Chương 11: Bắt lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này bị lỗi thiếu mất một đoạn, mình đã cập nhật

Gần mười giờ tối, Takemichi một lần nữa xuất hiện tại cổng trường.

Trong lúc chơi di động để giết thời gian, tai nghe thấy một chuỗi bước chân liên tiếp, sau đó trên vai bị một bàn tay vỗ nhẹ. Takemichi xoay người, đối mặt với một gương mặt quen thuộc.

"Chifuyu?"

Hắn nở nụ cười: "Takemichi-kun, chào buổi tối."

Từ ngày Chifuyu đến lớp trả áo cho cậu, hai người có khi sẽ chạm mặt tại nhà ăn hoặc sân trường, tiếp xúc nhiều lần, mối quan hệ cũng xem là bạn bè.

Takemichi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Là Baji-san nói cho tôi biết." Chifuyu trả lời xong thì đột ngột áp sát mặt Takemichi, bộ dạng cực kỳ hứng khởi nói: "Tôi nghe chuyện hôm qua rồi, hồi hộp và kịch tính lắm, không ngờ tin đồn kia là thật. Chuyện này rất thú vị, anh có thể cho tôi cùng tham gia không?"

"..." Người bình thường đa số khi nghe xong sẽ nghi ngờ đầu óc có vấn đề, nghĩ rằng do xem nhiều phim kinh dị mà ảo tưởng. Nhưng có lẽ Chifuyu rất tín nhiệm lời nói của Baji, nhìn vẻ mặt kia thật sự tin soái cổ chuyện hoang đường này.

Cậu im lặng một lúc mới nói: "Nếu cậu muốn tìm sự hồi hộp và tò mò, có thể đến nhà ma..."

"Không cần, trong đó chỉ toàn kỹ xảo và người giả, không mấy hứng thú." Chifuyu chỉ chỉ vào trong trường, cười nói: "Nhưng trong đó là ma thật, chẳng phải kịch tính hơn sao?"

Takemichi rất muốn nói sự kịch tính này có thể khiến hắn chỉ trải nghiệm một lần.

Lúc này Takemichi mới phát hiện những người phía sau, chân mày khẽ chau lại: "Các cậu lại đến?"

Đã xảy ra chuyện như vậy, hôm nay còn đến?

Thấy khuôn mặt hoài nghi của đối phương, Draken còn lầm tưởng cậu đang nói về mối quan hệ không tốt giữa bọn họ.

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, hôm qua còn lấy lý do là hứng thú, nhưng hiện tại nói tôi muốn vào cùng anh thì có chút kỳ quặc.

"Chỉ là tình cờ." Draken lấy một lý do: "Chúng tôi đi ngang qua, thấy anh ở đây nên muốn đến xem sao."

"Bị thằng đó lôi tới." Baji chỉ Chifuyu, rồi nói thêm: "Trước đó tôi cũng không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng tối qua lại tự mình nếm trải, cảm giác rất khác... nói thật có chút tò mò."

Smiley thì thẳng thắn hơn: "Chuyện ly kỳ như vậy dĩ nhiên phải theo đến cùng." Hắn cười cười: "Tôi rất muốn thấy anh bắt nữ sinh đó như thế nào."

Angry lại càng giải thích đơn giản, anh trai ở đâu thì anh theo đấy.

Takemichi quan sát bọn hắn một lúc, nhưng thấy thời gian sắp đến, cậu cũng không có ý định tiếp tục tra cứu hay ngăn họ vào trong.

Trước khi mở cổng, Takemichi quay sang nói với Chifuyu: "Hẳn cậu đã biết quy củ một khi đi vào." Cậu nhắc nhở: "Hiện tại ngoài trừ cậu, bọn tôi đều bị nữ sinh ghi thù. Nên trước mắt chúng tôi có bị gì cũng đừng xen vào."

Chifuyu đúng là có nghe Baji nói qua, hắn hơi nhíu mày: "Nhưng lỡ mọi người có gặp nguy hiểm, chẳng lẽ lúc đó tôi trở thành người rơm đứng yên?"

"Đó là lựa chọn của cậu." Takemichi nói: "Một khi cậu cũng bị ghi thù, độ nguy hiểm của cả nhóm sẽ tăng lên."

Chifuyu im lặng, lần này không mở miệng nữa, có lẽ đang suy nghĩ những lời cậu nói.

Đột nhiên cảm thấy nhóm người hôm nay có chút khác biệt, mà Takemichi rất nhanh đã nhận ra: "Mikey không đi cùng các cậu?"

Người một mực bày tỏ trên đời làm gì có ma quỷ cũng chính là hắn, không biết có phải vì lòng tự trọng mà không có mặt.

"Mặt tên đó dày lắm, không biết xấu hổ đâu." Draken nói: "Thật ra hắn cũng muốn đến, nhưng ngoài ý muốn bị cầm chân."

"Cầm chân?"

"Đúng vậy, sáng nay có xảy ra xô xát với Izana, nên bị anh Shinichiro lôi lại dạy dỗ."

Nghe hắn nói thế, Takemichi phát giác nhớ lại cuộc chạm mặt với Izana lúc sáng. Khó tưởng tượng một người như gã nổi trận lôi đình với em trai sẽ ra bộ dạng gì.

Draken lại nói tiếp: "Vì thế đang viết 100 bản kiểm điểm, viết không đủ không cho ra ngoài."

"..."

Vì không muốn đào sâu chuyện riêng tư của người khác, Takemichi xoay người mở cổng đi vào trường.

Cả bọn di chuyển vào trong, băng qua sân trường, đi lên tầng hai khu sơ trung. Bức tường ở cầu thang vẫn xuất hiện dấu tay máu, chỉ khác hôm nay nó đã khô thành một màu đen sẫm, có thể kết luận những việc đã xảy ra tối qua vẫn nguyên vẹn, sẽ không biến mất.

Nhưng ngoài vấn đề này, trong quá trình mọi thứ đều yên tĩnh, vẫn chưa xảy ra chuyện dị thường nào.

Takemichi rất cảnh giác với bầu không khí gió êm sóng lặng thế này, cậu đứng trước cửa lớp học 2-5, chưa có ý định đi vào.

"Đây là phòng mà mày và Takemichi-kun bị lọ hoa tấn công?" Chifuyu hỏi Draken.

"Ừ." Hắn gật đầu, sau đó lại bất giác nhớ lại cảnh tượng khi đó, miêu tả vài câu: "Tốc độ của nó lao đến cực kỳ nhanh, như thể muốn đòi mạng đàn anh vậy."

"... Đòi mạng?" Chifuyu giật giật mí mắt, cảm giác không thể tin được nhìn bóng lưng ảm đạm của Takemichi.

Cậu cũng nhận ra được ánh nhìn của hắn, quay đầu lại hỏi: "Sao đấy?"

Chifuyu nói: "Anh làm... những chuyện như vậy bao lâu rồi?"

Không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này, Takemichi nghĩ nghĩ một chốc, mới nói: "Đây là lần đầu tiên."

Câu trả lời ngoài dự đoán làm cả bọn đều bất ngờ, mà người phản ứng mạnh nhất là Baji, gã trực tiếp nói: "Đờ mờ! Lần đầu tiên đối mặt với thứ cô hồn muốn đòi mạng mà anh vẫn làm? Anh yêu nghề này lắm hả?"

"Đâu phải." Takemichi nở nụ cười: "Tìm kế sinh nhai thôi."

"..."

Nếu không phải biết trước gia cảnh nhà cậu, hẳn là bọn hắn cũng sẽ tin lý do này —

Cho dù thế, làm gì có học sinh cao trung nào lại đi bắt ma kiếm tiền!?

Takemichi nhìn bọn họ, thầm nghĩ có tiếng nhưng không có miếng, "chủ" của cậu đem hết tâm tư đặt trọn vào mạt chược, không biết còn dư lại đồng nào không.

【 Hệ thống: Đừng khinh thường người khác! Đến khi tôi giàu sang phú quý, lúc đó kí chủ sẽ phải hối hận. 】

Takemichi chỉ bày tỏ rất mong chờ ngày đó.

Sau khi quan sát cánh cửa thật lâu, cậu hỏi: "Lần trước chúng ta rời đi, cửa này vẫn chưa đóng phải không?"

"Đúng vậy, cửa vẫn mở." Trong khi mọi người chưa kịp nhớ lại, Angry đã nói: "Sau vụ việc lọ hoa, chúng ta liền đi qua phòng kế bên, cửa đầu và cuối lớp học đều còn mở."

Nghe được lời xác nhận, Takemichi khẽ nhíu mày, nói: "Các cậu tránh sang một bên."

Thấy cậu nghiêm túc, cả bọn cũng không hỏi tại sao, liền đứng sang một bên.

Không ngờ giây sau Takemichi vừa kéo cửa lớp, một tiếng gió mạnh sượt ngang qua mặt họ, sau đó choang một tiếng, như đồ vật bị vỡ nát.

Đến khi nhìn thấy thứ bị vỡ dưới đất chính là mảnh thủy tinh, tất cả đều sửng sốt.

Draken cau mày: "Lại là lọ hoa thủy tinh?"

"Ừ." Takemichi nói: "Có lẽ là đang tái diễn cảnh hôm qua."Câu nhìn số lượng thủy tinh dưới nền, nói thêm: "Hình như nhiều hơn ba lọ."

Va vào tường lan can, những lọ hoa trở thành đống vụn thủy tinh trộn lẫn với lượng máu đặc sệt. Nếu như thường lệ đứng trước cửa mở ra, lập tức chào đón bọn hắn chính là những lọ hoa dị thường này, lúc đó dù phản xạ nhanh đến đâu cũng không thể tránh khỏi.

Takemichi nói: "Đây là "trò chơi" của cô ta."

Giống như một hộp quà chứa món đồ bí ẩn bên trong, chỉ chờ người khác mở ra.

"Thế nào? Cầu được ước thấy, có hồi hộp và kịch tính không?" Smiley vui vẻ vỗ vai Chifuyu: "Bây giờ đã hiểu cảm giác "đòi mạng" chưa?"

Chifuyu: "..." Vừa khởi đầu đã có "món quà bất ngờ", hơn cả tưởng tượng của hắn. Bỗng nhiên Chifuyu thấy tầm quan trọng lời cảnh báo của Takemichi trước đó.

Bỏ qua lọ thủy tinh, Takemichi ngẩng đầu nhìn vào lớp học, nương theo ánh trăng mơ hồ bên ngoài, lờ mờ thấy được một bóng người ở cuối lớp.

Trước khi vào, Takemichi hỏi ý kiến những người còn lại: "Tôi sẽ vào trong, các cậu ở đây hay muốn vào cùng?"

Draken nói: "Chúng tôi đã theo đến đây rồi, dĩ nhiên là vào cùng anh."

Thấy ai cũng có quyết định, Chifuyu vẫn còn nhớ quy củ mà Takemichi đã nói, hắn do dự hỏi ý kiến: "Takemichi-kun, tôi thật sự không thể tham gia?"

Nghe giọng nói ủy khuất của hắn, Takemichi suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu không sợ bị ghi thù?"

Giọng Chifuyu chắc như đinh đóng cột: "Tôi không sợ." Nếu hắn đến đây thì tất nhiên đã có chuẩn bị từ trước.

"Được rồi, vậy thì không cần phải theo tôi đâu." Takemichi nói: "Cậu đứng ở đây, tôi có nhiệm vụ giao cho cậu."

Đến khi Takemichi bước lên phía trước, Angry mới chú ý thứ lòi ra khỏi balo sau lưng cậu, đầu hình trụ hơi lớn, trông khá giống một khúc cây, anh thắc mắc hỏi: "Takemichi-kun, đó là cái gì?"

Takemichi liếc ra phía sau, trả lời: "Là ống sắt."

Draken khó hiểu: "Ống sắt? Anh đem theo nó làm gì?"

Cậu thản nhiên: "Để "trấn" nữ sinh kia."

"..."

... Anh vừa nói cái gì?

Không để ý ánh mắt phức tạp của bọn hắn, Takemichi rút ống sắt hơi quá khổ ra, giải thích cặn kẽ: "Yên tâm, tôi không trộm. Ống sắt này là đồ bỏ đi của khu xây dựng bên cạnh, tôi cũng đã hỏi rồi."

"Tôi không quan tâm nguồn gốc của nó." Baji hơi bực mình nói: "Mọe kiếp, anh làm chuyện này cũng phải hiểu chứ. Nữ sinh kia không phải là người, đem theo thứ này để đối đầu với cô ta!?"

Sử dụng vật lý để đánh ma?

Takemichi hơi nhíu mày: "Tôi có bảo sẽ đập cô ta?"

"Bất kể anh dùng nó làm gì." Smiley cười nói: "Nữ sinh kia thuộc loại lực lượng siêu nhiên, sẽ có tác dụng?"

"Dĩ nhiên." Takemichi nói: "Nếu thế, lần trước cô ta có thể bay xuyên tường trốn thoát, không cần mất công chạy đi mới đóng cửa nhốt chúng ta."

Lời giải thích có vẻ hợp lý, cuối cùng cả bọn cũng miễn cưỡng bị thuyết phục.

Takemichi đến trước mặt Chifuyu, một tay cầm ống sắt, tay kia đặt trên vai hắn, trịnh trọng nói: "Cậu rất được vinh dự nhận lấy nhiệm vụ quan trọng lần này."

Chifuyu: "..." Hắn bỗng có cảm giác không ổn.

...

Nữ sinh cúi đầu, mân mê đóa hoa trong tay. Khi nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhóm người vừa đi vào, đóa hoa trong tay bỗng hóa thành vũng máu, chảy xuống nhuốm lên đồng phục.

Ánh mắt chạm phải đồng tử xanh lam của thiếu niên, cô cong mắt, nở nụ cười: "Đến rồi à? "Món quà" chào mừng trở lại có thích không?"

Hiển nhiên là đang ám chỉ những lọ hoa vừa rồi.

Takemichi nói: "Chỉ là trò cũ, không mấy bất ngờ."

"Thế sao?" Nữ sinh cười tủm tỉm: "Vậy thì... Cảm giác đối phó với mấy cái ghế lần trước thế nào?"

"Còn muốn tụi này phát biểu cảm nghĩ?" Smiley bị giọng nói trêu chọc của nữ sinh làm cho nụ cười trên mặt càng thêm sâu đậm, cộng thêm hồi tưởng mấy cái ghế như chó rượt hắn, trực tiếp cầm cái ghế gần đó: "Không thích đụng tới con gái, nhưng nếu là ma chắc cùng là thứ cô hồn dạ quỷ. Muốn biết cảm giác ghế bay thẳng vào người? Chi bằng bây giờ trải nghiệm xem sao."

Nữ sinh: "..."

Takemichi: "..." Lặng lẽ đi tới, đem cái ghế trong tay hắn để xuống. Angry đứng bên cạnh cũng giúp anh trai hạ hỏa.

Bầu không khí lúng túng rất nhanh đã qua đi, Takemichi quay đầu nhìn nữ sinh ở cuối lớp: "Không thể dễ dàng đưa tay chịu trói?"

"Không bao giờ." Nữ sinh nói: "Trước đây tôi có thể ngoan ngoãn như một con cún, bảo gì làm nấy... Nhưng hiện tại thì khác, tôi có thể lấy nổi sợ của người khác trở thành trò đùa." Nói đến đây, đôi mắt đen trống rỗng của cô ta hướng thẳng về phía cậu, mỉm cười nói: "Chắc cậu cũng biết nhỉ? Bị sai khiến như một con ngốc chẳng hề vui vẻ đâu."

Takemichi khẽ cau mày.

"Với lại tôi chưa làm gì cả." Nữ sinh thong dong nói: "Chỉ mới hù dọa vài người, chẳng gây chết ai, như thế đã muốn bắt tôi?"

"Đúng là chưa chết ai." Takemichi nói: "Nhưng có điều, bọn họ sắp phát điên."

Nữ sinh im lặng, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt trắng nhợt.

"Những người sau lần gặp mặt với cô, đều xuất hiện một loại ảo giác vào ban đêm."

Trong không gian tối đen, ánh đèn lập lòe từ di động, giọng Takemichi tiếp tục vang lên: "Tất cả cùng một hành động vào giữa đêm sẽ đột ngột tỉnh dậy, nhìn thấy một cô gái xa lạ mặc đồng phục dính máu xuất hiện bên cạnh giường, trên mặt luôn treo một nụ cười... Cho đến khi họ sợ hãi hét lên, người thân sắp vào phòng, cô gái đó mới biến mất.

Takemichi quan sát đối phương mặc đồng phục đã nhuộm thành một màu đỏ máu tương đối ớn lạnh, hỏi: "Đó chính là cô?"

Nữ sinh mỉm cười không trả lời, nhưng cũng không biểu thị phản đối.

Đáp án coi như đã rõ.

Nhóm Draken nghe Takemichi nói xong thì lâm vào bộ dạng trầm mặc, hiển nhiên chẳng ngờ rằng tin đồn trước đó bọn hắn còn cho là vớ vẩn vô căn cứ sau vài ngày lại gây ra một hậu quả khó lường.

"Cùng một khu nhưng tôi còn không nghe thấy đến chuyện này." Draken mang theo nghi hoặc, nhìn sang Takemichi: "Anh đã điều tra?"

"Không." Cậu lắc đầu: "Tất cả thông tin đều từ bạn của tôi."

Yamagishi là một người nhiệt huyết, chỉ vì câu nói tò mò của Takemichi, cùng danh hiệu thám tử tự phong của bản thân, thì ngay bữa trưa sáng nay cậu ta đem đến một loạt tin tức liên quan các học sinh đã gặp ma nói hết cho Takemichi.

Nhờ đó Takemichi không cần phải tốn công tốn thời gian, dự định ngày mai sẽ làm thêm một hộp cơm trưa thịnh soạn mời cậu ta thay lời cảm ơn.

"Bạn anh?" Draken hỏi: "Là bạn thân?"

Không hiểu sao câu hỏi lần này có chút lạc đề, Takemichi hơi lạ lẫm nhìn hắn: "Đúng thế, cậu có nghi vấn gì?"

Draken lắc đầu: "Không có, chỉ là thuận miệng." Không thể nói ra hắn bỗng có một cảm xúc khó chịu kỳ lạ.

Takemichi cũng không quá để tâm hắn, sự chú ý trở lại nữ sinh, nói: "Tâm trí bọn họ hiện tại đang trong trạng thái khủng hoảng, chỉ thêm một thời gian, đạt tới ranh giới giữa bình thường và kẻ điên sẽ không còn lâu."

Các học sinh gặp chuyện đều là học sinh sơ trung năm nhất, là những đứa trẻ vừa rời đi trường tiểu học, gặp phải chuyện này tinh thần sẽ có bao nhiêu hư tổn.

"Chỉ là một trò tạo "bất ngờ" đơn thuần." Nữ sinh thong thả nói: "Tại vì bọn nó quá yếu đuối, đối mặt chỉ biết sợ hãi và la hét. Cơ mà như vậy cũng đâu thể chết?" Cô ta nghiêng nghiêng đầu: "Như cậu đã nói, cùng lắm là bị điên..."

Takemichi nói: "So với đầu óc lúc tỉnh lúc điên, thì cái chết lại còn cảm thấy nhẹ nhàng."

Lập tức có một cơn gió sượt mạnh tới.

Takemichi phản xạ nhanh nhẹn đẩy đám người bên cạnh, nhưng vì sự bất ngờ này lại chậm hơn một bước, lọ hoa vẫn in trên mặt một vết thương dài, sau đó là tiếng vỡ thủy tinh quen thuộc.

"Này." Baji là người đứng kế bên Takemichi, cũng được cậu đẩy ra, gã có hơi luống cuống: "Mặt anh đang chảy máu kìa, không sao đó chứ?"

"Không sao." Takemichi bình tĩnh lấy băng cá nhân trong balo, vừa cầm trên tay lại bị người khác dành lấy.

Angry nói: "Để tôi dán cho."

Takemichi nhìn anh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn." Cậu cũng không thể tự soi vết thương chính xác.

Xử lý vết thương nhanh gọn, Takemichi tiếp tục đối diện với thân ảnh cuối lớp, nhưng có điều lúc này đã khác, trên mặt của nữ sinh bây giờ chỉ toàn là sự tức giận, ngũ quan cũng trở nên méo mó.

"Cái chết là nhẹ nhàng?" Cô ta bật cười mỉa mai: "Vậy thì sao bản thân không thử nếm trải nó ngay bây giờ? Để xem có thật sự nhẹ nhàng?"

"Nếu cô đã nói vậy..." Lần này ánh mắt Takemichi mang theo phần nghiêm túc: "Thế thì chẳng còn cách nào khác."

Takemichi vừa dứt lời, cảnh tượng tiếp theo đều khiến cả đám sững sờ.

Chỉ là sau đó có tiếng động lộc cộc truyền đến, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ, sẽ nhận ra không chỉ là một, mà nhiều vật tương tự cùng lúc phát ra.

Âm thanh quen thuộc này rất giống hôm qua, Baji nhìn xuống lớp học, hơi lùi về sau vài bước: "Ôi ôi, đừng có nói là bọn chúng nữa nhé?"

Draken trầm mặc: "Không sai đâu."

Như thể phản ứng suy nghĩ của Baji, toàn bộ ghế trong phòng học đồng loạt được nhấc lên. Bọn chúng lơ lửng dưới ánh trăng, mặc dù ngoại hình vẫn là những cái ghế thường ngày, nhưng không hiểu sao lại mang theo cảm giác quỷ dị.

"Đờ mờ." Baji lập tức chửi thề: "Bà mọe nó! Thật sự phải đấu với đám này chi bằng tao xuống gặp Diêm Vương báo danh cho xong!"

Một lớp ba mươi mấy học sinh tương đương có bao nhiêu cái ghế, kêu gã đấu với chúng chẳng khác gì tự đấm tay vào tường.

Smiley hứng thú: "Biết sớm có tình huống này, tao đã đem theo bật lửa và xăng."

Một phát cháy hết khỏi tốn sức, ngày mai lại trở về bình thường, không sợ bị quy tội đốt trường.

"Đời không như mơ." Takemichi ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "Không nghĩ đến tình huống ngay khi châm lửa, liền bị cô ta nhốt lại trong phòng?"

"..."

Takemichi nghi ngờ: "Cậu định hỏa táng cả bọn?"

Smiley: "..."

Nữ sinh đứng dậy, di chuyển ra khỏi bàn học. Cô ta nhìn chằm chằm đám người trên bục giảng, khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng, giọng nói tỏ vẻ chán ghét: "Thứ chướng mắt."

Cô ta phất tay một cái, hai chiếc ghế gần đó lập tức lao đến nhóm Takemichi.

Nhưng tốc độ có vẻ hơi chậm, không chờ Takemichi ra tay, Draken đã dễ dàng đá một cước khiến hai cái va vào nhau, văng đi chỗ khác.

"Chỉ nhiều số lượng thôi." Draken nói. "Không nhanh bằng mấy thứ hôm qua."

"Thế à? Làm tao nãy giờ băn khoăn mãi." Dùng tay cột lại mái tóc dài, Baji nhe răng cười: "Như vậy thì yên tâm rồi, tao có thể chấp nguyên cả đám này."

Smiley bẻ khớp tay: "Đừng có dành hết về phần mình vậy chứ?"

Angry nhắc nhở: "Cẩn thận, đừng chủ quan."

"Bọn tôi làm yểm trợ." Draken nói với Takemichi: "Anh mau đi bắt nữ sinh kia, bằng không cô ta lại chạy trốn như hôm qua."

Takemichi gật đầu, nói cảm ơn bọn hắn.

Nữ sinh lần nữa cử động tay, toàn bộ ghế bên trái bay về phía bọn họ.

Takemichi nhanh chóng tách ra, nhảy lên bàn giáo viên, chống tay làm điểm tựa, giơ hai chân đá mạnh một chiếc ghế đang lao đến.

Chiếc ghế đó trúng vào chiếc ghế phía sau, lại kế tiếp, như hiệu ứng domino, bọn chúng lần lượt va chạm rồi rơi xuống.

Nữ sinh giận dữ nghiến răng, khi cô ta nắm chặt lòng bàn tay, những mảnh thủy tinh từ bên ngoài hành lang bay thẳng vào lớp.

Lúc này cả nhóm đều đang bận đối phó, Takemichi tinh mắt nhận ra, sử dụng bàn học để cản lại. Bàn của học sinh rất nhẹ, cậu dễ dàng nâng lên ném mạnh qua.

Cũng vì thế gây ra tiếng động cực kỳ lớn, Baji mới vừa tránh một cái ghế, lại thấy cái bàn từ đâu bay ngay sau lưng làm cho hết hồn, gã hét lớn: "Ê đàn anh! Anh thấy tôi chưa đủ bận sao?"

Lại còn muốn gã né thêm thứ khác?

Takemichi mặt không biểu tình đem mặt bàn dính đầy mảnh thủy tinh cho gã xem.

"..." Baji ậm ừ ho khan: "À, hiểu nhầm rồi, xin lỗi anh." Không có cậu, suýt chút nữa thì gã đã trở thành con nhím...

Có kinh nghiệm từ hôm qua, nhóm Draken sau nhiều lần đối phó, đều chọn nơi cửa sổ để tự bọn chúng làm vỡ cửa kính bay ra ngoài.

Chỉ sau một thời gian, số lượng ghế trong lớp đã giảm hơn phân nửa.

Hiện tại không còn đến mười cái, Takemichi cuối cùng hết bị ngăn chặn. Cậu quan sát bóng dáng nữ sinh ở cuối lớp, lúc này mặt mũi của cô ta đang vặn vẹo đến khó coi.

Chớp lấy thời cơ, Takemichi chạy xuống chỗ cô ta. Những chiếc ghế còn lại giống như nhận ra ý định của cậu, bắt đầu thay đổi hướng, bay tới sau lưng Takemichi.

Nhưng một trong số đó còn chưa bay được bao xa, chân ghế bỗng nhiên bị cầm lại.

"Định bay đi đâu?" Smiley hé mắt, nở nụ cười nguy hiểm: "Hôm qua hết sức rượt tao, nên hôm nay còn chưa đập nát mày, thì đừng hòng rời khỏi đây."

Cái ghế: "..."

Nhận thấy tình hình không ổn, nữ sinh lộ vẻ mặt lo lắng, mắt thấy Takemichi sắp đến đây, cô lập tức xoay người muốn chạy ra khỏi lớp.

Cánh cửa phía trước mở toang, trong lòng mừng rỡ vì đã chạy thoát, nhưng chân chưa kịp bước qua, một vật đột nhiên chấn ngang cửa. Ngay khi chạm vào, cơ thể liền văng ra phía sau.

"Đây là thứ gì!?" Nữ sinh đau đớn ngã xuống mặt đất.

Takemichi trả lời: "Chỉ là một ống sắt bình thường không hơn không kém."

Nữ sinh giật mình, thấy Takemichi từng bước đang đi đến.

Cô nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy vết thương như bị cháy khét ở trước ngực, giận dữ quát: "Định gạt ai! Thứ đó không phải ống sắt!"

Cô ta là ma, những thứ tầm thường làm sao có tác dụng!

"Thế sao?" Takemichi đi ra ngoài hành lang, đối mặt với Chifuyu đang cầm chặt ống sắt trên tay, cậu mỉm cười vỗ vỗ vai hắn: "Cậu làm tốt lắm, xứng đáng được khen thưởng."

"..." Giọng Chifuyu hơi run rẩy: "... Cảm ơn anh."

Có trời mới biết Chifuyu lại giữ nhiệm vụ ngăn chặn nữ sinh, mặc dù ở bên ngoài, nhưng thấy cảnh tượng trong lớp học cũng đủ làm hắn hơi khó thở. Không ngờ vừa rồi khi chạm vào ống sắt nữ sinh lại thét lên, tiếng thét như tiếng dã thú trộn lẫn, làm da đầu hắn tê dại hết cả.

Đúng là một trải nghiệm đáng sợ, hơn cả nhà ma...

Takemichi mỉm cười, nói lời an ủi Chifuyu, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống ống sắt trong tay hắn.

Trong mắt Takemichi, ống sắt như được bao phủ bởi một lớp màu xanh lá phát sáng, những đốm xanh nhỏ bay lững lờ xung quanh, như đom đóm phát sáng.

Ngoài Takemichi, nữ sinh cũng thấy được hình dạng kỳ lạ của ống sắt, cô ta nháy mắt như hiểu ra, hốc mắt đen sâu ngòm nhìn chòng chọc Takemichi: "Được hắn giúp đỡ?"

"Sai rồi." Takemichi sửa lại: "Là thắng làm vua."

【 Hệ thống: Đến giờ vẫn còn tức, rõ ràng tôi là người chia bài, tại sao 3 ván kí chủ đều thắng? 】

Chuyện này như thể sỉ nhục một đứa lão làng cờ bạc mấy nghìn năm của nó.

Takemichi bình thản: "Ăn may thôi."

Thấy sự chú ý của cậu đặt đi nơi khác, nữ sinh nắm được sơ hở, ôm chặt vết thương lách ra ngoài hành lang.

Chifuyu mở to mắt: "Cô ta muốn chạy!"

Takemichi không nói gì, chỉ chộp lấy ống sắt trong tay Chifuyu, ném vào chân của thân ảnh đang chạy trốn.

"A —!" Nữ sinh đau đớn hét lên, ngã vào lan can.

Lần này không để lãng phí thêm thời gian, Takemichi lấy chiếc bình từ trong túi, thả xuống trên người nữ sinh.

Chiếc bình ngay khi thả xuống đã xuyên qua cơ thể cô ta, bốn chữ kanji Hanagaki Takemichi phát sáng, bắt đầu hút lấy linh hồn. Nữ sinh đau đớn không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của bản thân ngày càng nhạt nhòa.

Trước khi tan biến, cô ta oán giận nhìn gắt gao Takemichi, gằn giọng từng chữ: "Tất cả vẫn chưa dừng lại."

Cậu lẳng lặng nhìn cô.

Vài giây sau, bóng dáng nữ sinh hoàn toàn biến mất, để lại một vệt máu dài trên sàn, mà ở chính giữ vệt máu lại là một chiếc bình hình cỏ bốn lá.

Takemichi cúi người cầm lên, mày hơi nhíu lại, cậu cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của chiếc bình tăng lên, không khác gì cầm một nắm tuyết.

Chifuyu cũng vội đi tới: "Anh thu phục cô ta rồi?"

"Ừ." Takemichi đáp lại một tiếng, sau đó bỏ chiếc bình vào trong túi.

Chifuyu thở phào: "Vừa rồi tôi cứ tưởng cô ta có thể chạy thoát. May mà mọi chuyện đã êm xuôi."

Nghe đến đây, Takemichi dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn.

Chifuyu ngơ ngác: "Khuôn mặt đó của anh là sao?"

Nhưng hắn còn chưa nhận được câu trả lời, giọng của Angry đã xen vào: "Takemichi-kun, bên anh thế nào?"

Nhóm Angry đi tới, giải thích tình hình trong lớp học bây giờ đã ổn, những cái ghế đã không còn dấu hiệu di chuyển.

"Cái gì đây?" Baji nói: "Máu đâu mà lắm thế?"

Không thể không nói, đồng phục trên người nữ sinh toàn là máu, nên khi cô ta ngã ở đâu máu đều dính khắp nơi đó. Nên hiện tại trên hành lang nhìn thế nào cũng như mới vừa xảy ra cuộc thảm sát.

Takemichi giải thích ngắn gọn, nói rằng đã giải quyết nữ sinh.

"Xong rồi sao." Smiley tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi còn chưa biết anh bắt cô ta thế nào." Hắn thật sự rất muốn trông thấy.

"Có công lần này đều nhờ Chifuyu." Takemichi nói: "Không có cậu, nữ sinh có lẽ lại chạy trốn."

Thấy Takemichi nghiêm túc khen mình, Chifuyu lúc này đã bình tĩnh lại, không hiểu sao có chút ngượng ngùng: "Thật ra tô—"

"Cẩn thận!" Takemichi bỗng kéo mạnh hắn.

Hai người vừa ngã xuống, phía trên vang lên tiếng đập phá. Đợi Chifuyu định thần lại thì phát hiện bản thân đang nằm đè lên Takemichi, hắn lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy: "X-xin lỗi anh, tôi đứng dậy ngay!"

Sau khi nhìn lại vật gây ra tiếng động, mới biết đó là một cái ghế.

Baji trợn mắt: "Đợi đã, rõ ràng bọn chúng dừng rồi! Sao lại..."

"Không phải ở trong lớp." Takemichi phủi quần áo đứng dậy, nhìn ra ngoài: "Là từ bên kia."

Cả bọn nhìn theo hướng Takemichi, khoảng cách có hơi xa, nhưng vẫn thấy được một thân ảnh bận đồng phục nữ sinh xuất hiện trên hành lang đối diện của khu cao trung

"Sao có thể..." Chifuyu là người chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh nữ sinh bị chiếc bình hút lấy, vẻ mặt tràn đầy hoang mang: "Takemichi-kun, chuyện này là thế nào?"

"Các cậu quên rồi sao." Takemichi không ngạc nhiên nói: "Ngay từ đầu, tin đồn đã bảo rằng thấy đến hai bóng dáng nữ sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro