Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hôm qua đột nhiên nhớ lại chuyện giữa cậu và Kisaki làm cậu đau đầu không thôi.

Kisaki đây là đang cơ ý đồ gì?

Chuyện này là do Kisaki bày ra hay là có người đứng sau sai khiến.

Chắc cậu phải đi gặp hắn một lần để nói chuyện mới được. Mà không nói được thì mình dùng hình nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu bước xuống giường đi rửa mặt, thay đồ cho Kuro ăn rồi lấy cặp đến trường.

Một ngày nhàm chán như bao ngày khác. Vừa vào lớp cậu liền gục xuống bàn ngủ tiếp không quan tâm sự đời. Mọi người cũng chả nói gì vì đây là một điều hết sức bình thường.

Thế là cậu ngủ từ tiết này qua tiết khác. Đến khi chuông vừa reo lên là cậu tự giác cầm cặp đi ra ngoài.

Vẫn là con đường, cảnh vật quen thuộc. Cậu cấp sách về nhà sau buổi học đầy 'vất vả'.

Sẽ không có gì xảy ra và cậu được quay về ngôi nhà thân yêu. Nếu như một chiếc moto chạy ngang qua, người trên xe cũng thẳng tay ôm cậu theo.

"Gì vậy!!?"

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia. Nhưng càng vùng thì người đó lại càng ôm chặt.

"Yên nào".

Người đó nhấc bổng cậu lên cao để cậu ngồi ở giữa hai người. Giờ mới nhìn kỹ chẳng phải là Draken và Mikey đây sao.

"Tụi mày muốn gì?"

"Đừng nói như vậy chứ!! Tụi tao chỉ muốn đi chơi với mày thôi mà."

"Không rủ bằng cách bình thường được à?"

"Không!!"

Cậu bất lực để yên cho hai người muốn làm gì thì làm. Chứ giờ nhảy thẳng xuống không gãy xương cũng bị thương không nặng à nha.

Thấy cậu chịu ngồi yên, họ liền cười thầm. Riêng Draken thì lòng cứ lâng lâng. Từ cái ngày được Takemichi cứu, mỗi khi ở gần cậu thì tim anh lại đập nhanh hơn bình thường, như muốn nhảy khỏi lòng ngực nhỏ bé này.

Anh có thử hỏi mấy chị gái ở nhà. Mấy chị đó nói là anh đang yêu đấy, tình yêu tuổi thanh xuân. Nghe vậy anh đơ luôn, cái gì mà yêu chứ. Mới gặp không lâu thì yêu kiểu gì, tiếng sét ái tình? Anh không tin điều này đâu. Thôi thì cứ để qua ngày xem, nếu cảm giác này vẫn còn thì anh sẽ chấp nhận là anh đây là đang yêu cậu.

"KENCHIN!!!"

Draken giật mình thắng xe gấp. Lo suy nghĩ nên quên mất cả việc nhìn đường. Chút xíu nữa là cả đám tông vào cột điện rồi.

"Mày bị điên à Kenchin!!??"

"Xin lỗi được chưa!?"

Mikey muốn tức điên lên. Nếu anh không la lên chắc là đã có tai nạn rồi, mà còn giở cái giọng mình không có tội.

"Rồi có đi không? Hay tôi đi về."

Cậu đang nhức đầu, gặp thêm hai tên này cãi nhau nữa chắc bể luôn cái đầu quá.

Thấy cậu cằn nhằn, hai người liền im lặng. Draken rồ ga tiếp tục cuộc đi chơi của cả bọn. Mikey phía sau thì ôm lấy eo cậu.

'Nhỏ thật...'

Gió nhẹ nhàng lùa vào mặt. Bây giờ cậu đang rất tận hưởng nha. Lâu lắm rồi cậu mới thấy thoải mái như vậy. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Này Takemi-"

Chưa kịp nói xong thì Mikey phát hiện cậu đã ngủ. Lúc ngủ trông cậu bình yên, bình thường toàn chưng cái bộ mặt vô cảm đó nhìn là đã thấy ghét rồi. Mắt cậu ổn đấy chứ, chắc lúc cười lên sẽ đẹp hơn nhiều nhỉ. Nhưng tại sao cậu không cười lên nhỉ?

À mà khoan anh đang nghĩ gì vậy nè. Anh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh để quên đi cái suy nghĩ tào lao đó đi. Mấy ai biết được, vành tai Mikey đã đỏ hết cả lên rồi.

Cứ thế cả ba chạy dọc theo con phố. Công nhận là cậu ngủ say thật đấy. Chạy từ chiều đến tận tối, dừng lại không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn ngủ được.

Mới đầu hai người họ định đem cậu đi đâu đó chơi rồi đi họp bang. Giờ cậu ngủ như vậy chắc phải đem theo rồi.

Moto dừng trước đền Musashi. Mikey nhấc bổng cậu lên bước xuống xe. Bị nhấc bất ngờ, cậu liền tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh anh đành bỏ cậu xuống. Dù trong lòng hơi nuối tiếc.

"Đây là... đền Musashi?"

"Ừ. Hồi nãy mày ngủ ngon quá nên tụi tao đành đem mày tới đây."

Draken cất xe xong cũng đã quay lại. Đi chơi chút cũng không sao đâu ha. Giờ cậu cũng không có gì để làm, đồ ăn cho Kuro cũng đã để sẵn rồi nên không cần lo.

Cậu cùng Mikey và Draken tiến vào đền. Mọi người đều đã tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu tổng trưởng của họ. Vừa vào đền cậu liền đi đến nơi vắng người. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Mikey giữ lại để cậu đứng ở trung tâm.

Cậu khó hiểu nhìn anh. Người ta đã không thích bị chú ý rồi mà. Mikey không thèm quan tâm đến vẻ mặt của cậu mà thong dong bước lên trên.

"TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU LỄ BỔ NHIỆM TAM PHIÊN ĐỘI CỦA BANG TOKYO MANJI!"

Draken đứng trên cao hét lớn. Mọi người đang xì xào ở dưới thì đồng loạt im lặng, đưa mắt về phía Mikey.

Còn về Pa thì Pa đã xin từ chức vì phải đi du học. Pe thì vào nhị phiên đội. Nên hai chức đội trưởng và phó đội trưởng hiện đang để trống.

"Mời đội trưởng tam phiên đội lên đây!!"

Từ phía xa một bóng người tiến tới. Mọi người bắt đầu bàn tán.

Riêng cậu chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết đó là ai rồi. Là Kisaki Tetta. Vậy là anh vẫn chưa bỏ cuộc dù cậu đã nói tới vậy. Hay chút nữa đập tới khi nào chịu bỏ thì thôi nhỉ.

Kisaki lia mắt tới cậu, khẽ nhếch môi. Lần này cậu đừng hòng thoát khỏi anh.

"Lâu rồi không gặp..."

"Anh hùng của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro