Chương 5: Có chút khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôm qua ít nhiều cũng được làm rõ, hôm nay vừa bước đến cổng trường, Takemichi tình cờ gặp Tarou cũng đang đi tới.

Ánh mắt đối thủ giảm đi phần nào, cảm xúc kéo dài dĩ nhiên không thể dễ dàng biến mất, nhưng ít ra mọi thứ chuyển biến đã không còn gay gắt.

Takemichi gật đầu chào Tarou rồi đi tiếp, Tarou thấy thế khẽ mím môi, lát sau hơi tăng tốc bước chân về phía trước.

Takemichi qua khóe mắt thấy có người đi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tôi không có đi tìm Aino."

Ý bảo rằng không cần bám theo cậu để tốn thời gian.

"Tôi biết." Tarou nói xong im lặng vài giây, nhịn không được quay qua nhìn cậu. "Anh thật sự bỏ cuộc?"

Suốt đêm qua Tarou luôn suy nghĩ, không tìm ra lý do Takemichi chủ động rút lui.

Trước kỳ nghỉ xuân vẫn thấy cậu khí thế cá cược với nhóm người kia sẽ đánh thắng bọn họ, luôn miệng tuyên bố Aino nhất định phải do cậu bày tỏ.

Trước sự nghi ngờ của Tarou, Takemichi chỉ nói: "Cả thèm chóng chán."

"Nếu không muốn nói cũng không cần biện cớ." Tarou vừa nghe xong lập tức không thể tin lý do này, cười lạnh vài tiếng: "Tôi biết anh đã theo đuổi cô ấy từ một năm trước."

Một năm trước Aino vừa chuyển đến ngôi trường này, cô năm đó được xếp vào chung lớp với Tarou.

Takemichi nhớ lý do Tarou phải lòng Aino khá tương tự với nguyên thân. Đều từ thành tích học tập và tính cách vượt trội của cô thu hút.

Nhưng khác một chỗ Tarou biết cẩn trọng mọi việc, hành động không muốn gây khó chịu cho Aino. Khác xa với nguyên thân từ hơn nửa năm sau đã bắt đầu lỗ mãng theo đuổi, dù bị cô tránh như tránh tà nhưng vẫn mặt dày tựa không thấy.

Nên ấn tượng về Takemichi trong ký ức của Tarou chính là một người cứng đầu, không biết xấu hổ là gì.

Nhưng lẫn vào đó Tarou thấy được cậu nghiêm túc với Aino, dù những biện pháp bày tỏ lại không biết dùng từ nào để diễn tả...

Dường như biết Tarou đang nghĩ đến cái gì, Takemichi lập tức cắt ngang: "Sông có khúc người có lúc, tôi thì không được thay đổi?"

Tarou đang lúc do dự không thể phản bác, đã thấy cậu rẽ một hướng khác.

Nhìn Takemichi đi về khu cao trung, Tarou mất đi cơ hội tìm ra nguyên nhân, đâm ra có chút bức bối, nhưng cuối cùng đành phải đè nén trong lòng.

Nhờ ký ức của nguyên thân và thành tích học tập của bản thân khi trước, Takemichi nghe giảng về bài học cao trung không quá khó khăn, thậm chí có thể tự giải bài tập hốc búa.

Nhóm Akkun thấy Takemichi giống như đã trở về con người trước đây, trong lòng có chút an tâm hẳn. Nhân lúc nghỉ trưa, tụ tập chỗ cậu vui đùa: "Chà, có lẽ tụi này sẽ lại thấy một học sinh giỏi xuất sắc sắp quay trở lại."

"Chơi đủ rồi," Takemichi đặt bút xuống bàn, bình tĩnh nói: "Hiện tại quay đầu là bờ vẫn kịp."

"Mày còn tốt chán." Nghĩ về thành tích của mình, Makoto dựa ghế thở dài: "Tao thì còn chẳng có bờ để đi."

"Vậy chỉ cần tạo ra." Takemichi nói.

Hắn hỏi: "Bằng cách nào?"

Takemichi đưa ra lời khuyên chân thành: "Trừ ăn và ngủ, thời gian còn lại đều đọc sách, thường xuyên đến thư viện, chú chăm làm bài tập..."

Cậu dừng lại một chút: "Bỏ hết các thú vui tiêu khiển hằng ngày, một lòng ôm trọn việc học là được."

Những việc Takemichi đơn giản nói ra đối với Makoto không khác gì tra tấn, hắn giật giật khóe miệng: "Mày... định đẩy tao trên bờ vực tuyệt vọng luôn hả?"

"Khụ–" Ba người còn lại nghe xong đều quay mặt chỗ khác, ngoại trừ Akkun và Takuya đang cố gắng nín cười, Yamagishi lại ôm bụng cười lớn.

Makoto thẹn quá hóa giận, đứng dậy đến trước mặt Yamagishi người đang cười nhiều nhất, bóp cổ lắc qua lắc lại: "Cười cái quái gì? Mày có hơn tao bao nhiêu?"

Takemichi nhìn một màn này cũng có chút buồn cười, lại nói: "Tất cả đều do nỗ lực của bản thân thôi, không cần dùng cách cực đoan như tao nói."

Có lẽ Makoto biết mình không hợp với việc học, nên không xin ý kiến nữa.

Lúc sau chuyện này kết thúc, cả bọn lại rủ nhau xuống nhà ăn.

Takemichi đang lấy hộp cơm trưa, liền nghe Akkun đứng ở cửa kêu cậu.

"Gì vậy?"

Akkun nói: "Có người đến tìm mày."

Takemichi di chuyển ánh mắt đến người vừa xuất hiện bên cạnh Akkun, thiếu niên vừa nhìn thấy cậu, liền lập tức tươi cười: "Anh là Takemichi-kun đúng không? Tôi chính là người được anh giúp đỡ."

Bỗng nhiên đề cập đến, Takemichi mất vài giây mới nhớ đến chuyện hôm qua.

Cậu nhẹ gật đầu với hắn, rồi nhìn sang Akkun: "Tao có chút chuyện, tụi mày đi trước đi."

"Được." Akkun quan sát thiếu niên không phải nhóm người thường gây sự với Takemichi trước đây, mới yên tâm rời đi.

Chifuyu lập tức bước vào, chìa áo khoác trước mặt cậu: "Trả áo lại cho anh, tôi đã giặt sạch rồi, đừng lo."

"Cảm ơn." Takemichi cầm lấy áo khoác xếp gọn lại cất vào hộp bàn, nhìn Chifuyu hỏi: "Con mèo hôm qua đã ổn?"

"Đúng vậy. Nhờ anh chỉ đường nên tôi không cần tốn thời gian tìm tiệm thú y." Chifuyu nói: "Hiện tại nó vẫn cần được theo dõi chăm sóc, chưa thể mang đi."

"Ồ." Takemichi nhìn hắn hỏi một câu: "Cậu sẽ nhận nuôi nó?"

"Tôi ư?" Chifuyu thoáng giật mình, hắn chần chừ nhìn quay lớp học chỉ còn vài người, gãi gãi đầu: "Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy."

"Dù sao cậu cũng là người tìm thấy nó." Takemichi nói: "Có một người chủ tốt bụng như cậu mèo con kia sẽ không từ chối đâu."

"Vậy sao..." Chifuyu cười cười nhìn lờ đi chỗ khác, bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi nghe lời khen của cậu.

Mà lúc này hắn dường như mới nhớ tới chuyện gì, liền quay đầu ra sau gọi lớn: "Baji-san, mau vào đây đi!"

Vài giây sau ngoài cửa vang lên giọng nói khó chịu: "Thật là, đi trả đồ còn bắt tao theo làm gì chứ."

Người tóc đen đi vào, khi bắt gặp ánh mắt của Takemichi, cả hai cùng lúc ngẩn ra.

Liên quan đến dàn nam phụ Takemichi có trí nhớ khá tốt, nhìn gã nói: "Cậu có mặt trong nhóm người hôm qua."

"Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú với tình cảm nhăng nhít này kia." Baji bực dọc nói: "Chẳng qua đám đó bảo sẽ khiêu chiến với một đàn anh, nên tôi mới đi theo."

Lại nhớ ngày hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì, Baji cảm thấy đúng là phí thời gian, nghĩ sau này sẽ không bao giờ nghe theo bọn hắn.

"Hai người quen nhau sao?" Chifuyu ngạc nhiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, liền tươi cười giới thiệu: "Đây là người tao đã kể sáng nay, anh ta tốt bụng lắm, là người chủ động giúp tao, bằng không tao cũng không dám chắc sẽ cứu được con mèo."

"Đã biết, tao đứng ngoài kia nghe hết rồi." Baji quay đầu nhìn chằm chằm Takemichi, thầm đánh giá trong đầu.

Từ lần gặp mặt hôm qua và cả câu chuyện của Chifuyu, gã chẳng thấy cậu giống như lời miêu tả mà đám kia đã kể.

Những học sinh còn lại trong lớp lần lượt rời đi, chỉ còn ba người ở cuối lớp học.

Takemichi cũng định chào tạm biệt hai người để đi ăn trưa, lại bị giọng nói nữ tính phía sau cánh cửa cắt ngang.

"Có Takemichi-san ở đây không?"

Câu nói khiến cả ba đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh có mái tóc dài uống lượng kiểu thời trang.

Trên người là đồng phục sơ trung, ánh mắt cô quan sát một vòng trong lớp rồi dừng trên người Takemichi, biểu cảm bỗng chốc rạng rỡ sáng bừng.

"A! Takemichi-san, em cuối cùng cũng gặp được anh!"

Takemichi. "..."

Trái với nụ cười vui vẻ của cô gái, một sự tránh né hiếm thấy dâng lên trong lòng Takemichi, khi những tình tiết của quyển tiểu thuyết đang lần lượt chạy qua đại não.

"Phản diện"... xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro