Chương 9: Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji lo tranh cãi, nghe Takemichi nói lúc này mới phát hiện, gã giật mình nhảy sang một bên: "Cô ta từ đâu xuất hiện vậy?"

Takemichi và nhóm bọn hắn gộp lại là sáu người, từ lúc đi vào không thể có thêm ai khác, mà đây lại là con gái...

Chẳng lẽ tin đồn là thật?

Những ai ở gần đều theo phản xạ tránh xa cô gái, giữ khoảng cách an toàn với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Có lẽ thấy được mọi người đang phòng bị, nữ sinh kia từ từ ngẩng đầu, một bên mắt len lỏi giữa làn tóc che khuất khuôn mặt, khuôn miệng từ từ cong lên: "Cùng chơi vui vẻ."

Dứt lời, cô gái liền xoay người bỏ chạy.

Draken chưa kịp hỏi cặn kẽ nữ sinh kia, bỗng một người lướt nhanh qua mặt hắn.

Đến khi nhìn kỹ lại, mới biết đó là Takemichi.

Takemichi đuổi theo nữ sinh, trong tay đã nắm chặt chiếc bình, ngay khi khoảng cách được thu hẹp, cậu lập tức ném chiếc bình vào bóng lưng phía trước.

Nhưng vào lúc chuẩn bị chạm đến, nữ sinh đột ngột đổi hướng, mà đối diện phía trước chính là bức tường của lớp học. Chiếc bình một mạch phi thẳng vào tường, trong màn đêm tĩnh mịch, tạo ra âm thanh va chạm cực kỳ chói tai.

Takemichi dừng lại, thấy nữ sinh chạy lên cầu thang lầu hai rồi biến mất.

Cậu không vội đuổi theo, đi đến nhặt lại chiếc bình. Chất liệu của nó tựa như thủy tinh, nhẵn bóng không gồ ghề, khi chạm vào sẽ có cảm giác lành lạnh.

Dựa vào ánh sáng từ di động, Takemichi kiểm tra một lượt, có lẽ đúng như lời hệ thống nói, sau cú va chạm vừa rồi nó chẳng hề hấn gì, kể cả một vết xước nhỏ cũng không có.

Takemichi bỏ lại vào túi, nhóm người phía sau cũng đã chạy đến.

"Anh đuổi theo cô ta làm gì?" Draken hỏi.

"Cô ta là ma." Cậu nói: "Công việc của tôi chính là bắt ma."

Baji hỏi: "Anh định bắt thế nào?"

Cậu trả lời: "Bắt tay giảng hòa."

"..."

"Đùa thôi, rồi các cậu sẽ thấy." Takemichi nhìn lên cầu thang lầu hai, nói: "Cô ta chạy lên đó, tôi sẽ đi xem..."

Takemichi bỗng phát giác chuyện gì, cậu quay đầu nhìn năm người phía sau, trong đầu khẽ hỏi hệ thống: "Họ đi cùng tôi thì có nguy hiểm không?"

Dù nói nhiệm vụ đầu tiên sẽ không gây hại đến tính mạng, nhưng Takemichi cũng không muốn người khác luyên lụy vì cậu.

【 Hệ thống: Bây giờ lo lắng? Vậy ai trước đó đã khích tướng bọn họ?】

Takemichi. "..."

Lúc đó cậu chỉ thuận miệng chọc Mikey một chút, không nghĩ đến tính cách của hắn lại manh động, mấy người kia lại chung một đoàn.

Hệ thống nói rồi cũng không quá quan tâm, bắt đầu công việc giải thích:【 Là người thực hiện nhiệm vụ, quỷ quái sẽ nhắm vào kí chủ đầu tiên. Những người đi cùng đều mang thân phận là "khách". 】

Giống như Takemichi chính là "khách quý" được quỷ quái đích thân mời đến, một khi bước vào khu vực của chúng, cậu sẽ là người được đối xử "đặc biệt".

Còn có mặt thêm người khác, bọn họ sẽ được xếp vào thân phận vị khách bình thường, là những kẻ không liên quan. Trừ khi xen vào chuyện của cậu và quỷ quái, khi ấy họ mới trở thành mục tiêu của chúng.

【 Hệ thống: Nếu có lâm vào tình cảnh sinh tử, kí chủ vẫn là người đầu tiên nhắm mắt xuôi tay, vì vậy xin cứ yên tâm. 】

"..."

"Takemichi-kun, anh có sao không?" Angry thấy cậu đột ngột im lặng, quan tâm hỏi: "Anh định nói gì?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc các cậu nhớ cẩn thận." Takemichi nói: "Nếu nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra, đừng tò mò hay để ý, mà sau đó hãy lập tức nói với tôi."

Smiley nhanh chóng hỏi: "Tại sao?"

"Cứ nghe theo tôi là được."

Nói xong Takemichi không cho bọn hắn cơ hội hỏi thêm, vừa dứt lời đã lập tức xoay người đi lên tầng hai.

Nơi nữ sinh bí ẩn kia biến mất chính là lầu hai của khu sơ trung.

Takemichi dẫm lên bậc cầu thang đi đầu, khi sắp đến nơi lại nghe thấy giọng Baji phía sau chửi thề một tiếng: "Đây là cái quái gì?"

Baji dùng điện thoại rọi vào bức tường, khiến cho dấu bàn tay in trên tường càng thêm nổi bật, mà xung quanh nó là những đường vẽ nghệch ngoạc không rõ hình thù.

Mikey nói: "Từ khi nào khu chúng ta có người vẽ bậy?"

Smiley xoa các khớp ngón tay, khẽ cười: "Dám hiên ngang phá khu chúng ta, ngày mai tao nhất định tìm ra kẻ đó."

Takemichi đến gần quan sát, một lúc sau đưa ra kết quả: "Không, đây không phải là sơn vẽ." Cậu nói: "Nó có mùi tanh, là máu."

Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ.

Mikey ngơ ngác hỏi lại: "Máu?"

Suy cho cùng bọn bắn cũng không phải là học sinh đàng hoàng. Gây sự, đánh nhau đến máu chảy là chuyện như cơm bữa.

Nhưng dùng số lượng máu thế này để vẽ lên tường thì có chút khó nói...

Baji nhíu mày: "Chắc không phải là... máu người?"

"Cũng có thể là máu gia súc, gia cầm. Ví dụ như heo, bò hoặc gà, vịt." Takemichi vỗ vai gã, mỉm cười: "Đừng suy nghĩ tiêu cực, lạc quan lên."

"..."

Đây thật sự là đang an ủi gã?

Mặc dù Takemichi đã nói đó có thể là máu của thứ khác, nhưng trong đầu bọn hắn rất khó bỏ đi suy nghĩ kia.

Angry bỗng hỏi một vấn đề: "Nhưng nó xuất hiện từ khi nào?"

Vì buổi sáng vẫn còn là bức tường sạch sẽ không chút dấu vết.

Takemichi trầm tư, là người dẫn đầu luôn chú ý mọi thứ, nhưng cậu lại không thấy. Mà người theo sau cậu và đi trước Baji lại là Draken và Mikey.

Takemichi hỏi: "Lúc nãy hai cậu có thấy không?"

"Không." Draken lắc đầu, rồi khẳng định: "Nhưng trước đó tôi có quan sát, khi ấy tất cả đều bình thường."

Tính thời gian Baji phát hiện và Takemichi quay lại kiểm tra, cậu lúc đó thấy một đường máu từ bàn tay chảy xuống. Chứng tỏ đó không phải vệt máu đã khô lâu, mà như có người vừa mới in lên vậy.

Nhớ lại câu nói của nữ sinh trước khi bỏ chạy, Takemichi thở ra một hơi: "Có lẽ chúng ta bị cô ta trêu đùa thật."

Draken hỏi: "Vậy phải làm gì?"

"Trước tiên cứ lên tầng hai." Takemichi nói: "Nhất định phải tìm thấy cô ta."

Cả bọn cùng nhau đi lên tầng hai, đối diện với họ là dãy hành lang im ắng.

Bây giờ đã là buổi đêm, lại không có ánh sáng, dãy hành lang tầng hai như một mảng đen u tối. Tối đến mức Takemichi cũng không thể nhìn thấy cuối hành lang có gì.

Không thể dùng ánh sáng di động rọi tới, lại phải kiểm tra từng lớp học, Takemichi đề nghị: "Vì đã ở đây rồi, chúng ta hợp tác với nhau đi." Cậu nói: "Sẽ mất thời gian nếu kiểm tra từng phòng, nên chia ra làm hai hướng là phương án nhanh nhất."

Angry hỏi: "Tìm như vậy là có thể tìm thấy nữ sinh kia?"

"Tôi cũng không rõ." Cậu lắc đầu, rồi nói: "Nhưng đã nói sẽ chơi với chúng ta, nên cô ta nhất định sẽ xuất hiện."

Takemichi chỉ tay phía sau bọn họ: "Lớp các cậu ở đó phải không? Vậy thì cứ kiểm tra hết bên đó, tôi sẽ đi bên này."

Draken hơi cau mày: "Chỉ một mình anh?" Hắn ngẩng đầu nhìn dãy phòng học bên phải tối om, im lặng vài giây rồi mở miệng: "Tôi đi cùng anh."

Quyết định của Draken làm Takemichi hơi khựng lại, không nghĩ hắn sẽ có đề nghị này.

"Một mình anh thì không ổn lắm, nếu có xảy ra chuyện gì thì bọn tôi không thể hỗ trợ ngay lập tức." Dường như biết Takemichi định nói gì, Draken lờ đi hỏi những người còn lại: "Tụi bây có phản đối gì không?"

"Tao không có ý kiến." Mikey nói: "Hai người đi bên đó đi, nếu kiểm tra xong trước thì tụi tao sẽ qua tìm tiếp."

Draken gật đầu, rồi quay lại nhìn Takemichi, như đang chờ quyết định của cậu.

"Sao cũng được." Takemichi không biểu thị phản đối, chỉ dặn dò bốn người kia: "Không được bật đèn, chỉ sử dụng ánh sáng di động. Thấy điều gì khác thường phải lập tức báo với tôi."

Sau khi trao đổi vài câu, sáu người tách ra chia làm hai hướng.

Mỗi bên có ba lớp học, không tính quá nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh không có ánh sáng, còn phải kiểm tra cẩn thận, sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian.

Takemichi và Draken đi vào lớp học đầu tiên, cũng là lớp học gần bọn họ nhất.

Cửa sổ trong phòng đóng chặt, tất cả ghế được xếp ngay ngắn trên bàn, cả hai kiểm tra từ đầu đến cuối lớp, không thấy gì khác thường.

Draken nói: "Ở đây không có gì."

"Ừm." Takemichi gật đầu: "Đi qua lớp tiếp theo."

Hai người tiếp tục di chuyển qua lớp bên cạnh, kiến trúc của mỗi phòng giống nhau, đồ vật trang trí cũng có chút tương tự.

Takemichi đang chiếu đèn quan sát ở cuối lớp, bỗng nghe Draken lên tiếng: "Này, đàn anh."

"Ừ?"

"Từ khi vào đây anh có thấy lọ hoa không?"

Takemichi dừng lại động tác, quay sang hắn: "Lọ hoa?"

Cậu nhìn theo hướng Draken đang nhìn, phía trên chính là bảng viết và bàn giáo viên. Mà điểm chú ý là trên bàn giáo viên lại có một lọ hoa thủy tinh, nó đặt giữa bàn, những đóa hoa cắm bên trong lọ lúc này đang nở rộ trông cực kỳ tươi tắn.

"Cũng có thể là tôi nhầm..." Draken nói: "Nhưng lọ hoa đó khi nãy hình như không có xuất hiện."

"Không nhầm đâu." Takemichi nghiêm giọng: "Nó có vấn đề."

"Hả?"

"Nếu là hoa thay từ sáng sớm sẽ không còn tươi đến tận bây giờ." Takemichi chiếu đèn vào nó, chậm rãi nói: "Cậu nhìn kỹ đi, đấy cũng không phải những loại hoa bình thường, nó có màu trắng... là hoa cúc trắng."

"..." Hoa cúc trắng? Chẳng phải thường xuất hiện trong đám tang?

Ngay khi lời Takemichi vừa dứt, những đóa hoa cúc đột nhiên có sự biến hóa. Chúng lần lượt rũ xuống, màu trắng đầy sức sống trước đó dần dần chuyển sang màu nâu, chỉ trong mấy giây từ một lọ hoa tươi tốt đã trở nên héo rụi.

Nhưng nó vẫn chưa dừng lại, những đóa hoa héo bắt đầu tan chảy thành nước, một lúc sau tất cả hoa trong lọ thủy tinh đã biến mất, chỉ còn chừa lại một lượng chất lỏng không rõ đặc thù.

Draken lần đầu tiên chứng kiến một màn vừa rồi, có chút không tin được: "Đó là thứ gì vậy?"

Takemichi im lặng, cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Trong lúc cả hai chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo, tiếng động từ lọ hoa thu hút sự chú ý.

Chỉ thấy nó không ngừng rung lắc, sau đó đột nhiên nhấc lên, bay lơ lửng giữa không trung. Còn chưa kịp hiểu tình huống, lọ hoa bỗng lao về phía họ, chính xác hơn mục tiêu chính là Takemichi.

Takemichi đã luôn cảnh giác, cậu đang định tránh đi, không ngờ bản thân đột ngột được ôm lấy lao ra ngoài: "Tránh mau!"

Ngay khi cả hai ngã ra ngoài hành lang, phía bên trong lớp học liền vang lên tiếng đổ bể.

Sau khi định thần lại, Draken liền hỏi Takemichi: "Anh có sao không?"

Thấy Takemichi thẫn thờ không trả lời, Draken còn định hỏi cậu bị làm sao, nhưng lại ý thức được cậu vẫn được ôm trong lòng, hắn mới lúng túng vội buông tay: "Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là khi nãy có hơi nguy hiểm."

Ngay khi thấy được lọ hoa hướng về phía cậu, Draken không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết phải đẩy cậu ra khỏi đó ngay lập tức.

Takemichi không để ý chuyện đó, trong đầu lúc này đang khẽ hỏi hệ thống: "Cậu ta vừa cứu tôi, vậy có nghĩa là..."

【 Hệ thống: Đúng vậy, gây cản trở trong lúc quỷ quái tấn công kí chủ, cậu ta đã bị ghim. 】

"..."

Vốn dĩ trong lúc phân ra chia nhóm, vì biết quỷ quái chỉ nhắm vào cậu, Takemichi đã có tính toán định đi một mình. Không ngờ Draken lại đề xuất muốn đi cùng, dường như không để tâm cảm xúc trước đó hai người từng là đối thủ.

Thấy hắn là người không dễ lây chuyển, Takemichi đành chấp nhận, thầm nghĩ nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ cố gắng tránh xa hắn.

Takemichi khẽ thở dài: "Nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này."

Thấy Takemichi đang lẩm bẩm gì đó, Draken hỏi cậu có chuyện gì. Takemichi khoát tay ý bảo không sao, nói cảm ơn hắn vì đã cứu cậu khi nãy.

Sau khi đứng dậy phủ bụi trên quần áo, Takemichi cùng Draken đến trước cửa nhìn vào bên trong lớp học.

Lọ hoa đã vỡ tan thành từng mảnh vụn, vương vãi dưới nền. Chất lỏng không rõ trải dài từ trên tường, văng tứ tung lên đồ vật xung quanh.

"Đợi đã." Draken nắm vai Takemichi ngăn lại khi thấy cậu định bước vào: "Anh muốn làm gì?"

Takemichi nói: "Đừng lo, tôi chỉ muốn coi thứ dạng nước kia là gì."

Ngồi xuống bên cạnh thứ chất lỏng kỳ lạ dính trên nền gạch, Takemichi dùng đèn soi vào nó, một màu đỏ sẫm có chút quen thuộc đập vào tầm mắt.

Draken cau mày: "Lại là máu?"

Takemichi gật đầu: "Ừm, hẳn là vậy, nó vẫn còn mùi tanh."

Ở phía xa dần dần truyền tới một chuỗi bước chân gấp gáp: "Hai người không sao chứ?"

Nhóm Mikey chạy tới chỗ cả hai, hắn nói: "Tụi tao nghe thấy tiếng động, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Draken tường thuật lại một cách ngắn gọn.

Năm người nghe xong đều lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên trong lớp học, câu chuyện cực kỳ thiếu logic và khoa học, nếu là Takemichi còn nghĩ rằng cậu đang bày trò. Nhưng đây là chính miệng Draken nói, bọn hắn lại không thể không tin?

Takemichi ngẩng đầu nhìn số lớp học, là lớp 2-5.

Sau khi quan sát thật lâu không thấy chuyện gì xảy ra, cậu mới quay sang hỏi bọn hắn: "Các cậu đã kiểm tra xong?"

"Ừm," Angry nói: "Đã kiểm tra hết, hoàn toàn bình thường."

"Vậy sao, tôi hiểu rồi." Takemichi quay đầu, nhìn căn phòng cuối cùng: "Chỉ còn mỗi lớp học này."

Là lớp 2-6.

Sáu người đứng trước cửa lớp học, Takemichi vươn tay, chậm rãi kéo cửa sang một bên rồi bước vào. Sau khi chiếu đèn, hình ảnh nữ sinh ngồi ở cuối lớp học lập tức khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Draken nhỏ giọng nói: "Là cô ta."

Takemichi bình tĩnh gật đầu, khẽ nắm chặt chiếc bình trong tay.

Nhưng ngay khi tất cả bước vào lớp, cánh cửa tự động đóng lại một cách bất ngờ. Baji là người đi cuối, gã vội xoay người thử kéo ra, nhưng cánh cửa giống như bị khóa, dù dùng sức thế nào cũng không hề xê dịch.

Baji nghiến răng: "Nó bị khóa rồi, không mở được!"

Cả bọn nghe xong đều bất ngờ, cửa đó làm gì có khóa?

Lúc này, bên trong lớp học vang vọng tiếng cười lanh lảnh, là của một cô gái, ẩn chứa trong tiếng cười đó chính là sự cười nhạo.

Mà cô gái duy nhất ở đây chỉ có thể là nữ sinh kia.

Tất cả cùng đồng thời nhìn người ở cuối lớp học. Nữ sinh kia không biết từ khi nào đã ngẩng đầu nhìn về phía họ, mái tóc không còn che khuất, có thể thấy được đôi mắt cô ta không có tròng trắng, như hai hố đen trống rỗng trên khuôn mặt trắng nhợt.

Cô ta nghiêng đầu như một con rối, mỉm cười nói: "Mấy người hốt hoảng cái gì? Chúng ta còn chưa chơi xong mà?"

Khi nói chuyện, máu không ngừng tuôn ra từ miệng và hai hốc mắt sâu ngòm, chỉ vài giây sau đồng phục của cô ta đã nhuốm thành một màu đỏ.

Chứng kiến một màn khó tưởng như này, từng người bọn hắn đều khẽ hít một ngụm khí lạnh.

"Vậy sao?" Takemichi ngược lại thấy cảnh tượng vừa rồi không một chút hoảng loạn, bình tĩnh lấy một cái ghế ngồi xuống: "Đêm nay tôi rảnh, búp bê hay trò chơi nấu ăn, đem hết ra đây, tôi tiếp cô."

Nữ sinh: "..."

Nhóm người phía sau: "..." Trong hoàn cảnh thế này anh không thể nghiêm túc?

Thấy nữ sinh im lặng, Takemichi nói tiếp: "Thế nào? Không được sao?"

【 Hệ thống: Tôi có bộ bài tây, coi chừng sẽ thương lượng được. 】

Takemichi khẽ liếc nhìn trên bàn giáo viên, chỉ sợ thật sự rút ra bộ bài tây, có thể lọ hoa từ nơi nào đó sẽ bay thẳng vào đầu cậu.

Đến khi lực chú ý quay lại thì nữ sinh kia không biết đã đứng lên từ khi nào. Cô ta xuất hiện lối đi, máu trên người không ngừng rơi tí tách xuống sàn.

Có vài tiếng động nhỏ phát ra, một lúc sau dần trở nên lớn hơn. Nhóm Draken thử quan sát tìm kiếm, sau khi nhìn xuống lớp học, mới biết nó phát ra từ ghế bàn học.

Ba chiếc ghế từ ba dãy bàn khác nhau, chúng rung lắc dữ dội rồi nhấc khỏi mặt đất, bay lơ lửng giữa không trung, như thể có một người vô hình nhấc lên.

Nữ sinh nhìn chằm chằm vào Takemichi, khóe miệng đầy máu nhếch lên: "Trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Cô ta vừa dứt lời, một chiếc ghế hướng Takemichi bay tới.

Nhờ sự việc diễn ra vừa rồi, Draken bây giờ đã biết những thứ kia đều nhắm về Takemichi, hắn lập tức nói lớn: "Anh mau trán-"

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Takemichi bất ngờ chạy tới kéo ngã sang một bên.

Cái bàn che chắn cả hai, chiếc ghế lao thẳng tới phía trước bàn, va vào rồi rơi xuống đất dừng lại.

Nhóm người bên kia nhìn cảnh này không khỏi lo lắng: "Hai người không sao đó chứ?"

"Nguy hiểm, đừng qua đây." Takemichi ngăn bọn họ chạy qua, rồi nói với Draken bên cạnh: "Cậu đã bị cô ta ghi thù, bản thân cũng phải tự chú ý."

Vì Draken lo nhìn Takemichi nên không phát hiện, chiếc ghế vừa rồi dù đang bay tới cậu, nhưng thật ra nó đã đổi hướng nhắm vào hắn. Cũng may cậu tinh mắt, nhanh chóng kéo Draken trốn sau bàn giáo viên.

Draken không hiểu: "Ghi thù? Là thế nào?"

Takemichi nói: "Tôi sẽ giải thích sau."

Nói rồi, Takemichi đứng dậy lao ra ngoài. Bỏ ngoài tai những âm thanh lo lắng vang lên phía sau, cậu phóng lên bàn, nhanh nhẹn tránh né hai chiếc ghế còn lại, rồi tiếp tục hướng về hình bóng đối diện.

Nữ sinh dường như biết cậu định làm gì, không đợi cậu tiếp tục đến gần, cô ta đã xoay người bỏ chạy.

Thấy được hành động của nữ sinh, Takemichi nhanh chóng ném chiếc bình đi. Nhưng khoảng cách quá xa, ngay khi cô ta lao ra ngoài hành lang, cánh cửa lớp học liền đóng lại, chiếc bình va vào cửa cũng rơi xuống mặt đất.

Ba chiếc ghế kia lại có dấu hiệu chuyển động, cửa khóa không thể ra ngoài, Takemichi chỉ còn cách đối mặt với chúng.

Có điều chuyện này không dễ dàng, không gian trong lớp học quá nhỏ, có vài lần Takemichi không tránh kịp suýt nữa là bị đâm trúng, cũng may có nhóm Baji ra tay cứu giúp.

Nhưng cũng đồng nghĩa, bọn họ đều bị nữ sinh ghi thù.

Ba chiếc ghế không còn chỉ nhắm về Takemichi và Draken, chúng hướng đến tất cả mọi người đang ở trong lớp học này, hành động tấn công không có dấu hiệu ngừng lại.

Tình cảnh trong lớp học bây giờ cực kỳ hỗn loạn.

Mikey tránh xong một cái ghế, gào thét: "Không còn cách nào sao!? Cứ né mãi thế hả?"

Baji vừa chạy vừa tức tối: "Cái quỷ gì vậy? Hết lọ hoa bay rồi tới ghế bay? Có khi nào đến cả cái trường nó cũng bay luôn không!?"

Chiếc ghế khác nhắm ngay vào cặp song sinh, cả hai anh em ăn ý nhanh chóng tách ra hai bên, chiếc ghế bay thẳng đâm sầm vào tường. Sau một lúc nằm yên tĩnh, nó lại lần nữa bay lên.

Smiley nhìn xong màn này, cười nói: "Mấy thứ này dai thật."

Va vào tường quá nhiều lần, những chiếc ghế không còn hình dạng ban đầu mà trở nên biến dạng, có thể nói là một đống đổ nát biết bay thì đúng hơn.

Angry bày tỏ: "Em ghét những thứ này."

Nhân lúc chiếc ghế rơi xuống sàn, Draken chạy đến bên cạnh Takemichi: "Cứ như thế này tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Anh có thể tìm ra cách?" Vì tốc độ của những thứ không bình thường kia càng lúc càng nhanh.

"Tôi không chắc lắm." Takemichi nhìn một vòng cảnh tượng hiện tại trong lớp học, khẽ đáp lại: "Nhưng có thể thử."

"Tôi có một kế hoạch." Giọng cậu vang lên trong lớp học: "Đầu tiên hãy làm những chiếc ghế kia rơi xuống mặt đất, sau đó các cậu trốn đi, còn lại cứ để tôi."

Baji vừa né một cái ghế, nghe Takemichi nói xong lập tức phản đối: "Anh nghĩ bản thân có thể một chọi ba với thứ kỳ lạ này?" Bức tường còn nát được, nếu đâm vào người thì thế nào?

"Cậu yên tâm, tôi có thể đảm bảo được tính mạng." Takemichi nói xong, liền quay sang Draken kể sơ lượt về kế hoạch của cậu.

Draken hơi nhíu mày: "Nhưng lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm."

Takemichi liếc nhìn tủ đựng đồ cuối lớp học, khẽ nhún vai: "Chỉ là hơi đau một chút."

Draken nói: "Tôi đỡ anh."

Nghe câu trả lời dứt khoác Draken, Takemichi nhìn hắn hơi lâu một chút, sau đó trở lại tập trung kế hoạch của bản thân.

Theo sự hướng dẫn của Takemichi, cả bọn đã thành công cùng lúc làm ba chiếc ghế kia rơi xuống, rồi lập tức đi tìm chỗ trốn.

Một lúc sau ba chiếc ghế lại có dấu hiệu chuyển động, bọn chúng bay lên định tấn công, nhưng lúc này trong phòng không thấy những người khác, chỉ còn mỗi Takemichi đang đứng trên bàn.

Takemichi đưa tay ra khiêu khích: "Lại đây."

Dĩ nhiên đối tượng bây giờ chỉ còn mỗi mình Takemichi, ba chiếc ghế kia không hề do dự cùng lúc lao thẳng đến chỗ cậu. Vì là vật vô tri vô giác, bọn chúng không hề phát hiện Takemichi đang đứng ở một nơi kỳ lạ.

Phía sau cậu, chính là cửa sổ.

Tốc độ ba chiếc ghế lần này rất nhanh, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt. Giây tiếp theo cứ ngỡ sẽ đâm trúng cậu, nhưng đúng lúc này Takemichi đột ngột nhảy sang một bên.

Mà đối mặt với Takemichi bây giờ chính là tủ đồ ở cuối lớp, nếu thật sự đâm sầm vào nó, chắc chắn cậu sẽ mất một khoảng thời gian nằm ở bệnh viện chỉnh hình.

Nhưng đúng lúc này có một hình bóng đứng lên, thành công bắt lấy cậu.

Draken nói là làm, một mình hắn trốn sau bàn cuối lớp học, chờ thời cơ đỡ lấy Takemichi.

"Bắt tốt lắm." Takemichi được Draken thả xuống, cậu mỉm cười nhìn hắn: "Cảm ơn nhé."

Draken im lặng, mặt không cảm xúc quay đi chỗ khác.

Còn kết cục của ba chiếc ghế kia không cần phải nói, vì không thể dừng lại, bọn chúng cứ thế làm vỡ kính cửa sổ rồi lao thẳng ra ngoài.

Nhóm người trốn sau bàn giáo viên đi ra, tiến đến chỗ Takemichi cũng mở lời hỏi thăm.

Takemichi nói bản thân vẫn ổn, sau đó cùng bọn hắn ló đầu qua cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Chỉ thấy bên dưới là ba chiếc ghế không còn nguyên vẹn nằm lăn lộn trên mặt đất, xung quanh rải rác mảnh kính vỡ. Đợi hồi lâu sau bọn chúng cũng không có dấu hiệu chuyển động, có lẽ đã thật sự trở lại đồ vật bình thường.

Cả nhóm khẽ thở phào.

Takemichi nói: "Tôi nghĩ không sai, quả nhiên lớp học chính là giới hạn."

"Nhưng chuyện vừa rồi quá nguy hiểm." Angry trốn sau một bàn học cách đó không quá xa cậu, đã nhìn thấy rõ ràng: "Sẽ có một kết quả khác nếu lúc đó anh chậm chân một bước."

Takemichi cảm ơn sự quan tâm của Angry: "Nhưng đó cũng là cách duy nhất."

Sau khi quan sát, cậu đã phát hiện bọn chúng mỗi khi tới gần cửa sổ sẽ bất giác dừng lại rồi mới chuyển hướng đuổi theo người khác, chi tiết nhỏ này nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Mà Takemichi cũng thấy được trong lớp học ngoại trừ toàn bộ cửa sổ thì không còn đồ vật nào nguyên vẹn. Từ đó có thể suy ra đó chính là lần ranh giới của bọn chúng.

Và muốn hiểu quả, Takemichi phải để bản thân mạo hiểm, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và bọn chúng đến mức sẽ không có thời gian dừng lại ngay khi chúng đối mặt với cửa sổ.

Nhớ lại cảnh tượng ba chiếc ghế điên cuồng đuổi theo chạy vòng vòng trong lớp học, Baji nghiến răng nghiến lợi nói: "Đậu móa, này là trò chơi mà nữ sinh kia nói đó hả!? Nếu còn tiếp tục nữa coi chừng chúng ta thật sự xuống dưới chơi với cô ta mất!"

Mọi người. "..."

Nói cũng không hẳn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro