Chương 4: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nói chỉ càng tự chôn bản thân, Nakyto gãi đầu, nở nụ cười xấu hổ: "Hì hì, em bỗng nhiên quên mất..."

Takemichi nhìn cô, bằng ánh mắt ám chỉ "em cũng khéo đùa thật".

Nakyto ngượng ngùng cúi đầu, không còn mặt mũi để nhìn anh trai. Takemichi cũng không tra cứu vấn đề này nữa, vươn tay xoa đầu cô, dặn dò: "Nhớ ăn hết, không được bỏ mứa."

Sau khi nghe được tiếng đáp lại của em gái, Takemichi mới quay đầu nhìn đám người ngẩn ngơ đằng sau.

Cậu nói: "Bây giờ đã tin?"

Để lại một câu, cũng không cần đợi tiếng xác nhận, Takemichi đã rời đi, hướng tới căn tin của trường.

"Anh đi thông thả." Vừa tiễn anh trai xong, quay đầu liền nhận được ánh mắt khó hiểu lẫn tò mò của một đám người làm cho giật mình.

Nakyto như ý thức được điều gì, cô vội ôm hộp cơm vào lòng, trừng mắt nói: "Cái này là anh trai làm riêng cho tôi, muốn nếm thử một miếng mấy người cũng đừng có hòng!"

Cả đám. "..."

Cô nghĩ đi đâu đấy?

Số lượng học sinh giữa sơ trung và cao trung gộp lại rất nhiều, nhà ăn vì vậy được xây dựng theo tiêu chí to lớn, rộng rãi. Dù vậy, chỉ cần chậm chân vài phút, đập vào mắt khi đến nơi là một biển người ăn uống.

Takemichi tới nhà ăn, lúc này mới nhớ lại nữ chính cũng có mặt ở đây.

Ở một nơi thế này không dễ tìm người nếu không hẹn trước, trường hợp tình cờ chạm mặt rất khó xảy ra.

Nhưng giữa các nhân vật chính phụ luôn có một mối liên kết vô hình, nên khi vừa chạm mắt Aino tại một bàn ăn gần lối đi, Takemichi không quá bất ngờ.

Vì là người thương, khuôn mặt của Aino trong trí nhớ của nguyên thân luôn rất rõ ràng. Nhan sắc không cần bàn đến, tính tình nghiêm trang nhưng không cứng nhắc, cử chỉ quan tâm đến mọi người.

Chưa kể thành tích của Aino luôn đứng đầu lớp, thường xuyên đến thư viện đọc sách. Mà cũng tại chỗ này, nguyên thân bởi vì vẻ đẹp tri thức của cô mà rung động.

Rồi sau đó là chuỗi ngày làm quen và cuồng nhiệt theo đuổi.

Đến cảnh nguyên thân làm những trò con bò, trí nhớ Takemichi tức khắc dừng lại. Theo phép lịch sự thông thường, cậu gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Không có hành động thái quá nào, cứ thế tự nhiên lướt qua.

Dĩ nhiên biểu hiện này của Takemichi làm Aino có chút ngạc nhiên, đến khi có người nhắc nhở, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Người bên cạnh hỏi: "Sao thế, Aino-chan?"

"Tớ không sao." Aino trở về dáng vẻ thường ngày. "Chúng ta tiếp tục ăn."

Nghỉ trưa xong, tiếp tục học đến năm giờ chiều tan trường.

Sáng nay Nakyto nói hôm nay có tiết, nên khi Takemichi ra về, thấy bên khu sơ trung vẫn còn ngồi học.

Takemichi định về nhà chuẩn bị cơm nước, không ngờ bị đám Akkun kéo đi chơi điện tử. Luôn mồm nói sau khi thất tình nên đi chơi để khuây khỏa.

Nhìn vào như nhóm anh em thân thiết biết quan tâm nhau, nhưng Takemichi không cảm động, nhàn nhạt nói: "Trên mặt hiện rõ bốn chữ "càng đông càng vui", không cần mượn gió bẻ măng."

Bị Takemichi nhìn rõ mục đích, cả đám gãi đầu cười xấu hổ mấy tiếng. Nhưng sau đó vẫn thành công kéo cậu đi theo cùng.

Khu trò chơi điện tử từ trường học đến đó không quá xa, vừa bước vào đã có lác đác vài người cùng đồng phục học sinh giống họ.

Trong đây đầy đủ mọi trò chơi, nhưng khu máy điện tử vẫn chiếm chọn chú ý, cũng may khi cả bọn đến vẫn còn hai máy trống chỗ.

Akkun có nhường cậu chơi đầu tiên, nhưng Takemichi từ chối, nói sẽ đứng xem một lát rồi chơi sau. Khi quyết định xong, Makoto và Yamagishi chơi trước, cậu cùng Akkun và Takuya đứng phía sau theo dõi.

Nhìn từng nhiệm vụ xuất hiện trên màn hình, Takemichi hỏi: "Có nhất định phải làm không?"

Takuya liền trả lời: "Nếu muốn chơi bình thường, mày có thể bỏ qua."

"Nhưng tao lại thích kiểu thế này." Makoto vừa nhấn đồng ý làm nhiệm vụ, hắn cười nói: "Trong thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ mày sẽ nhận được gấp đôi số xu. Ngược lại, lượt chơi sẽ kết thúc, mày phải bỏ thêm xu để tiếp tục màn chơi."

Nói đơn giản chỉ cần trình độ cao, mọi nhiệm vụ sẽ rất dễ dàng.

Takemichi nghe đến đây bỗng nhớ tới một chuyện, khẽ gọi hệ thống trong đầu: "Nếu không cần đi theo tình tiết của truyện, hẳn sẽ có nhiệm vụ bắt buộc?"

【 Đúng vậy, sau khi hoàn thành, kí chủ còn sẽ nhận được vật phẩm. 】

Nghe có thể nhận quà sau mỗi nhiệm vụ, Takemichi có chút hứng thú: "Vậy nó là gì?"

【 Hệ thống: Nhiệm vụ có chút đặc biệt, hiện tại vẫn trong quá trình cập nhật. 】

"Chứ không phải mi lo chơi nên quên mất?"

Hệ thống lặng thinh vài giây, mới nói:【 ... Tại sao kí chủ không thể nghĩ tốt về tôi? 】

Mặt Takemichi không đổi sắc: "Xin lỗi, ấn tượng ban đầu rất khó phai nhòa."

Ẩn trong lời nói hoàn toàn không có sự tin cậy.

"..." Vì có vết xe đổ, hệ thống không lời nào bào chữa, chỉ có thể nhấn mạnh:【 Là thật! 】

Sau khi nghe thấy giọng nói có chút ấm ức, Takemichi không ghẹo nó nữa.

Đến lúc bước chân ra khỏi khu trò chơi, bên ngoài trời đã sập tối. Takemichi tạm biệt nhóm Akkun, sau đó một mình đi về.

Giờ chưa quá trễ, nhưng đoạn đường về nhà lại vắng tanh, rất lâu mới có một chiếc ô tô đi ngang. Đi được nửa đường, một bóng người đang ngồi xuất hiện phía trước.

Takemichi còn định lướt qua, vô tình nhìn động tác lấy bùn đất từ cống đem lên của người kia khẽ dừng lại.

Có lẽ vì quá tối, động tác của đối phương có chút khó khăn. Suy nghĩ vài giây, Takemichi lấy điện thoại rọi tới.

Được ánh sáng chiếu rọi, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp nói cảm ơn, lại nghe Takemichi nhẹ giọng nhắc nhở: "Muốn dọn cống, đợi sáng hãy làm."

Thiếu niên. "..."

Làm sao nhìn ra hắn là nhân viên dọn cống?

Thiếu niên sau một lúc cười khổ: "Tôi vẫn còn là học sinh."

Trời tối nên không để ý, Takemichi bây giờ nhìn rõ thì đúng là đồng phục đi học.

"Xin lỗi." Takemichi nhìn vẻ nhiệt huyết gắp bùn của đối phương, nói: "Tôi không biết đây là sở thích của cậu."

"..."

"Không làm phiền cậu, tôi đi trước."

Thấy Takemichi chuẩn bị rời đi, thiếu niên vội nói: "Chờ đã, giúp tôi với! Ở dưới này có một con mèo."

Câu nói thành công khiến Takemichi dừng bước, quay đầu hỏi lại: "Mèo?"

"Đúng vậy." Thiếu niên nói. "Tôi nghe thấy tiếng của nó."

Nắp cống được làm bằng song sắt, khoảng cách nhỏ không thể thò tay xuống. Đối phương chỉ có thể cầm hai nhánh cây cố gắng tìm kiếm.

Takemichi nói: "Không thể mở nắp?"

"Mở thì mở được." Thiếu niên cầm một bên nâng lên. "Nhưng bên kia bị kẹt, chỉ cần lực không đủ là sẽ bật xuống. Nếu một tay ôm mèo, một tay giữ nó, tôi làm không được."

Takemichi để cặp xuống đất, dùng hai tay cầm nắp cống: "Như vậy?"

"Đúng rồi! Cứ giữ thế đi." Thiếu niên mừng rỡ, hắn bắt đầu xoắn tay áo, sau đó thò tay xuống.

Vài phút sau một cục đen thui được hắn đem lên. Nhờ có đèn pin từ điện thoại Takemichi, vẫn có thể nhìn ra tai và đuôi của mèo.

"Chắc nó ở dưới lâu lắm." Thiếu niên nhăn mày. "Toàn thân là bùn, không biết có bị thương không."

Takemichi cởi áo khoác ngoài, kêu đối phương đưa mèo qua.

Sau khi thấy hành động của cậu, thiếu niên bất ngờ: "Như thế sẽ làm dơ áo cậu mất?"

"Không sao." Thấy hắn mãi chần chờ, Takemichi chủ động ôm lấy con mèo, lau mặt cho nó.

Sau một lúc lộ ra mắt mũi và bộ lông màu vàng nhạt. Có lẽ không còn bùn đất cản trở, con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng.

Takemichi kêu đối phương rọi đèn vào con mèo, xem xét một lúc, cậu đưa nó lại cho hắn: "Không có vết thương, nhưng vẫn còn ít bùn đất trong tai và mũi, cần phải nhanh chóng làm sạch. Tiệm thú y gần đây, quẹo trái là tới."

Thiếu niên vừa nghe cậu nói, vừa ôm con mèo vào lòng. Mỉm cười thở phào: "Cảm ơn nhé, cũng may là nhờ có cậu. Khi nãy không còn nghe tiếng nó kêu, làm tôi có chút sợ."

"Đừng lo, nó sẽ không chết."

Thấy thái độ Takemichi từ đầu đến cuối có chút chuyên nghiệp, thiếu niên tò mò hỏi: "Làm sao biết rõ? Cậu chuyên ngành bên thú y?"

Takemichi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cùng lắm là còn 8 mạng, không chết được."

"..."

Cậu thật biết đùa...

Takemichi cầm cặp sách lên, thiếu niên thấy cậu sắp rời đi, nhanh chóng nói: "Xin lỗi chưa tự giới thiệu, tôi là Matsuno Chifuyu. Còn cái áo làm sao trả lại cậu?"

"Chúng ta cùng trường, ngày mai có thể trả." Takemichi bước đi không quay đầu lại. "Năm hai cao trung, Hanagaki Takemichi."

"Năm hai cao trung? Tức là đàn anh!?Nhưng..." Chifuyu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Takemichi? Hình như đã nghe thấy ở đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro