Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là 'cặp sinh đôi ác quỷ' ở Meguro!!"

Đám người Thiên Trúc hét toáng lên bỏ chạy tứ phía, vài tên xấu số bị tông trúng thì nằm bẹp dưới đất. Trước mắt Takemichi là một cục bông xanh biết đi. 

"Trông quen quen... Nahoya-kun?"

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh. Theo trí nhớ của Takemichi, đội trưởng tứ phiên đội là một người lúc nào cũng cười. Còn người này khuôn mặt lại nhăn nhó như muốn đánh người tới nơi.

"Này! Này! Takemichi!! Tên đó không phải 'Nahoya' tao đâu."

"Hả!? À ừm..."

Giờ thì Takemichi nhớ rồi, đội trưởng và đội phó tứ phiên đội là anh em sinh đôi. Ẩn sau nụ cười tươi đó là một con quỷ dữ, người anh trai với biệt danh thường gọi là 'Smiley'. Và người em trai 'Angry', thiên thần đằng sau sự cáu gắt ấy. Một cặp anh em hoàn toàn trái ngược nhau.

"Bọn mày còn đứng được không đấy!?"

Smiley giở giọng gọi mấy người dưới đất. 

"Tsk- Sao lại không!? Tao chỉ là đang nằm nghỉ thôi!"

Baji đứng dậy phủi bụi trên người. Kazutora nằm bất động nãy giờ cũng mở mắt ngồi lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chifuyu thì khỏi nói, anh đã đứng lên cạnh Takemichi từ bao giờ. 

"Vậy giờ làm gì?"

Kazutora nhìn quanh, ở đây chỉ có mỗi họ và vài tên Thiên Trúc yếu ớt đang nằm dưới đất. Những tên mạnh thì không thấy đâu nữa.

"Nãy Mocchi có bảo sẽ tới Shinjuku. Hay mình tới đó trả thù đi."

Baji còn khá tức vụ khi nãy, nếu như Mocchi không tấn công bất ngờ thì anh chắc gì đã tới tả đến vậy. Lần này anh phải tìm hắn đánh cho một trận thoả thích mới được.

"Sao cũng được!"

Kazutora đảo mắt xong quay sang nhìn cậu cười một cái rồi rời đi. Baji cũng chào tạm biệt họ, theo chân Kazutora đi kiếm Mocchi ở Shinjuku.

"Chúng ta cũng đi thôi!!"

Chifuyu vươn người.

"Đi đâu cơ?"

"Phản công!!"

Chifuyu cười ranh, kéo Takemichi về phía Smiley và Angry. 

"Takemichi và Chifuyu lên đi."

Angry quay lại nhìn cả hai.

"Bám cho chắc vào đấy!"

Smiley cười khì, tay vặn ga trông anh khá nôn nóng đây.Cậu chậm chầm ngồi phía sau Smiley, Chifuyu thì được Angry chở. Hai chiếc moto phóng nhanh trong gió.

Nói thật những người trong Touman ai cũng chạy xe rất nhanh, tuy nó không là gì nhưng cậu sợ nhanh quá sẽ bay khỏi xe mất. Takemichi không nói gì về tốc độ này, trực tiếp luồn tay ôm lấy người Smiley. 

Anh tuy có chút ngạc nhiên nhưng lại không từ chối nó. Vòng tay của cậu rất ấm, từ lần đầu gặp mặt Smiley đã có thứ tình cảm đặc biệt dành cho người con trai. Cái cảm giác từ từ len lỏi vào tâm trí một cách chậm rãi, từ ngày này qua tháng nọ. Anh cũng chả biết từ bao giờ nó lại lớn đến vậy nữa rồi, trong đầu Smiley chỉ có một hình ảnh của người con trai suốt ngày ủ rũ kia. Và anh còn phát hiện ra không chỉ một mình anh có cái cảm tình đó, tiêu biểu nhất là Angry.

Đúng vậy Angry cũng có tình cảm đối với Takemichi giống anh mình. Có thể là cùng lúc với Smiley hoặc trễ hơn, anh cũng chả rõ. Anh còn khá ghen tị với anh mình khi được chở cậu phía sau đã vậy còn được Takemichi ôm kia kìa. Có vẻ không chỉ Angry ghen mà đến cả Chifuyu cũng vậy. Cho tới khi câu hỏi của Takemichi vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của ba người họ.

"Chúng ta sẽ tới Yokohama thật sao?"

"Đương nhiên rồi, tới chào hỏi hoành tráng bọn Thiên Trúc chứ!"

Takemichi nhìn Smiley rồi lại nhìn Angry, có vẻ dù nói gì thì cả hai cũng sẽ không từ bỏ vụ này đâu. Hắc Long và Touman đang hợp tác với nhau nên việc Hắc Long tham gia cuộc chiến này là điều khó tránh. Chỉ là cậu bây giờ chỉ là không muốn đối đầu với Izana tẹo nào.

"Này Chifuyu, cảm giác bị Mocchi đánh như thế nào?"

"Há!? Không phải thua kiểu kia nhá!! Chỉ là bị tấn công bất ngờ thôi! Tuyệt đối không phải là thua. Thích thì tao đã theo hai người kia đi trả thù rồi."

Nhắc đến chuyện khi nãy, Chifuyu lại càng tức. Vì Takemichi nên anh mới ở lại thôi, chứ không là anh cũng theo hai người kia tới Shinjuku rồi.

"Ban nãy còn lảo đảo đừng làm gì quá sức đấy!"

Angry dù biểu cảm có chút nhăn nhó nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại. Đúng là một người kì lạ. 

"Haha! Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa Chifuyu. Vì Mocchi mạnh khủng khiếp đến bọn tao còn thua nữa mà!"

Smiley vừa cười vừa kể vào trận đấu năm đó, trước khi hai người gia nhập Touman. Chỉ một mình Mocchi đã dễ dàng hạ gục cả hai. 

Takemichi đưa mắt ra phía bầu trời xanh phía xa như đang suy nghĩ gì đó. Rốt cuộc Kisaki đang có ý đồ gì đây, hắn tiếp cận Thiên Trúc để đối đầu với Touman hay là với cậu.

"Nhìn kìa Smiley!"

Phía trước là hai tên Thiên Trúc đang tán gẫu bên đường. Smiley và Angry dừng xe để cậu và Chifuyu ở đó rồi chạy đi xử lý cả hai. Chifuyu nhìn hai anh em họ bằng cặp mắt cá chết, chỉ biết cười trừ rồi đợi họ.

"Này Chifuyu, tao đã gặp Kisaki."

"Hả!?"

"Thiên Trúc đang tấn công Touman có thể lo do hắn dàn xếp."

"Ể! Nhưng tại sao chứ?"

"Tao không biết, chỉ biết hắn chắc chắn đang có một âm mưu nào đó thôi..."

Takemichi trầm mặt, tay siết lại lộ rõ vẻ tức giận. Chifuyu thở dài tiến tới nhéo má cậu.

"Đừng làm bộ mặt vậy chứ, dù có chuyện gì tao vẫn sẽ giúp mày. Đừng lo lắng."

Dù nghe anh nói vậy nhưng cậu vẫn không thể buông lỏng cảnh giác được. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. 

"Kisaki rất có thể đang ở căn cứ của Thiên Trúc."

"Này bọn tao biết căn cứ của Thiên Trúc đấy!!"

"Lên xe đi."

Đánh đã tay, Smiley và Angry cuối cùng chịu quay lại. Cậu nhìn cả hai rồi gật đầu lên xe, giờ không đến thì sau này cũng phải đến. Qua chào hỏi một chút chắc không sao đâu, dù gì Takemichi cũng cần nói chuyện với Izana. 

Thiên Trúc tuy chỉ mới hành lập gần đây nhưng chúng lại rất nguy hiểm. Chúng tập hợp được bọn bất lương ở Kanagawa, đã vậy còn nắm trong tay những con quái vật như Mocchi. Thứ Takemichi biết chỉ là rất nhỏ so với thế giới bao la phía kia.

Hai chiếc moto lao thẳng trên đường lớn, địa điểm họ hướng tới là căn cứ của Thiên Trúc.

Cùng lúc đó, ở những nơi khác cũng chả yên bình gì. Cuộc đại hỗn chiến giữa hai bang chỉ mới bắt đầu kể từ giờ phút này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro