Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurai mở cửa phòng đi vào
Take:"Có chuyện gì vậy Rai-chan?"
Kurai:"Không có gì đâu ả Miki làm chuyện gì xấu nên bị đe dọa chút thôi"
Kisaki:"Ác giả ác báo, ả lúc nào cũng nở nụ cười 'giả tạo' kinh dị thật sự. Nhìn thấy mà nổi hết cả da gà."
Kurai:"Haha, được rồi, muộn rồi hai người đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu."
Kisaki:"úi, đã muộn vậy sao, thôi em về kí túc xá Omega đây."
Take níu kéo Kisaki:"Ki-chan, ở lại đi, giờ ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đó."
Kisaki hơi bối rối:"Nhưng ở lại thì làm phiền hai người lắm."
Kurai:"Có gì đâu mà phiền, nễu không thể ở lại được thì anh gọi Hanma ra đưa em về nhá.Dù sao Omega đi một mình buổi tối không an toàn chút nào."
Kisaki:"Thôi thôi, em ở lại nên anh đừng gọi hắn."
Kurai:"Ghét Hanma đến vậy sao ?"
Kisaki:"Không phải là ghét mà là rất ghét, hắn phiền phức lắm."
Kurai:"Haha, tự nhiên thấy tội cho Hanma ghê."
Take vui vẻ kéo Kisaki lên phòng ngủ với mình :"Đi ngủ thôi, muộn rồi.Rai-chan ngủ ngon nhen."
Kurai cười nhẹ :"Ngủ ngon."
Anh ngồi dưới tầng chuẩn bị cái gì đó, thi thoảng còn cười đáng sợ.
Ả thì sau khi vụ việc vừa này thì cũng đi lên phòng, ả không cảm thấy sợ đâu mà thay vào đó là lo lắng rằng ả việc làm đã bị bại lộ//Rõ ràng là có thông báo kế hoạch thành công rồi mà tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ.// đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng duy nghĩ của ả.Ả nhìn qua mặt mèo ở cửa thì thấy một người mặc bộ đồ màu trắng tinh, nhưng khi mở cửa ra thì lại không có một ai cả. Ả cũng không quan tâm lắm nghĩ rằng chắc là trò đùa của ai đó thôi.Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa vang lên, lần này khác với lần trước, ả nhìn thấy một khuôn mặt đầy màu nhìn chằm chằm vào cửa. Ả hoảng sợ lùi về phía sau nhưng đụng phải gì đó. Từ từ quay đầu lại đập vào mắt ả là một người đầy máu nhưng không có đầu, ả hét lớn cố chạy thật nhanh vào trong.Không thấy tiếng động gì,cứ nghĩ rằng đã an toàn rồi nhưng không ả nhìn ra ban công thấy là thân hình vừa nãy đang cầm cái đầu nhìn chằm chằm ả, trong phong đột nhiên có tiếng nói cứ vang vọng:"Tại ngươi,tất cả tại ngươi nên ta mới phải chết." Ả sợ hãi muốn mở cửa chạy ra nhưng trớ chêu thay là cái cửa nó bị kẹt.Cánh cửa ban công từ từ được mở ra, hắn từ từ bước vào:"Mau đến mạng cho ta,đền mạng cho ta." Ả hoảng loạn cố gắng trấn tĩnh bản thân:"Không, đây không phải thật, là mơ thôi, chắc chăn là mơ thôi." Nhưng éo phải mơ, tiếng bước chân ngày một lại gần.(t/g:"Tui vẫn hơi hoang mang khi viết cảnh kinh dị, tuy là tưởng tượng ra được nhưng miêu tả hơi ngu") Ả dùng hết sức bình sinh để mở cửa chạy ra ngoài,khóc lóc, hét lớn:"Cứu, cứu tôi với." Mọi người ở kí túc xá hầu hết bị tiếng hét thất thanh của ả làm cho tỉnh dậy. Shin mở cửa ra nhìn:"Đêm khuya khoắt con điên nào hét thế không biết éo để người khác ngủ à." Mấy anh cũng mở cửa phòng đi ra. Senju ôm lấy ả hỏi:"Miki, em sao vậy?"
Miki:"Có...hức ..có người...hức đuổi theo..hức em...hức...em sợ ..hức lắm."
Smiley xoa đầu ả:"Yên tâm,có bọn anh không ai dám làm gì em đâu."
Koko khinh bỉ nhìn ả:"Có tí chuyện mà làm ầm lên, phá giấc ngủ ngon của người khác."
Ả cúi đầu ủy khuất:"Em..hức...em xin lỗi..hức..."
Kaku:"Koko,mày quá đáng vừa thôi, em ấy đã sợ rồi mà mày còn nói thế nữa."
Koko nhún vai:"Ai quan tâm ả sợ, ai biết được ả làm chuyện xấu gì mà để đêm hôm bị đuổi theo như thế."
Izana túm áo koko nói lớn:"Mày im miệng lại ngay."
Koko cảm thấy khó chịu:"Bỏ ra, tao nói sai à? Đêm khuya khoắt không làm gì sao lại bị đuổi theo."
Shin:"Baji bỏ ra."
Izana không dám cái Shin đành bỏ tay ra.
Trong khi mọi người tập trung vào ả thì bóng hình đó lại xuất hiện nhìn chằm chằm ả nở nụ cười kinh dị,ngoài ả ra thì không một ai để ý đến, trực tiếp dọa ả ngất. Senju lay lay người ả:"Miki, em sao vậy, tỉnh lại đi."
Mitsuya ngồi xuống kiểm tra:"Em ấy ngất rồi."
Takeomi:"Thôi, đưa em ấy về phòng đi, có gì sáng mai hỏi sau."
Senju đành lết cái thân mình bế ả về phòng.
Taiju:"Giải tán, về phòng.Mất mịa nó cả giấc ngủ ngon."
Mọi người tản ra đi về phòng ngủ tiếp.
Kurai đứng ở góc tối cười ma mị:"Trò chơi còn dài cứ từ từ mà tận hưởng
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro