「1」 Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ:
'...'⇾Lời nói của nhân vật.
"..."⇾Suy nghĩ.
(...)⇾Lời của tác giả.
|...| ⇾Hành động+tiếng động.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
|Tiếng chuông báo thức|

-'Ư- sáng rồi sao?'

   Takemichi lười biếng lên tiếng, em với tay tắt đồng hồ báo thức, ngồi dậy và bước xuống khỏi cái giường thân yêu để đi vscn. Sau khi khác lên mình bồ đồng phục trường em đi xuống nhà và chào bố mẹ của em.

-'Chào buổi sáng con yêu!'

   Mẹ em từ nhà bếp nói vọng ra với con mình, bố em đang cầm phụ mẹ em cũng chào buổi sáng và cũng không quên khịa em.

-'Hôm nay chắc trời sập quá Takemichi nó không cần ai gọi mà tự động dậy lun kìa.'

   Em đỏ mặt nói lại với người bố đang cười muốn sặc sụa của em bằng chất giọng hơi run do ngại:

-'Ba ăn hiếp con, hứ.'

-'Thôi vào ăn nhanh còn đi học còn ông nữa bớt khịa nó lại người ta con gái lớn mà cứ chọc riết.'

   Mẹ em thấy hai bố con cứ đá quýt nhau hoài nên lên tiếng bảo. Em ngồi vào bàn ăn nhanh còn đi học.

   Sau khi chào tạm biệt bố mẹ và em đang đi trên con đường quen thuộc tới trường thì đằng sau có ai đó đang gọi tên em, em quay lại nhìn thì thấy cậu bạn thanh mai trúc mã Tachibana Hinata đang chạy lại.

-'A Hina-kun chào buổi sáng.'

   Em chào anh và nở một nụ cười tỏa nắng khiến ai đó đỏ mặt bừng bừng. Em còn rất ngây thơ mà đặt tay lên mặt người nọ lo lắng nói:

-'Sao mặt anh đỏ dữ vậy, anh sốt sao a_ nhưng sao đầu đâu có nóng?'

   Người kia luống cuống bảo không sao chỉ do trời hơi nóng thôi nên bảo em đừng lo.

-'Anh k-ko sao chỉ tại trời nó hơi nóng t-thôi em đừng lo quá Take-chan ahahaha-'

-'Vậy sao mà công nhận là nóng thật.'

   Em bỏ tay khỏi mặt anh và nói. Sau đó em cầm tay anh đi đến trường, suốt dọc đường họ nói chuyện rất vui lâu lâu anh có đưa mắt nhìn xuống tay hai đứa đang nắm chặt với nhau mà nổi lên mấy vệt hồng hồng trên mặt.

   Hai người chia tay nhau và bước vào lớp của mình, Hina trông có vẻ luyến tiếc mà bước vào lớp, em cũng vô lớp mình và đi tới chỗ của mình mà an tọa. Đám Akkun cũng vừa mới vào liền xách ghế tới chỗ em mà ngồi buôn dưa lê, cả đám túm lại nói chuyện cho tới khi chuông reo mới xách đuýt về chỗ ngồi.

                   |Rengggg|

   Tiếng ai cũng chờ mong vừa vang lên thì nguyên một đám giặc ào ra khỏ lớp để chiếm đóng căn tin. Em tính mời đám Akkun xuống căn tin cùng ăn thì cả đám bảo có việc nên từ chối em, em cũng ko hỏi và tự đi xuống căn tin. Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì em thấy anh đứng ngay cửa lớp, vừa thấy em Hina liên mời em đi ăn em cũng không từ chối. Hina kéo em lên sân thượng và ngồi xuống, anh lấy hộp bento ra và mời em ăn chung.

-'Take-chan anh có làm bento nè mình ăn chung đi.'

-'Wahh Hina-kun khéo tay thật đó nhìn cute quá trời lun sao mà nỡ ăn đây.'

   Khi Hina mở hộp bento ra Takemichi trầm trồ về độ khéo tay của Hina, anh chỉ cười và gắp miếng thịt lên và đút cho em.

-'Nè nói ahh~ đi.'

-'Ahh~ ưm ngon quá.'

-'Như nào nếu em thích thì anh có thể làm bento cho em mỗi ngày lun chịu không.'

-'Được sao vậy thì hay quá yêu Hina-kun nhất lun.'

   Em mắt sáng như sao nói còn bonus them nụ cười cực cute nữa chứ bố con thằng nào chịu cho nỗi và Hina cũng ko ngoại lệ mặt đỏ ơi là đỏ rồi kìa.
-(Dòng thứ umê không lối thoát.)
  
   Sau khi rắc cẩu lương cho đọc giả xong thì hai anh chị phải vào học và toy rất thương mấy bợn nên tua ra về lun(ko phải toy lười hay j đâu nha).

   Em tạm biệt Hina và ra về do anh còn lớp học thêm nên không về cùng được. Lúc ra tới cổng thì em thấy đám Akkun em tính lại chào thì thấy bọn họ đang đi theo một đám người nào đó trông rất đáng sợ, em nghĩ bọn Akkun bị đám đó bắt nạt nên em tính xông ra cứu tụi nó nhưng chợt nhận ra em là con gái và em không biết oánh nhau. Sau một hồi suy nghĩ cách em len lén bám theo họ và tìm cách cuỗm đám Akkun khi tụi kia lơ là.
Em theo đuôi tụi kia tới nơi cá cược do em sợ bị phát hiện nên đứng khá xa và ko thể nghe đc những gì họ nói.(khúc nì giống trong truyện nên toy sẽ tua một chút).

   Khi em vừa tiếp cận đc đám Akkun thì em thấy thằng Takuya đang bị một tên nào đó đánh tới tấp, em rất lo cho nó vì thằng Takuya rất yếu. Em cắn môi và nhảy xuống chỗ Takuya dang hai tay ra che chắn cho ku cậu. Mọi người rất sốc và đám Akkun còn sốc hơn khi thấy em, thằng Akkun cho tay vào túi quần tính lấy con dao rọc giấy nó luôn mang bên mình ra nhưng bỗng có thằng nào đó đụng phải cậu làm con dao rọc giấy vừa lấy ra bị văng đi đâu cũng ko biết. Takuya nhìn người con gái đang run rẫy cho chắn cho mình mà lên tiếng:

-'Takemichi à mày mau chạy đi chỗ này tao lo đc mà là con gái rủi có chuyện gì thì sao.'

-'M-mày đừng lo Takuya tao sẽ bảo vệ mày nên mà mau cùng đám Akkun chạy đi.'

   Em run rẫy nói với Takuya và bảo cậu mau cùng đám kia chạy khỏi nơi này. Đám người đang xem kịch hay buông lời chế nhạo em bảo em mau biến đi rồi còn nhiều lời tục tỉu khác. Bổng em cảm thấy rất đau ở một bên má cơ thể em như không có sức mà bị bật sang một bên, em cố gắng định hình lại chuyện gì vừa xảy ra thì ngay trước mặt em một cao lớn với vết sẹo ngay miệng hắn nắm lấy tóc em mà nhấc lên cơn đau khiến em nhăn mặt, em đưa tay lên cố gắng gỡ tay hắn khỏi tóc em. Takuya đang sững người vừa hoàn hồn thấy em như vậy liền thét lên với tên kia.

-'Kiyomasa thằng khốn mau thả Takemichi ra từ khi nào mà thành viên của băng Touman lại đánh con gái vậy hả!!!'

   Hắn thả em ta mặt đầy tức giận nhìn về phía Takuya rồi hét lên với đám đàn em hắn:

-'Mau mang cây gậy của tao ra đây tao phải dạy cho đám này một bài học.'

   Đám hóng hớt trên kia nghe tới đây liền cười nói bảo em và cậu xong đời rồi. Một trong đàn em của tên Kiyomasa đưa cây gậy bóng chày cho hắn, hắn giơ gậy toan đánh em thì Takuya liền chạy lại đỡ cho em phát ấy và anh dũng ngã xuống. Em thấy thế liền cắn chặt môi kiềm nỗi sợ lại kéo Takuya ra và dùng hết sức mình dá vào hạ bộ Kiyomasa khiến hắn tái mặt mà ôm lấy nó. Đám trên kia cũng khép lại mặt suýt xoa như thấu hiểu nổi đau của hắn.
  
   Nhân lúc đó em đỡ Takuya dậy và dìu ku cậu ra khỏi đói và bàn giao lại cho Makoto, cả đám tính chạy thì có tên nào đó đạp em khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống đó. Đám Akkun thấy vậy toan lao xuống thì đằng xa có hai người một thấp một cai đi đến. Mọi người đều tái mặt khi thấy bọn họ.
-(Khúc này y chang trong truyện nha nên toy tua tới khúc làm quen.)

   Mikey đi đến trước mặt em mà ngồi xổm xuống nhìn em tồi nói:

-'Cô tên là gì?'

-'Hanagaki...Takemichi?'

-'Vậy à...Takemicchi'

-'H-huh!'

-'Mikey nói sao là vậy Takemicchi'

-'Vâng-'

-'V-vậy làm phiền hai người rồi tôi xin phép đi trước.'

-'Này-'

   Chưa để Mikey nói xong em đã đứng bật dậy và chạy tới chỗ đám Akkun và kéo tụi nó đi. Mọi người ở đó mắt chữ A mồm chữ O khu thấy lần đầu có người cắt ngang lời Mikey'bất bại' mà chạy đi đấy. Mikey thấy người chạy đi liền giận cá chém thớt quay sang bụp thằng Kiyomasa xong xuôi rồi bỏ đi.

-'Ken-chin này!'

-'Đã bảo là đừng gọi kiểu đó rồi, mà có chuyện gì.'

-'Cô gái hồi nãy nhìn cứ quen mắt sao í.'

-'Tao nghĩ mày ăn taiyaki riết suy giảm trí nhớ thì có mới gặp con người ta nà bảo quen, quen quen cái ông nội mày thì có.'

-'Không nói chuyện với mày nữa đồ Ken-chin thiểu năng.'

-'Mày nói ai thiểu năng hả Mikey'
.
.
.
.
.
   Phía em thì sau khi rời khỏi đó em liền đưa Takuya đến công viên gần đó nà băng bó vết thương, đám kia cũng đi theo và ko dám hó hé nữa lời. Sơ cứu cho thằng chả xong thì em liền hỏi tụi nó sao ko nói cho em biết vụ này:

-'Sao tụi bây ko nói cho tao biết về việc này tao là bạn của tụi mày mà hay tao ko có đủ tư cách để tụi bây chia sẻ?'

-'K-ko phải vậy...'

   Đám Akkun lên tiếng rồi bỗng im bặt hẳn, Akkun đành lên tiếng giải thích.

-'Chỉ là bọn này không muốn mày dính tới mấy vụ này vã lại mày là con gái đấy mày có thấy thằng con trai nào đẩy một dứa con gái vào chỗ nguy hiểm chưa...mà mày còn là bạn thân khác giới duy nhất của bọn tao đấy nên tụi tao lại càng không thể à không là không dám nói cho mày biết.'

   Em cũng không có giận bọn họ chỉ là em hơi buồn thôi mà sau khi nghe Akkun giải thích thì em cũng cho qua chỉ là em bắt họ hứa với em là có gì khó khăn phải nói cho ngau nghe để cùng nhau đối mặt, bọn họ cũng vui vẻ đồ ý. Cả đám cười đùa một hồi rồi đường ai nấy về riêng Akkun với em đi chung vì thằng chả bảo con gái đi một nình rất nguy hiểm nên đưa em về. Hai đứa đang đi thì thằng Akkun lại lên tiếng:

-'Takemichi này lúc mày xông xuống dưới đó che chắn cho thằng Takuya nhìn mày ngầu lắm đấy.'

-'V-vậy sao.'

   Em gãi má ngại ngùng nói, nhưng em chực sững người khi nghe Akkun nói câu kế tiếp.

-'Mày biết không lúc đó tao tính cầm vũ khí rồi tấn công Kiyomasa-kun...'

-'H-hả'

-'Bởi vì nếu không làm gì thì chúng ta sẽ thành nô lệ của hắn, Kiyomasa-kun chắc chắn sẽ làm vậy.'

-'Nhưng mà tao rất hả hê khi mà mày móc lốp nó đó Takemichi!'

-'Vậy hả sao mày ko nói sớm để tao cho hắn thêm mấy đạp nữa để trả thù cho tụi bây.'

   Em hăng hái trả lời Akkun, anh ko biết nói gì hơn với cô bạn này của mình. Sau một hồi cũng tới nhà của em, em tạm biệt thằng bạn chí cốt mình rồi vào nhà. Bây giờ em đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình và nhớ lại cái con người lùn lùn kia, em có cảm giác rất quen thuộc với người này nhưng lại ko nhớ là đã gặp khi nào và ở đây nên em thấy khó quá bỏ qua. Em chùm chăn lên và đi ngủ.
             
                         °HẾT°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro