Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong giờ học]
Take:"Rai-chan, em chép bài giúp anh với, anh ra ngoài xíu."
Kurai:"Vâng"
Take đứng dậy xin phép giáo viên:"Em thưa cô, em xin phép ra ngoài một lúc ạ."
Giáo viện gật đầu rồi quay lại giảng bài tiếp. Thấy cậu ra khỏi lớp,ả liền cầm điện thoại nhắn tin cho tên nào đó.
Cậu vừa đi đến cầu thang thì bị một người chụp thuốc mê đưa đi.Khi cậu tỉnh lại thì đã bị trói lại.
TBC(Tên bắt cóc):"Em zai đừng phí sức làm gì, không thoát được đâu." Hắn nâng cằm cậu lên:"Cũng đẹp phết nhỉ."
Take nhổ nước bọt vào mặt hắn:"Mẹ nó, đừng có đụng vào ta."
Hắn tức giận tát cậu:"Thằng chó này.À mày là omega đúng không nhỉ."
Nghe hắn nói vậy cậu đột nhiên có chút sợ hãi lùi lại:"Người tính làm gì."
TBC tiến lại gần cậu:"Xinh đẹp như này, phải thưởng thức một chút chứ nhỉ".
Cậu nhanh tay tháo dây trói, đạp hắn ra, chạy về phía cửa nhưng làm đủ mọi cách thì cánh cửa cũng không mở ra.
TBC:"Biết thế nào mày cũng làm vậy nên tao đã khóa cửa lại rồi.Giờ thì mày không thoát được đâu." Hắn từ từ lại gần lại gần cậu.
Cậu định phản kháng nhưng đột nhiên cậu cảm thấy người đang nóng dần lên, không còn chút sức lực nào cả, pheromones tỏa ra.//Chết tiệt, sao lại ngay lúc này chứ.//
Hắn cười biến thái đè cậu xuống:"Mày đang quyến rũ tao đấy à."
Cậu cựa quậy muốn thoát ra:"Tránh xa tao ra."
TBC:"Mồi ngon dâng lên miệng sao lại bỏ qua được chứ."
[Quay lại phía Kurai]
Thấy cậu ra ngoài một lúc rồi mà chưa quay lại ,anh cảm thấy có chút lo lắng, đột nhiên điện thoại của anh hiện lên cái gì đó. Anh lấy vài thứ từ trong cặp ra bỏ vào túi áo, rồi mở cửa sổ ra nhảy thẳng xuống dưới, vội vã đi tìm cậu. Hành động của anh làm mọi người sợ xanh mặt//Cậu ta có phải người không vậy, đây là tầng 3 đó// Mấy anh thì cảm thấy hoang mang vì chưa từng thấy Kurai lo lắng đến như vậy.
Kurai chạy khắp mọi nơi để tìm cậu đột nhiên anh ngửi thấy mùi pheromones quen thuộc, nó phát ra từ phía nhà kho sau trưởng. Anh vội chạy đến thì phát hiện nó đã bị khóa, anh đạp mạnh vào cửa khiến cánh cửa đô sầm xuống. Tên bắt cóc nhìn thấy cậu thì hoảng sợ:"Mày là đứa nào?"
Anh không nói gì cả phi thẳng con dao xuyên qua đầu hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã ra chết.Cậu đang khổ sở vì đến kì phát tình, khuôn mặt đỏ ửng, cả người toát mồ hôi:"Nóng...nóng quá..giúp với..." Không hiểu kiểu gì mà trong tình huống như thế này mà Kurai vẫn bình tĩnh được, có thể nói việc chịu đựng của anh đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ nhất.
Anh lấy thuốc ứng chế ra cho cậu uống:"Anh hai, mau uống đi."
Cậu cầm lấy thuốc uống, sắc mặt từ từ bình thường trở lại. Cậu ôm chặt lấy anh, khóc òa lên:"Oa oa Rai-chan, anh sợ lắm... oa oa."
Anh lấy áo khoác lên người cậu rồi,nhẹ nhàng bế cậu lên, xoa nhẹ lưng:"Không sao đâu, có em ở đây rồi, không ai làm hại anh được đâu."
Cậu khóc một hồi lâu làm áo anh ướt hết một màng lớn, cậu từ từ ngủ thiếp đi.
Anh xoa nhẹ má cậu, anh cảm thấy thật sự có lỗi vì đã không bảo vệ cậu cẩn thận. Điện thoai của tên bắt cóc có một tin nhắn được gửi đến.Anh cầm điện thoại lên xem thì hóa ra đó là ả hỏi xem hắn đã làm xong nhiệm vụ chưa.//Mizuno Miki, tôi đã cảnh cáo rồi mà cô vẫn còn dám động đến anh trai tôi, tôi sẽ cho biết động đến người của gia tộc Hanagaki thì có kết cục như thế nào.// Anh dùng máy của TBC gửi một tin nhắn lại cho ả.
Ả sau khi nhìn thấy tin nhắn thì đang cảm thấy rất vui vẻ,cứ ngồi cười tủm tỉm như một con dở hơi.
Drake thấy ả cứ ngồi cười thì hỏi:"Miki, em có chuyện gì vui sao?"
Miki:"Chuyện linh tinh thôi ạ."//Từ giờ đã không còn ai cản đường nữa rồi, các anh sẽ thuộc về ta hết.//
Anh bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, xoa thuốc lên vết thương, nói nhỏ:"Anh hai nghỉ ngơi đi, em đi một lúc rồi sẽ về."
Anh đi ra khỏi phòng, xuống dưới sảnh thì gặp Kisaki:"Chào Kisaki, anh tưởng giờ này em đang ở lớp chứ?"
Kisaki:"Chào anh Kurai, lớp em hôm nay được nghỉ."
Kurai:"Anh nhờ em chút việc được không?"
Kisaki:"Nếu trong khả năng của em thì em sẽ giúp ạ."
Kurai đưa cho Kisaki chìa khóa phòng:"Giúp anh chăm sóc Take nhé, anh có việc gấp tối mới về được.Dù gì hai người cũng đều là Omega, chăm sóc nhau cũng tiện hơn."
Kisaki:"Em không quen chăm sóc người khác cho lắm nhưng chắc là vẫn được ạ"
Kurai:"Vậy thì cảm ơn em nhá.Anh đi đây."
Kisaki:"Vâng."
Cậu ngủ đến tận gần 1h chiều mới tỉnh dậy. Trang phục trên người cậu đã được thay từ bao giờ//chắc là Rai-chan thay cho mình// cậu đi xuống nhà thì thấy Kisaki đang ngồi ở ghế sofa xem sách:"Cậu là ai vậy?Sao lại ở phòng tôi."
Kisaki thấy cậu thì đứng dậy:"Chào anh,em là Kisaki Tetta,em học tại lớp S2 anh Kurai nhờ em chăm sóc anh."
Take:"Chào em, anh là Takemichi, rất vui được gặp em, mà cho anh hỏi là Rai-chan đi đâu vậy?"
Kisaki:"Em cũng không biết anh ấy chỉ bảo là có việc chứ không nói là đi đâu cả."
Take có chút buồn:"Vậy sao. hmm, anh gọi em là Ki-chan được chứ :3"
Kisaki có chút buồn cười vì độ đáng yêu của cậu:"Được ạ."
Take:"Ki-chan,anh với em đi chơi đi, ngồi ở phòng giờ chán lắm."
Kisaki:"Vâng. Anh lên thay đồ đi, em đợi anh."
Take:"Ok, đợi anh chút" Cậu chạy lẹ lên tầng thay bộ đồ khác, rồi đi xuống kéo Kisaki đi.
Kisaki:"Đợi chút, phải khóa cửa lại đã chứ."
Take gõ nhẹ vào đầu:"Anh quên mất,hì hì."
Sau khi khóa cửa, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi chơi.
_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro