Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa thu vài năm trước, cái ngày mà cậu đến trường lần đầu tiên. Lúc đó thật vui có cha, có mẹ, có mọi người. Ai ai đều cười đùa, thật hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu thì...

"Này Takemichi!! Đi chơi với tớ đi."

"Đúng đó. Đi chơi thôi."

Trong lớp có thể coi là cậu khá nổi. Bởi vẻ ngoài dễ thương và tính cách hòa đồng nên ai cũng quý cậu.

"Ừm cũng được."

Cậu bước ra khỏi bàn đi cùng đám nhóc. Vì chỉ lo nói chuyện nên cậu không cẩn thân đụng trúng một người. Cả hai cùng té, cậu đè thẳng lên người cậu nhóc đó.

"Ah!! Xin lỗi cậu có sao không?"

"Không sao..."

Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi đỡ người đó lên. Mái tóc đen chẻ ngói trông khá ngố. Đôi mắt xanh nhạt cùng cặp kính dày. Nhìn người đó cũng đủ biết là mọt sách rồi.

"Cậu đừng lại gần nó."

"Tính cách nó kì quặc lắm."

Một trong đám kia kéo cậu ra xa khỏi anh. Cậu khó hiểu nhìn anh, trông anh vẫn bình thường như đã quen với những điều này.

"Các cậu không được nói như vậy. Nếu không tớ không thèm chơi với các cậu nữa đâu!!"

Nói xong cậu kéo tay anh chạy khỏi lớp. Tuy bị kéo nhưng anh không than vãn gì cả mà im lặng đi theo cậu. Đến một góc ít người cậu mới dừng lại.

"Tớ là Hanagaki Takemichi. Còn cậu?"

"Kisaki Tetta..."

"Vậy Kisaki!! Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Anh khó hiểu nhìn cậu, cái gì mà bảo vệ chứ anh đâu cần. Nhưng nhìn cái ánh mắt lấp lánh của cậu anh không nỡ từ chối.

"Đ-được rồi."

Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy vành tay của Kisaki đỏ hết cả lên. Đây à xấu hổ vì được bảo vệ hay là có ý gì khác đây.

Và cũng từ đó cứ thể Kisaki ở đâu thì Takemichi lại đi theo sau. Nếu muốn kiếm cậu thì chỉ cần tìm Kisaki là được không cần đi đâu xa.

Cậu không để ý chứ mọi người xung quan thấy cậu chơi xung quanh liền tỏ ra chán ghét vô cùng. Cậu không thèm chơi với họ mà cứ lẽo đẽo theo sau Kisaki. Rốt cuộc cái tên mọt sách đó có gì mà khiến cậu làm vậy chứ.

"Này Takemichi... Chúng ta sẽ mãi làm 'bạn' chứ?"

"Đương nhiên rồi!!"

Đó như một lời hứa được khắc sâu trong tim anh. Mãi mãi được anh ghi nhớ.

Lời hứa giữa anh hùng và một kẻ suy tình.

.
.
.
.
.
.

Tại sao?

Tại sao cậu lại bỏ anh?

Chỉ sau một tuần, cậu liền chuyển trường rồi mất tích. Anh lo lắng chạy đi tìm cậu nhưng chỉ nhận được một câu.

"Không biết."

Chúng ta đã hứa mãi là bạn rồi cơ mà.

Anh yêu cậu.

Dù cậu không đồng ý cái tình cảm này cũng được. Chỉ cần được ngắm cậu từ xa thì anh cũng thấy vui rồi.

Vậy mà cậu lại biến mất không bỏ lại một câu nói gì. Mọi người thì bắt đầu đổ tội cho anh rằng tại anh mà cậu mới bỏ đi.

Tuyệt vọng.

Tội lỗi.

Cô lập.

Chán nản.

...

Anh chịu đủ lắm rồi. Cậu đừng hòng thoát khỏi anh.

Vào một ngày Kisaki nghe được tin của cậu. Cậu bây giờ là bất lương và còn tuyên bố rằng cậu muốn trở thành người đứng nhất. Được vậy anh sẽ giúp cậu bằng cái đầu óc thông mình này.

Nhưng chưa tìm được cậu thì một tin tức làm anh sốc tới mức muốn từ bỏ.

Đó là chuyện cậu bị bắt vào trại cải tạo. Nhiều lần anh cũng đến thăm nhưng cậu lại không chịu gặp. Nhưng anh không từ bỏ, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Thấm thoát 3 năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng được tự do. Anh đã có thể gặp lại cậu rồi.

"Takemichi!!"

"Kisaki...?"

Anh kinh ngạc nhìn cậu. Người luôn tỏa ra những tia nắng ấm áp ngày kia đâu rồi. Tại sao bây giờ lại mịt mù như vậy?

Đôi mắt cậu không còn biển nữa mà nó như một cơn bão đen mãi không chấm dứt. Người thì gầy gò xanh xao như người chết.

"Những năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"..."

Cậu không trả lời mà chỉ nhìn chầm chầm vào anh.

"Mày đừng tìm tao nữa. Tạm biệt!"

Nói xong cậu bỏ đi mất. Anh có đuổi theo nhưng tới một góc tóc cậu liền biến mất.

Anh hoảng hốt tìm cậu như những lần trước. Nhưng vẫn không nhận được gì.

'Xin lỗi mày... Kisaki...'

Cậu đứng một góc quan sát anh một lúc rồi mới quyết định rời đi.

"Sẽ có ngày... Có ngày tao đem mày quay trở lại."

Đúng vậy, anh thề anh sẽ đem cậu quay về bất lương. Thề sẽ giúp cậu đứng đầu tất cả. Thề sẽ trung thành tuyệt đối với cậu.

Cậu là tất cả, là thế giới của anh. Của một mình anh.

Anh yêu cậu.

Kisaki Tetta yêu Hanagaki Takemichi.

Và chỉ một mình cậu. Mãi mãi chỉ có cậu.

××××

Chương này chỉ nói về một đoạn kí ức giữa Kisaki và Takemichi thôi-

Có vẻ Kisaki hơi si tình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro