Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn vậy, câu chuyện hốt phân cho đám nhóc mẫu giáo chỉ biết ăn rồi ngủ lại tiếp tục. Hôm nay, đứa nhóc lớn tuổi nhất trong lớp của hắn, Sano Shinichiro lại ị đùn trong lớp học, hắn không thể tin được bản thân lại chứng kiến cảnh tượng này, cứ nghĩ thằng nhóc đấy 5 tuổi rồi thì sẽ không như mấy đứa nhóc nghịch ngợm kia, ai ngờ nay lại vậy, đúng là 5 tuổi vẫn là 5 tuổi.

Không chỉ một mình hắn sốc, mà đám nhóc trong lớp của hắn cũng sốc theo. Ai nấy đều tránh xa người ảnh cả của lớp, ngay cả Ema với Izana cũng vậy. Cô nhóc Ema đang cầm gấu bông trên tay mà sợ hãi lùi lại ra sau, không dám đến gần anh trai của mình, còn Izana lại tỏ thái độ hiện rõ lên trên mặt, lại còn đưa tay bịt mũi lại khiến Shinichiro không khỏi tổn thương.

Đứa nhóc ác mồm nhất lớp học, Wakasa Imaushi đi tới gần cậu bạn đang ị đùn kia rồi đưa đôi tay nhỏ của mình, chỉ thẳng rồi nói.

"Lớn rồi còn ị đùn, lêu lêu!! Shinichiro là đồ con nít!!"

Nghe được câu nói này, đám nhóc còn lại cũng ùa vào nói theo khiến Takemichi cũng có chút bất lực giữa tình anh em khăng khít này. Shinichiro vẫn ngồi đó, chịu uất ức, giày vò từ tinh thần lẫn thể xác khi bị chính em gái, em trai và cả anh em khinh miệt.

Không thể làm gì hơn ngoài việc...khóc..

Tiếng khóc lớn xé tan cả ban ngày khiến cho lũ trẻ xung quanh liền im bặt, có đứa thì cũng chuẩn bị khóc theo tới nơi. Takemichi thấy bầu không khí hiện tại có chút không ổn, bèn đến gần cậu nhóc đang khóc nhè mếu máo nước mũi tèm lem kia, nhẹ nhàng an ủi.

"Shinichiro-chan ngoan nha, anh thương anh thương.."

"Đừng khóc nữa nha, Shinichiro-chan là anh cả của lớp hướng dương mà nhỉ sao có thể khóc nhè được chứ."

"Ai cũng phải..ị đùn..một lần trong đời thôi, nên không có gì phải xấu hổ cả, đừng khóc nữa nha em.."

Được an ủi phần nào, cậu nhóc Shinichiro liền nấc cụt, vừa nói vừa mếu máo.

"Vậy..vậy... Takemichi-san...cũng ị đùn rồi phải không..."

Đối diện với câu hỏi này, Takemichi mặt không biến sắc rồi nở nụ cười nhẹ với Shinichiro.

"Đương nhiên là không rồi!"

Nghe đến đây, Imaushi liền chen vào nói thêm.

"Thấy chưa, Takemichi-san sẽ không bao giờ ị đùn như Shinichiro đâu, Shinichiro là đồ ị đùn, đồ con nít!!"

Một lần nữa...tiếng hội đồng..đồ ị đùn...đồ con nít lại vang vẳng khắp lớp học..và có lẽ cũng đã ăn sâu mòn vào tâm trí của người anh cả của lớp mất rồi.

HẾT CHAP 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro