có nghe thấy mà nhỉ?"
Kisaki:"Em cũng nghe thấy tiếng gì đó mà?"
Kurai:"Hai người ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."
Sau khi ăn sáng xong, cả ba xuống sảnh chuẩn bị đến lớp.
Hanma nhìn thấy Kisaki nói chuyện vui vẻ cùng cậu và anh thì bất ngờ, lao nhanh đến như một vị thần ôm Kisaki vào lòng, rồi tra hỏi hai người:"Sao bảo bối của tôi lại ở cùng hai người?Hai người bắt cóc em ấy đấy à?"
Anh và cậu không hen mà cùng nhìn Hanma đầy khinh bỉ.
Kisaki bất ngờ bị ôm, tức giận đá vào hạ bộ của Hanma:"Tên điên này, ai là bảo bối của ngươi, ta ở đâu kệ ta cần ngươi quan tâm à?" nói xong Kisaki kéo cậu và Kurai đến lợp bỏ lại Hanma đang lăn lộn trên sàn nhà vì đau.
Cậu nhìn Hanma bị đá mà cảm thấy thốn dùm luôn,lắc đầu bất lực:"Ki-chan ơi, em đá mạnh thế thì sao người ta duy trì nòi giống được chứ."
Kisaki:"Kệ hắn, hỏng luôn cũng được, ai biểu tự nhiên hắn ôm lấy em làm gì chứ."(t/g:"Trời ơi, sao em có thể trù anh công thân yêu của em như thế chứ.")
Mấy anh với ả cũng vừa từ trên phòng xuống thấy Hanma đang nằm lăn lóc ở sảnh thì thấy hơi hoang mang.
Izana:"Chưa ngủ đủ hay sao mà lại nằm ở đây vậy?"
Hanma khó khăn đứng dậy:"Íu phải."
Shin nhìn dáng đứng của Hanma thì hiểu ra:"Mới sáng ra đã chọc ai mà bị thành thế kia?"
Hanma cố gắng lê chân đi:"Hỏi nhiều làm gì, lên lớp đi, muộn học giờ."(t/g:"Cái tội nghịch ngu đó anh.")
[Tại lớp]
Khi bước vào lớp, bầu không khí trong lớp rất lạ thường, có rất nhiều tiếng xì xào, bàn tàn về việc gì đó và những ánh mắt lạ thường nhìn chằm chằm vào ả và mấy anh.
Senju cảm thấy khó chịu với cái không khí quái đản này, lớn tiếng hỏi:" Có chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm bọn tôi thế hả?"
Học sinh trong lớp hơi giật mình,cảm thấy hơi lạnh sống lưng, vội vã quay đi chỗ khác.
Hs1:"Làm gì có gì đâu."
Hs2:"Đúng vậy, không có gì đâu."
Hơi thắc mắc nhưng rồi mấy anh và ả cũng đi vào chỗ ngồi. Draken nhìn thấy những thứ trên mặt bàn ả tức giận quát lớn:"KẺ NÀO DÁM NÀO CÁI TRÒ NÀY HẢ?" Các bạn biết trên bàn là gì không?
Một con búp bê thoạt nhìn giống ả bị nhuốm đấy thứ gì đó đỏ lòm,phần thân và phân đầu bị tách rời, còn có một còn dao sắc nhọn cắm vào tim của con búp bê. Xung quanh là hoàng loạt các vết gạch xóa,các câu chửi rủa ả chết đi được viết bằng dòng mực đỏ choét. Ả sợ đến mức khóc cũng không nổi, cũng không tài nào nhúc nhích được cứ đứng im như là bức tượng. Ở cách đó không xa có một người đang cảm thấy tự hào về thành quả mà mình đã tạo ra.Và tất nhiên đó là anh Kurai của chúng ta://Tự hào ghê, mà sao mình không đặt thêm cái đầu lâu ở đấy nữa cho nó đẹp nhỉ.// anh đăm điêu suy nghĩ.
Cậu chọt chọt má anh:"Rai-chan, em đang nghĩ cái gì mà tập trung thế?"
Kurai:"Hả?Chuyện linh tinh thôi í mà."
Sau lời nói của Draken thì không ai dám ho he nói một cậu nào, chỉ nhìn nhau thầm nghĩ//tên nào làm ra cái trò này vậy trời, sợ quá đi mất T^T//
Bằng một cách thần kì nào đó mà các anh thấy cậu cười nói vui vẻ với Kurai mà lại cho rằng là cậu là người bày ra trò này.(t/g:"What tờ hợi, logic kiểu qq gì vậy trời?")liền đi lại.
Angry đập mạnh xuống bàn:"Mày là người làm ra trò này đúng không?"
Cậu giật cả mình, hoang mang:"Hỏi chấm, trò gì, ai rảnh mà làm gì?"
Smiley:"Ngoài cậu ra thì còn ai ghét Miki đâu?" (T/g:"Trời anh lầm rồi.")
Take:"Tôi có ghét đâu?Mà nếu có ghét thì tôi cũng không rảnh mà đi làm mấy cái trò linh tinh như thế, mất hết cả thời gian."
Hakkai:"Mày nghĩ nói những lời đó mà bọn tao sẽ tin à?"
Take:"Tôi có bắt mấy người tin à? Tôi không làm thì tôi nói là tôi không làm thôi."
Kurai:"Đầy người ở đây, sao bọn mày chắc chắn là Take làm?"
Baji:"Ngoài tên này ra thì có ai dám động đến Miki đâu?"
Kurai:"Mày nói thế có ý là đến cả tao cũng phải sợ con ả đó à?"
Mấy anh cứng họng không nói gì được. Kurai:"Gây thù chuốc oán thì bị hậu quả thôi, chưa có chứng cứ gì thì đừng có đổ thừa cho người khác, kẻo lại rước thêm họa vào thân." anh cười nhưng cái điệu người làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Ả bị anh nói trúng tim đen thì sợ hãi, cả người cứ run cầm cập.
Take:"Rai-chan cười kinh dị quá đi à."
Kurai:"Vậy sao, vậy thôi không cười nữa." Anh lấy sách ra đọc tiếp:"Bộ mấy người không về chỗ đi, định đứng học luôn đấy à?"
Mọi người ngồi hết về chỗ của mình, đúng lúc giờ học bắt đầu.
___________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro