Chương 10: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trải qua giây phút nguy hiểm, dáng vẻ của mỗi người đều biểu hiện sự mỏi mệt.

Quan cảnh trong phòng học bây giờ cực kỳ hoang tàn, bàn ghế đổ ngã, bảng viết nứt ra thành từng mảnh, đồ đạc nằm bừa bãi dưới nền. Chú ý nhất vẫn là những mặt tường nứt toạc, hõm sâu, thấy cả những viên gạch nát bấy ở bên trong.

Hiển nhiên, những chuyện này đều do những chiếc ghế kia gây ra.

Angry nói: "Bọn chúng đều rất nguy hiểm."

Nếu không nhờ thể lực bọn hắn khá tốt, linh hoạt dễ dàng tránh được. Bằng không vẫn không thể nghĩ đến kết quả của bản thân sau khi bị những chiếc ghế kia nện trúng vào người.

Mặc dù mối nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng cả bọn vẫn bị nhốt trong phòng học.

Dù sao vẫn không thể ra ngoài, đành kiếm vài chỗ ngồi tạm thời nghỉ mệt.

"Đàn anh Takemichi." Sau khi ổn định chỗ ngồi, Draken bắt đầu mở miệng: "Anh giải thích đi, nữ sinh kia ghi thù tôi là thế nào?"

Có lẽ Draken rất để ý lời Takemichi, bây giờ vẫn còn nhớ đến. Hoặc có lẽ vì đã trải qua chuyện kỳ lạ vừa rồi, lại rất muốn hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Takemichi đồng ý, bình tĩnh giải thích cho hắn.

Nghe cậu nói xong, Baji cũng hiểu được phần nào: "Vậy đó là lý do vì sao khi chia nhóm anh muốn tách ra một mình?"

"Ừm, tôi nghĩ đó là cách sẽ giúp các cậu an toàn." Takemichi nói: "Nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, cũng là lỗi của tôi, trước đó nên ngăn các cậu vào trường."

Nghe xong, bọn hắn hai mắt nhìn nhau im lặng, lâu sau cũng không có ai lên tiếng trách móc cậu.

Thật ra chuyện Takemichi bắt ma đã dâng lên lòng hứng thú của mỗi người, bọn hắn lại là những kẻ cứng đầu, cho dù lúc đó cậu có khuyên đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy.

Mikey than thở: "Vậy chúng ta sẽ bị nhốt ở đây đến hết đêm?"

"Không, sắp rồi." Takemichi nhìn thời gian trên điện thoại: "Một chút nữa là 0 giờ, chúng ta có thể đi."

Smiley hỏi: "Tại sao phải 0 giờ?"

"10 giờ đến 0 giờ là thời gian của quỷ quái, cũng là thời gian giới hạn." Cậu nói: "Đến lúc đó sức mạnh của bọn chúng sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể ra ngoài."

Cậu còn nói thêm, nhưng nếu ở lâu thêm một phút sẽ mắc kẹt lại nơi này, phải đợi đến đêm hôm sau mới có thể thoát khỏi.

"Như thế có khác gì ở trường cắm trại? Sáng ngày hôm sau-"

"Không, sẽ không ai thấy." Takemichi nói: "Một khi ở trong thời gian cấm kỵ, cậu đã đặt chân vào một nơi không bình thường. Dù đang ở nơi đó, nhưng người khác sẽ không thấy cậu, và ngược lại cậu cũng không nhìn thấy bọn họ."

Draken xoa cằm, phân tích những gì cậu nói: "Cùng một chỗ cùng một thời điểm, nhưng là hai thế giới khác?"

Takemichi gật đầu: "Hiểu đơn giản là vậy."

"Nhưng chuyện đó để sang một bên đi, vấn đề trước mắt là..." Baji nhìn quanh lớp học đổ nát, khẽ nuốt nước bọt: "Hậu quả này, có khi nào đổ lên đầu chúng ta?"

"..."

Hành lang có camera, muốn trốn cũng không thể trốn. Nhưng nếu kể sự thật, thì sẽ có người tin?

Là một học sinh cá biệt thường được giáo viên răn dạy, Smiley dĩ nhiên không sợ điều này: "Cùng lắm là bị phạt hoặc là chịu trách nhiệm, không thành vấn đề."

"Nhưng tao thì có vấn đề!"

Cả bọn đưa mắt nhìn Mikey đang la ó, vài giây sau nhất thời hiểu ra–

À, anh cả của hắn - Sano Shinichiro, là hiệu trưởng ngôi trường này. Vì tính cách Mikey có phần ngang bướng, nên nền giáo dục của Shinichiro đối với hắn cũng cực kỳ nghiêm khắc.

Trên mặt Mikey hiếm khi lộ ra vẻ sợ hãi: "Không được rồi, hôm qua tao lỡ làm vỡ cái ly yêu thích của ổng, hôm nay còn thêm chuyện này..."

Draken vô tình nói: "Sẽ đình chỉ mày nghỉ học hoặc thuê gia sư "xử" mày."

"..."

Đinh tai nhức óc sau một màn Mikey giãy đành đạch như con cá sắp chết, Takemichi bày tỏ bất lực, nói ngày mai tất cả sẽ trở về bình thường.

Cả bọn nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

Cậu nói: "Chúng ta hiện tại đang ở trong khu vực và thời gian dị thường, nên có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mọi thứ ngoài hiện thực, quy củ của nó là như vậy."

Thấy Takemichi thật sự không nói dối, Mikey khẽ thở phào.

Baji lúc này mới ngừng bịt tai, bực bội liếc hắn: "Mày không thể tự sửa cái nết khó ưa của mình? Ồn chết đi được."

"Đó là tại vì mày chưa thấy cảnh anh trai tao nổi giận!"

"Thì cũng do cái nết của mày khiến ổng cay mắt quá chứ sao."

"Mày!"

"Đừng nói nữa, chú ý một chút." Takemichi nhắc nhở bọn hắn, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Sắp 0 giờ rồi."

Nói xong, cậu lập tức đi đến trước cửa phòng học, tay đặt sẵn vào tay nắm cửa.

Thấy Takemichi nghiêm túc, cả bọn không hó hé thêm câu nào, di chuyển tới đứng ngay sau lưng cậu.

Thời gian hiện tại là mười một giờ năm mươi chín phút, sáu mươi giây cuối cùng đã bắt đầu chạy.

"Tôi đi trước." Takemichi cất giọng: "Các cậu đi sau nhớ cẩn thận."

Cánh cửa được kéo sang trong cái chớp mắt, Takemichi lao ra ngoài, trong tích tắc hình bóng của cậu đã biến mất.

Hành động nhanh chóng này khiến bọn hắn nhất thời ngây ra, sau đó vội vàng đuổi theo.

Chỉ cần chưa tới một phút là có thể an toàn ra ngoài, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng. Cả nhóm đều đang ở trên tầng hai, còn phải đi xuống cầu thang, và cả con đường đi đến phía cổng.

Cho nên một phút đối với họ rất sít sao, trong lúc chạy đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình.

Takemichi trước đó đã tính toán con đường hợp lý và ít tốn thời gian. Nên khi ra khỏi cổng trường, vẫn còn hai giây trước khi tới một phút.

Nhóm Draken cũng thành công ra ngoài, có điều lại không được như Takemichi đứng thảnh thơi xem thời gian. Vụ việc trong lớp học đã khiến bọn hắn hao đi một phần thể lực, vừa rồi lại chạy bán sống bán chết.

Nên thành ra cả nhóm đứng ngoài cổng trường, người thì chống tay khuỵu gối, người thì ngã rạp xuống đất thở hồng hộc.

Takemichi quay lại nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ: "Các cậu chạy nhanh làm gì?"

"Còn không phải tại anh?" Baji chống tay lên tường, thở không ra hơi: "Anh nói nếu ở chậm hơn một phút, sẽ bị nhốt đến đêm hôm sau?"

Takemichi nghe xong thì dừng lại một lúc: "Tôi chưa nói rõ cho các cậu?"

"Nói cái gì?"

"Chuyện lúc đó chỉ ví dụ cho dễ hiểu, và nó chỉ áp dụng với tôi." Cậu nói: "Còn các cậu là những vị khách không mời, muốn đi và ở lúc nào cũng được."

"..." Vậy vừa rồi bọn hắn chạy như chó chết có ý nghĩa gì!?

Nếu không phải bây giờ sức lực cạn kiệt, bằng không đã xảy ra một trận xung đột không có tính khoan nhượng.

Takemichi cũng nhận ra những ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khẽ cười cười nói tiếng xin lỗi.

"Thôi được rồi." Draken trước giờ là người không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, sau khi thấy tất cả đều ổn, nói: "Giờ cũng trễ rồi, mau về thôi."

Thời điểm cả bọn đồng ý, định di chuyển đến chỗ đậu xe. Takemichi bỗng đứng trước mặt bọn hắn, tay chỉ từng người, miệng lẩm bẩm từng con số.

Thấy cậu đang điểm danh, Smiley cười nói: "Bọn này đầy đủ cả, không thiếu một ai đâu."

"Không phải sợ thiếu." Takemichi đếm xong, khẽ nói: "Chỉ sợ đi 6 về 7, thế thì phiền phức lắm."

"..."

"Anh có muốn quá giang không?" Draken ngồi trên moto, hỏi Takemichi có muốn hắn đưa về nhà không.

Takemichi từ chối ý tốt của hắn, bảo nhà gần đây, có thể tự mình đi về.

"Được." Draken gật đầu, sau đó cùng cả bọn chạy đi.

Thấy bọn hắn đã rời đi, Takemichi cũng xoay người hướng ngược lại, trở về nhà.

...

Ngày hôm sau, Takemichi đến trường sớm hơn mọi ngày.

Trong trường chỉ mới lác đác vài học sinh, Takemichi không di chuyển tới lớp của mình mà đi thẳng qua khu sơ trung, bước lên tầng hai.

Dấu vết bàn tay đẫm máu ở cầu thang đã không còn, mảnh vỡ lọ hoa thủy tinh và máu trong lớp học kia cũng biến mất. Không ngoài dự đoán, lớp học đổ nát tối qua cũng trở về bình thường, tất cả đều sạch sẽ và nguyên vẹn.

【 Hệ thống: Kí chủ nghi ngờ tôi? 】

Hành động này của Takemichi trông như cậu không tin tưởng lời nói của nó, nhất định phải đi kiểm tra một lần.

Takemichi bình thản nói: "Là kẻ quản chế thế giới này, ta không tin mi thì tin ai?"

Sau vài lời khen ngợi "thật lòng" của cậu, hệ thống từ giọng nghi ngờ chuyển sang cực kỳ tự hào, sau đó ngoan ngoãn im lặng, không còn ý định hỏi cậu đến đây làm gì.

Takemichi đứng trước lớp học 2-5, cậu nhìn vào bên trong, ánh mắt đặt trên bàn giáo viên.

Căn phòng lúc này đã có hai ba học sinh, Takemichi đến bắt chuyện một người: "Cho anh hỏi, lớp em không có lọ hoa sao?"

Đa số các phòng học đều có những lọ hoa do học sinh trực nhật chăm sóc, nếu không ở bàn giáo viên thì cũng nằm trên tủ đồ cuối lớp học.

Dù không hiểu lý do cậu lại hỏi vấn đề kỳ lạ này, nhưng học sinh kia vẫn trả lời: "Vâng, từ khi bắt đầu học, lớp em đã không có rồi."

Takemichi hơi nhíu mày, còn định hỏi thêm vài câu, bỗng một giọng nói xen vào.

"Có chuyện gì phải tụ tập trước cửa lớp?"

Người nói là một nam sinh, phía sau còn có người cao hơn.

Nam sinh lên tiếng có mặt mũi cáu gắt, đồng phục trên người xộc xệch, là dạng học sinh cá biệt không nên động vào.

Học sinh đang nói chuyện với Takemichi dường như rất sợ hắn, cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi chạy đi mất hút, vì xảy ra quá bất ngờ nên Takemichi không kịp giữ cậu ta lại.

"Ồ, là một đàn anh cao trung? Đến đây làm gì vậy?"

Nghe đến lần thứ hai giọng nói này có chút quen thuộc, Takemichi quay qua liền đụng trúng ánh mắt của hắn, cả hai bỗng im lặng sau vài giây.

Rindou sắc mặt thay đổi: "Anh chính là đàn anh hôm trước?"

Người muốn tìm lại trùng hợp xuất hiện ở đây.

"Hửm?" Nghe Rindou nói thế, Ran từ phía sau hắn đi tới trước mặt Takemichi, nhìn khuôn mặt cậu thật lâu, khóe môi cong lên: "Tìm thấy rồi này."

Takemichi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Ran rất tự nhiên đến bên cạnh khoác vai cậu, nói rằng lần trước chưa kịp hỏi, vẫn chưa biết tên cậu là gì. Tất nhiên theo phép lịch sự, gã tự giới thiệu bản thân và em trai của gã trước.

Takemichi nói: "Hanagaki Takemichi."

"Ồ, là Hanagaki Takemichi?" Ran tự lẩm bẩm tên cậu hồi lâu, rồi cong mắt mỉm cười: "Nhất định sẽ nhớ kỹ."

Sau khi đã biết thông tin của cậu, Rindou tò mò hỏi sang chuyện khác: "Bỗng nhiên lại đến đây, là có chuyện gì?"

"Chỉ là hỏi thăm đôi chút, không có gì quan trọng." Takemichi nói: "Các cậu học lớp này?"

Rindou đáp: "Đúng vậy."

Mà nói học cũng không đúng lắm, trong một tháng hai anh em hắn có mặt tại lớp không quá ba lần. Nhưng vì đang tìm người, nên mới cố ý đến lớp hai ngày liên tiếp.

"Vậy các cậu cứ vào lớp, tôi đi trước."

Mới đi được hai bước, cả người đã bị giữ lại.

"Vội thế." Ran một tay giữ vai cậu, cười nói: "Biểu hiện của anh lần trước trong con hẻm khiến tôi có chút ấn tượng. Ở lại tâm sự một chút đi."

Ý muốn cùng bàn luận về chuyện tự tin nói dối không lấy cái chớp mắt.

Takemichi không chút lúng túng, rất bình tĩnh nói: "Không có thời gian, hiện tại còn phải vào lớp."

Ngoài trừ tự mình một chọi năm, thật sự bề ngoài của Takemichi chẳng giống học sinh cá biệt ngang bướng thích hay gây loạn. Chuyện không cúp tiết hẳn cũng là điều tương tự.

"Không cúp tiết cũng không sao." Rindou nói: "Giờ ăn trưa có được không?"

"Tôi đi cùng bạn bè, chắc là không tiện."

"Vậy thì sau khi tan trường?"

"Bài tập cao trung rất nhiều, phải về nhà nhanh chóng để xử lý xong bài tập."

"Buổi tối?"

"Đi ngủ."

Rindou: "..."

Sao có cảm giác cậu đang tránh né bọn hắn vậy?

Hắn còn định mở miệng, bỗng bị Ran kéo vai ngăn chặn. Gã nhìn hắn ra hiệu, sau đó hướng đến Takemichi đề nghị hẹn một ngày khác.

Takemichi quan sát bọn hắn, lâu sau gật đầu đồng ý.

"Vậy kết bạn đi, như thế sẽ tiện hơn." Ran móc điện thoại ra, chủ động trao đổi số liên lạc với cậu. Sau đó nhiệt tình vẫy tay tiễn Takemichi rời đi.

Nhìn bóng lưng đang dần đi xa, Rindou nhích đến gần anh trai, thấp giọng nói: "Hình như anh ta đang đề phòng bọn mình?"

Ran ngừng vẫy tay rồi đút vào túi quần, nghe em trai nói vậy, cười khẽ: "Cả nghĩ quá rồi."

Nhìn khuôn mặt lẫn giọng điệu đó của Ran, Rindou lần đầu tiên không thể nhìn thấu suy nghĩ của gã, đành tạm thời vứt ra sau đầu.

"Bây giờ đi vào lớp hay là rủ bọn kia đi phượt?" Rindou hỏi.

Cái cớ đến trường là đi tìm người, hiện tại đã tìm thấy, ở lại đây cũng chẳng cần thiết.

"Lỡ đến rồi thì vào thôi."

Câu trả lời khác với dự đoán, Rindou nghe xong hơi cau mày: "Hôm nay anh lạ thật đấy."

Bình thường toàn rủ rê hắn đi đâu đó, có bao giờ thích ở trong lớp học.

"Lâu lâu đổi gió một chút." Ran nhếch môi: "Có chỗ nằm, có giáo viên "ru ngủ", không cần ra tiệm net phải tốn tiền thuê phòng. Lại không ổn sao?"

Nói xong, gã liền xoay người cất bước vào lớp học.

Lời giải thích suôn mượt có vẻ hợp lý, Rindou cũng không muốn nghĩ ngợi thêm, đành theo quyết định của anh trai.

Khác với suy nghĩ của Rindou, Takemichi không phải đề phòng hắn, mà cậu thật sự không có thời gian.

Chuyện nữ sinh bí ẩn kia vẫn chưa xong, tối nay phải tiếp tục đến trường giải quyết.

Takemichi hiện tại đã tới cầu thang, trong lúc đi xuống, chạm mặt hai học sinh đang đi lên.

Vô tình liếc mắt đến người đang đi đầu, Takemichi lập tức nhận ra.

Kurokawa Izana - nam phụ thứ tư, cũng là người cuối cùng cậu biết trong dàn nam phụ.

Nếu động cơ theo đuổi nữ chính của Smiley là theo phong trào, thì nói về Izana cũng có chút đặc biệt—

Đơn giản là muốn quấy phá thằng em trai không vừa mắt, mà người đó chính là Mikey.

Mặc dù anh em ở chung nhà, nhưng mối quan hệ của cả hai luôn trong trạng thái đối địch và thường xảy ra xích mích.

Vì mong muốn trả thù, lại tình cờ biết được hắn đang theo đuổi một nữ sinh. Izana lập tức hành động, bắt đầu đi tiếp cận nữ sinh kia, với suy nghĩ đơn giản chỉ cần nữ sinh kia đồng ý lời tán tỉnh, thì gã có thể trả được mối thù ngàn năm này.

Mặc dù không biết những tình tiết còn lại của nửa quyển tiểu thuyết, nhưng với tình huống này, Takemichi suy đoán được đến một thời gian nào đó gã sẽ có tình cảm thật sự với Aino.

Takemichi nghĩ đến đây thầm than nhẹ trong lòng, nếu cả hai là anh em, dĩ nhiên anh cả của hai người chính là Shinichiro.

Tình địch cạnh tranh là em trai của hiệu trưởng, nên ngay từ đầu cậu đã biết nam phụ cùng tên đã không có cửa để lọt chân vào.

Không gian cầu thang không lớn không nhỏ, Izana hiển nhiên cũng chạm mặt Takemichi.

Gã nhìn cậu một cái, sau đó không quan tâm lập tức dời đi tầm mắt, lạnh lùng lướt qua cậu. Người phía sau gã có một vết sẹo kéo dài từ trán qua mắt, im lặng bước theo sau.

Thái độ của Izana không khiến Takemichi ngạc nhiên, xét theo cốt truyện, giữa gã và nguyên thân không chạm mặt quá nhiều.

Nếu nguyên thân và đám người kia xảy ra tranh chấp, Izana cũng chỉ là người đứng bên ngoài vòng tròn xem trò vui, không có góp mặt vào.

Vừa bước khỏi khu sơ trung, liền bắt gặp em gái ở sân trường.

"Sao anh đi mà không chờ em?" Nakyto chạy đến trước mặt Takemichi, phụng phịu nói: "Tối hôm qua anh về lúc nào mà không báo cho em biết, sáng nay cũng chẳng thèm gọi em dậy."

"Anh không muốn làm phiền, với lại đi trễ một chút cũng không trễ học."

"Ai thèm quan tâm có trễ học hay không, em chỉ là muốn đi cùng anh."

Nói đến đây, Nakyto liền phát hiện Takemichi vừa đi ra từ dãy trường cô. Vài giây sau như nghĩ đến gì đó, Nakyto trợn tròn đôi mắt: "Đừng nói anh đến sớm là vì đưa cơm hộp cho Aino đó nha!?"

Trước đây cũng vậy, đều đi sớm đưa cơm đến tận lớp học...

Takemichi dễ dàng đoán được suy nghĩ thông qua nét mặt của em gái, cậu phủ định, tỏ ý bản thân đến đây vì chuyện khác.

Nakyto vẫn chưa hết nghi ngờ, nói rằng làm sao cô có thể tin được.

Takemichi bỗng duỗi tay, chỉ sau lưng cô: "Vì Aino đang đứng sau em."

Cái tên như tiếng sét đánh ngang tai, Nakyto hốt hoảng xoay người lại, lập tức đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Aino.

Ngay khi chạm phải đôi con ngươi bình tĩnh kia, Nakyto hít sâu một hơi—Thôi xong, vừa nói xấu người ta!

Mặc dù bản thân luôn có thành kiến, nhưng chưa bao giờ đối mặt trực tiếp. Bây giờ nói xấu sau lưng lại bị đối phương nghe được... thật sự có chút mất mặt.

Nakyto không tự chủ nhích đến gần Takemichi, ôm lấy cánh tay cậu, ánh mắt nhìn sang nơi khác. Tỏ vẻ bản thân không biết gì hết.

Aino nhìn Nakyto một lúc rồi di chuyển tầm mắt đến người cao hơn bên cạnh, gật đầu nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng."

Takemichi cũng khẽ đáp lại: "Chào buổi sáng."

Bầu không khí hài hòa, không còn tránh né hay khó chịu giống như trước đây.

Kết thúc màn chào hỏi, Aino không nói thêm gì, từng bước đến cầu thang đi lên lầu hai.

Nakyta núp sau Takemichi, ló đầu dõi theo bóng lưng của Aino, thấp giọng nói: "Anh nghĩ cô ta có nghe em nói không?"

"Không đâu, cô ấy chỉ mới đến." Takemichi nói: "Đó lý do anh bảo em nên tiết chế lại ở nơi công cộng."

Nakyto mím môi, chậm chạp gật đầu.

Thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của em gái, Takemichi có chút buồn cười: "Này gọi là sau lưng thì mạnh miệng, gặp mặt lại sợ người ta?"

"Bởi vì cô ta là lớp trưởng!" Nakyto nói lý do chính đáng: "Nếu em đường đường chính chính đến trước mặt gây sự, chắc chắn cô ta sẽ không để em yên."

Đợi em gái bày tỏ xong những uất ức, Takemichi gật gật đầu biểu thị đã hiểu, cậu vỗ đầu cô hai cái, bảo mau vào lớp đi, chuông sắp reo rồi.

Nakyto rời đi, Takemichi cũng định về lớp học. Nhưng còn chưa kịp di chuyển, phía xa lại truyền đến giọng nói hào hứng: "Takemichi-san!"

Takemichi theo phản xạ quay đầu, thấy được người mình muốn tránh né nhất mỗi ngày.

Yukisha chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười tươi như pháo hoa: "Hẳn hôm nay là ngày may mắn của em, sáng sớm đã được gặp anh! Takemichi-san, chào buổi sáng!"

Takemichi cười gượng đáp: "Chào buổi sáng."

Nói chuyện cũng đã nói, bây giờ mà bỏ chạy cũng không có cơ hội.

May mắn thay, Yukisha vừa nói được mấy chữ, tiếng chuông vào lớp đã cứu cậu khỏi tình huống này.

Takemichi thầm thở phào, lập tức chào tạm biệt cô, lấy lý do phải vào lớp trước giáo viên rồi rời đi.

Yukishi còn chưa nói xong, mặt mày ngơ ngác nhìn Takemichi nhanh chân chạy về khu cao trung.

Lát sau lấy lại tinh thần, khuôn mặt cô trở nên khó coi, tức giận giậm chân, không ngừng mắng tất cả là tại cái chuông đáng ghét kia.

Bữa tối hôm nay sẽ là cà ri, nên sau khi tan trường Takemichi liền ghé qua siêu thị mua những nguyên liệu cần thiết.

Đã chọn xong rau củ, chỉ còn mỗi thịt. Takemichi đi đến quầy bán thịt, bảng hiệu giảm giá màu đỏ lập tức đập vào tầm mắt.

Mua hai hộp sẽ giảm một nửa.

Vốn dĩ gia cảnh gia đình của nguyên thân rất khá giả, ba mẹ bên nước ngoài, luôn gửi tiền tiêu vặt định kỳ, từ nhỏ đến lớn cả hai anh em chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc.

Nhưng vẫn giữ thói quen tiết kiệm đời trước, Takemichi vẫn cực kỳ ưu tiên những thực phẩm mua hai giảm một.

"Nhưng mà..." Takemichi lẩm bẩm: "Nếu mua cả hai sẽ ăn không hết."

Em gái nói là đang giảm cân, Takemichi cũng chỉ ăn vừa đủ, thịt để lâu trong tủ lạnh cũng không tốt, mua hai hộp rõ ràng là dư thừa.

Duỗi tay định lấy hộp thịt lên xem ước lượng cân nặng một chút, lại xuất hiện một bàn tay khác cũng có ý định tương tự.

Takemichi dừng lại, bỗng cảm thấy sự việc này mình đã từng trải qua.

Nhìn sang người bên cạnh, là thiếu niên tóc tím ngắn đồng phục sơ trung có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ rõ.

Thiếu niên thấy cậu rút tay về, mỉm cười nói: "Anh cũng định chọn nó?"

"Ừm." Takemichi nói: "Mua đồ giảm giá sẽ tốt hơn một chút."

Thiếu niên nghe xong thì gật đầu, có lẽ đều cùng là người quản lý chi tiêu trong nhà, rất đồng tình với cậu.

Tình cờ thấy được các thực phẩm trong giỏ của Takemichi, thiếu niên đoán cậu có phải nấu món cà ri không.

Nghe cậu nói phải, thiếu niên mỉm cười: "Trùng hợp thật, tôi cũng định nấu nó cho bữa tối hôm nay."

"Là vậy sao." Takemichi lại dán mắt vào hai hợp thịt, tiếp tục cân nhấc.

Thấy vẻ lưỡng lự trong mắt Takemichi, thiếu niên nhớ lại câu nói của cậu lẩm bẩm khi nãy, khẽ nói: "Vậy thì để tôi mua, sau đó chia cho anh."

Nghe xong lời đề nghị, Takemichi quay đầu sang: "Được sao? Không làm phiền cậu?"

"Không đâu." Thiếu niên cầm hai hộp thịt bỏ vào giỏ của mình: "Tôi và hai đứa em gái cũng không ăn hết, nếu để qua đêm thì sẽ mất đi vị ngon."

Takemichi nghe xong thì gật đầu, vì lý do đó, nên cậu không muốn nấu dư đồ ăn. Bỏ thì lãng phí, còn để đến ngày hôm sau thì mùi vị ban đầu đã mất.

Hai người đến quầy tính tiền, sau khi ra ngoài thiếu niên liền đưa hộp thịt cho cậu, Takemichi cũng trả tiền theo mức tiền được giảm giá.

"Cảm ơn cậu." Nhờ sự việc vừa rồi, Takemichi đối với thiếu niên ôn hòa trước mặt rất có hảo cảm. Cậu xé bịch kẹo mới mua khi nãy, nắm một mớ kẹo đưa cho đối phương.

Thiếu niên nhận xong, có chút ngạc nhiên: "Kẹo?"

"Là quà cảm ơn của tôi." Takemichi nhẹ giọng nói: "Nghe cậu có hai đứa em gái, nếu cậu không thích đồ ngọt, có thể đem về cho hai đứa."

Thiếu niên nhìn những viên kẹo trong tay, theo bao bì bên ngoài hẳn là kẹo bạc hà nhân socola.

Anh đã từng ăn, hình như không quá ngọt.

Thiếu niên một lúc sau mới ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

Thấy đối phương đã nhận, Takemichi cũng nở nụ cười, chào tạm biệt rồi rời đi.

Thiếu niên dõi theo bóng lưng của Takemichi, đến khi không còn thấy được, anh mới cẩn thận đem những viên kẹo để vào túi áo, sau đó sải bước đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro