Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ buổi họp đầu năm của Touman. Cũng sau cái ngày định mệnh ở tiệm tạp hoá ấy, thì Takemichi không còn gặp lại bọn Izana nữa. Họ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nhưng cũng chả sao. Cậu không muốn làm phiền họ chút nào, rắc rối lắm.

Hôm nay Takemichi có hẹn đi chơi với Chifuyu, Baji và Kazutora. Hắc Long có Taiju quản rồi nên giờ cậu có thể đi chơi thoả thích.

Cũng từ bọn họ mà cậu biết được gần đây có một bang khá lớn mới được lập nên, với cái tên là Thiên Trúc. Nghe cái tên quen thuộc đó, Takemichi liền biết là bang Izana lập nên, chỉ là không ngờ nó lớn đến vậy. Takemichi cũng chả mấy để ý đến nó, giờ cậu đã có Hắc Long rồi. Bang đó do Izana quản chứ có phải cậu đâu mà phải quan tâm. 

Cả bọn đi khắp thành phố, đến mọi nơi có thể chơi được. Cuối cùng dừng chân tại ga tàu điện ngầm. Takemichi bỏ tiền xu vào máy bán nước tự động, lấy từ trong đó ra một lon soda. Định mở lon thì phía xa có tiếng vọng lại về bọn họ. 

"Đội trưởng!! Phó đội trưởng!!"

Là Yamagishi và Makoto của nhất phiên đội. Takemichi khó hiểu nhìn cả hai, đâu đâu cũng toàn vết thương do đánh nhau nhưng cái này là giống bị đánh hơn là đánh người ta.

"Bọn tao bị tấn công bất ngờ bởi một đám mặt đồ áo cổ cao màu đỏ!! Akkun vẫn còn bị bọn chúng bắt ở trỏng!"

"Áo đỏ... Thiên Trúc!?"

Chifuyu đột nhiên nhớ ra bang phục của một bang lớn không kém gì Touman. Bọn Thiêm Trúc đây là đang muốn đối đầu với Touman sao.

"Thiên Trúc? Cũng mạnh đấy!"

Baji đang rất hăng máu, có thể lao vào trong đấm vài tên bất cứ lúc nào. Kazutora thì làm vẻ mặt sao cũng được, Takemichi cho đánh thì mình đánh, còn không thì đứng xem cũng được. Chifuyu bất lực nhìn hai người kia, anh khẽ liếc sang Takemichi. Từ lúc cậu nghe đến Thiên Trúc sắc mặt có vẻ trầm đi.

"Takemichi, mày không sao chứ?"

"Không sao."

Cậu lắc đầu, nhấp nhẹ lon soda rồi vứt thẳng vào thùng rác, nhanh chóng tiến vào bên trong. Bọn họ tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì mà theo cậu đi vào.

Đúng như hai người kia nói, hàng người mặc bang phục đỏ của Thiên Trúc bước ra từ tàu điện. Takemichi liếc quanh rồi dừng lại tại người cái mái tóc màu mận kia. Chính là Akkun mà Yamagishi và Makoto nhắc đến. 

Cậu không nhiều lời xông thẳng tới, đá mạnh vào cằm tên đang kẹp cổ Akkun. Gã đau đớn lùi lại, Takemichi nhân cơ hội đó kéo tay Akkun chạy đi. Không quên quay lại xem tình hình của bọn họ. Từng tên một ngã xuống sau khi ăn vài nắm đấm, bọn này đúng là không phải đối thủ của họ mà.

"Mày cứ đi đi, ở đây cứ để bọn ta lo!!"

Chifuyu thấy Takemichi nhìn mình liền hét lớn. Cậu nghe vậy liền gật đầu, kéo theo Akkun chạy đi mất.

Được một đoạn khá xa không thấy ai đuổi theo Takemichi mới an tâm dừng lại. Buông Akkun ra để anh đi trước, mình thì quay lại giúp bọn họ. 

Chưa đi được bao xa Takemichi lại bị một đám Thiên Trúc chặn đường. Nhưng kì lạ thay chúng lại không có ý định đánh cậu. Tuy vậy cậu vẫn phải cảnh giác, có thể đây là kế sách của chúng nhằm đánh lừa cậu chăng. 

"Xin chào 'anh hùng'"

Từ trong đó bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, không ai khác chính là Kisaki, cái tên cứng đầu không bao giờ chịu nghe theo lời cậu. Hắn giờ đây không còn khoác lên mình bang phục đen của Touman nữa mà là một màu đỏ rực của Thiên Trúc.

"Không ngờ mày lại lờ đi lời cảnh cáo của tao đấy, Kisaki!!" 

Kisaki cười nhẹ, chầm chậm bước lại chỗ cậu. 

"Tất cả mọi chuyện tao làm là vì mày đấy Takemichi. Tao sẽ tạ ra một thời đại mà mày đứng đầu, tôn mày lên làm vua!!"

Takemichi siết chặt tay, đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau. Mặt sưng đỏ lên thấy rõ nhưng Kisaki vẫn giữ nụ cười trên môi, đã vậy còn ra lệnh cho bọn kia không được xông lên. Hắn đây đúng là điên thật rồi.

"Mày cứ chờ đi Takemichi. Tao chắc chắn sẽ làm được!!"

Nói rồi Kisaki dẫn theo đám Thiên Trúc rời đi. Để lại Takemichi với một cục tức nuốt không trôi. Nhưng bây giờ cậu có một việc quan trọng hơn phải làm, đành nhịn xuống mà chạy đi. 

"Touman đang có 5 phiên đội nhỉ!? Giờ chỉ còn 4 thôi!!"

Takemichi giật mình né người sang tránh 3 người nào đó bị ném đi. Cậu mở to mắt nhìn cả ba, Chifuyu, Baji và Kazutora không ngờ lại tơi tả đến vậy. Có vẻ gặp trúng đối thủ khó xơi rồi.

"Touman là cái thá gì chứ!!"

Một trong tứ Thiên vương, Kanji Mochizuki hay còn được biết đến cái tên thường gọi Mocchi. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán lên người mình. Nếu Mocchi dám xông lên cậu cũng không kiên nể gì nữa đâu.

"PHÍA SHINJUKU VỪA BÁO ĐỤNG ĐỘ TÊN NHỊ PHIÊN ĐỘI! TAO SẼ TỚI ĐÓ. DẦN TỤI NÓ RA BÃ TỚI KHI NÀO KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐƯỢC THÌ THÔI!!"

Nói rồi hắn đi mất, mấy tên còn lại thì bao quây lại thành một vòng tròn. Takemichi thủ sẵn tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Bỗng từ ngoài chuyền đến những tiếng hét oai oái. Hay chiếc moto phân phối lớn lao thẳng vào đám người Thiên Trúc. Bọn chúng chạy tán loạn nhưng vẫn có vài tên xui xẻo bị bánh xe cán trúng.

"Chạy mau lên!"

"Là 'cặp sinh đôi ác quỷ' của Meguro!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro