Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi linh tinh đến tận tối mới về phòng. Mở cửa vào thì hai người thấy trong phòng vẫn im ắng.
Take để đống đồ mới mua lên ghế:"Rai-chan đi đâu mà về muộn thế nhỉ?"
Kisaki:"Rõ ràng anh ấy bảo đi 1 lúc thôi mà nhỉ?"
Take:"Thôi kệ đi,em ăn gì không để anh nấu?"
Kisaki:"Em ăn gì cũng được ạ."
Cậu vào bếp nấu một vài món đơn giản,còn Kisaki thì ngồi xem một số bài tập nâng cao.
Take:"Ki-chan ơi, vào ăn thôi."
Kisaki gấp sách lại đi vào:"Vâng."
Take+Kisaki:"Mời mọi người ăn cơm."
Take:"Ki-chan nè, em đã bị Alpha nào để ý không?"
Kisaki:"Có ạ"
Take:"Ai vậy :3?"
Kisaki:"Là Hanma Shuji, tại lớp S4 á nhưng em không thích anh ta chút nào hết à.(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"
Take:"Sao lại không thích?"
Kisaki:"Anh ta lúc nào cũng bám lấy em í, làm em chả học được gì cả, phiền lắm lun í T^T"
Take:"kkk, anh thấy thế cũng vui mà "
Kisaki:"Không cso zui chút nèo lun á :<.Mà anh với anh Kurai có quan hệ gì vậy ạ ?"
Take:"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"
Kisaki:"Em hơi tò mò , với tính cách của anh Kurai thì ảnh mà đối xử với ai nhẹ nhàng như vậy thì ai cũng cảm thấy tò mò thui."
Take hơi bối rối:"Em hứa không được nói với ai nhá."
Kisaki:"Em thề là sẽ không nói với ai."
Take:"Ờ thì anh là anh trai của Rai-chan."
Kisaki bất ngờ hét lớn:"ANH LÀ ANH TRAI ANH KURAI THẬT Á?"
Take bịt miệng Kisaki lại:"Đừng nói to thế chứ?"
Kisaki gỡ tay Take xuống:"Vậy anh là đại thiếu gia của Hanagaki sao?"
Take gãi gãi má:"Đúng vậy."
Kisaki:"Vậy anh phải giấu thận phận của mình làm gì?"
Take:"Nói ra thân phận thì phiền phức lắm hơn nữa anh còn là Omega.Với cả ba mẹ với Kurai cũng không muốn anh nói"
Kisaki:"Ầu, em hiểu rùi :3"
Kurai bất thình lình xuất hiện:"Hai người nói chuyện gì?"
Kisaki và Take giật mình ôm lấy nhau:"Má ơi,có maaaaaaaaaaaaaa.(*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Kurai ngó xung quanh:"Ma ở đâu vậy??"
Cậu cáu gắt nói:"Rai-chan em đừng xuất hiện đột ngột như thế có được không."Kisaki gật đầu đồng tình với cậu
Kurai hoang mang:"Em đi lại bình thường mà, tại hai người mải nói chuyện nên không để ý đến em đấy chứ.==??"
Cậu vẫn cố nói lại:"Thì lúc em về thì cũng phải nói thì mới biết được chứ."
Kurai:"Vâng, vâng lần sau em về thì sẽ báo trước được chưa?"
Take giả bộ lạnh lùng ra lệnh cho anh:"Tạm được.Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
Kurai //anh hai dễ thương ghê//:"Vâng"anh đi lên phòng thay đồ.
Kisaki tò mò hỏi:"Hai anh có bao giờ cãi nhau không?"
Take:"Rai-chan chưa từng cãi anh bao giờ cả."
Kisaki:"Không một lần nào lun."
Take gật đầu:"Đúng rồi,1 lần cũng không."
Anh đi từ trên xuống:"Hai người nói xấu gì em đấy à?"
Kisaki:"Anh nghe nhầm ấy chứ, có nói xấu gì đâu."
Take:"Đúng rồi, nói linh tinh thôi mà.Rai-chan ngồi xuống ăn cơm đi."
Anh ngồi xuống nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại:"Có thật là không nói xấu không đấy?"
Kisaki:"Thật mà, em đâu dám nói xấu gì anh chứ."
Take gắp đỗ ăn cho anh:"Em ăn cơm đi cứ nghi ngờ làm cái gì."
Anh cầm bát cơm ăn:"Vâng."
Sau khi ăn cơm xong, cậu và Kisaki thì ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi để Kurai dọn và rửa bát. "3
Đột nhiên từ dưới sảnh truyền đến tiếng hét khá lớn của con gái.
Take giật mình thắc mắc:"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Kisaki cảm thấy hơi sợ:"Em cũng không biết nữa.Hay xuống dưới thử xem"
Kurai:"Hai người ở yên phòng đi, em xuống xem cho." Nói xong anh mở cửa đi xuống dưới sảnh.
Vừa bước xuống hàng loạt mùi pheromone khác nhau hòa lẫn vào với nhau khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Kurai:"Tất cả thu hết tức tố lại đi, ả sắp không chịu nổi rồi kìa."
Ả đang thở một cách khó khăn vì bị đống pheromone kia, thấy ả như vậy thì tất cả thu tức tố của mình lại. Ả cố gắng hít từng ngum khí, tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi.
Izana xoa lưng ả:"Miki, em không sao chứ."
Ả gượng cười:"Em không sao rồi ạ."
Mikey:"Xin lỗi em nhé, tại bọn anh tức giận quá."
Miki:"Không sao đâu, các anh tức giận cũng vì em thôi mà."
Kurai:"Có chuyện gì mà tức giận?"//May mà anh hai không xuống,nhìn mặt ả muốn giết ghê.//
Takeomi:"Em mở cái hộp ở bàn ra thì biết."
Kurai mở cái hộp ra thì thấy một cái đầu đầy máu và một mảnh giấy.//sao mình không làm nó đáng sợ hơn nữa nhỉ//
Ả thấy Kurai mà cái hộp ra thì khóc lớn rúc vào người Draken:"Đóng...oaoa..lại đi..oa...đáng sợ..oaoa...lắm."
Draken xoa đầu ả:"Không sao đâu, có bọn anh ở đây rồi."
Kurai:"Cô hãm hại ai hay sao mà để người ta gửi cái này đến đây."//tiếp theo mình nên làm gì đáng sợ hơn nữa nhỉ.//
Miki:"Em...hức..không có..hức làm gì hết..hức...em còn ...hức không biết..hức đó là ai."
Shin sắp phát cáu với ả:"Kurai đóng lại đi, cho đỡ điếc tai."
Kurai đóng cái hộp lại:"Im miệng đi, phiền phức."
Ả bị Kurai mắng thì im bặt không dám mở miệng.
Baji:"Mày quá đáng vừa thôi, Miki đã sợ rồi mà mày còn bắt nạt em ấy."
Kurai:"Không phải mỗi tao thấy con ả đó phiền phức đâu."
Taiju:"Tao đồng ý với Kurai, ả đó khiến tao cảm thấy khó chịu."
Koko, Inui:"Bọn tao cũng thấy vậy."
Kakucho:"Bọn mày..."
Ả thấy vậy thì lại tiếp tục khóc:"Oaoa em..oaoa..làm gì sai...oaoa nên các anh ..oaoa mới ghét em đúng không..oaoa..."
Ran nhẹ nhàng dỗ ả:"Em không làm gì sai cả, kệ bọn nó đi."
Shin:"Cô không thể ngừng khóc được à, đau đầu chết đi được."
Mikey:"Anh, sao cả anh cũng..."
Shin:"Anh mày thích ai, mày quả được à?"
Mikey:"Em...không ạ."
Kurai:"Xem camera không thấy ai khả nghi à?"
Wasaka:"Camera bị làm hỏng rồi, không xem được."
Kurai:"Phiền phức ghê,mà thôi tao đi ngủ đây, tao chả liên quán éo gì đến ả đâu mà phải giúp cả,bọn mày tự giải quyết đi."Anh nói xong thì đi lên phòng,
Shin:"Anh mày cũng đi ngủ đây."
Taiju,Koko và Inui cũng đi về phòng mặc kệ ả và mấy anh còn lại ở dưới sảnh.
_________________________________________
Xin lỗi tôi ra hơi muộn, dù sao cũng là năm cuối nên lịch học hơi dày, với cả hơi bí ý tưởng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro