Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cả của lớp hướng dương bị bệnh nên giờ chỉ có hai anh em Mikey với Emma nương tựa vào nhau ở cái lớp toàn lũ giặc. Bình thường, Shinichiro sẽ bê chậu quần áo ra giúp hắn khi hắn phơi đồ nhưng có lẽ hôm nay hắn phải mệt hơn một chút rồi.

Đồ của đám nhóc ở lớp hắn nhiều vô kể, nên mỗi lần hắn phơi đồ giữa mùa hè oi bức thì chẳng khác gì cực hình đối với hắn. Thấy Takemichi khổ sở như vậy, đứa nhóc Mikey núp sau cánh cửa nãy giờ liền chạy đến ôm chân hắn, nằng nặc đòi giúp.

"Takemichi mau đưa chậu quần áo cho em cầm đi, em bê được mà, em khỏe hơn Shinichiro đấy!"

Sau một đợt nhõng nhẽo của đứa nhóc Mikey, Takemichi cũng chỉ biết thở dài mà đưa cái chậu quần áo cho thằng nhóc với đôi chân ngắn cũn ấy, nhưng vì thằng nhóc này nhỏ xíu như cục kẹo nên hắn cũng chỉ để ít quần áo vào chậu cho đỡ nặng, chứ không cái chậu quần áo lại đè lên thằng nhóc thì khổ.

Phơi quần áo của đám nhóc chính là cực hình của Takemichi, quần áo đã nhiều, nắng nóng lại gắt thì lại mà chịu được. Lại con thêm thằng quỷ nhỏ Mikey nữa, ôm chậu quần áo bước từng bước đến chỗ hắn mà như một chặng đường đầy chông gai vậy.

Đã bảo nặng rồi mà thằng nhóc cứ không nghe, kiên quyết không cho hắn lại gần phụ, cứ thích ra vẻ ta đây, khiến hắn cũng thật nhức đầu.

"Mikey-kun.. không cần cố quá đâu, anh biết đống đồ ấy rất nặng nên cứ để anh giúp.."

Vừa nói xong câu, đứa nhóc ấy liền gào lên với hắn.

"Takemicchi đi ra đi, em tự bê được!!"

Kiên quyết không cho hắn qua phụ một tay, đôi chân chập chững bước đi trên thềm sân trường, nhìn đứa nhóc này đi từng bước một như vậy, lòng hắn cũng chỉ biết cổ vũ mà chẳng thể làm gì hơn.

Chỉ còn một vài bước nữa là đến được chỗ hắn, thằng nhóc Mikey vui mừng khôn riết, lập tức dùng sức mà ôm chậu chạy đến, Takemichi thấy vậy liền nhắc nhở.

"Này! Này..đừng có chạy, đi bộ là được..!!"

Chưa kịp nói hết câu, thì thằng nhóc báo đời này đã ngã ngay lập tức, khiến chậu quần áo cũng từ đó mà về với đất mẹ.

"Aissss!!!! Anh đã bảo nhóc rồi mà Mikey-kun!!!!!"

Chán nản than trời ỉ ôi về mớ quần áo đang nằm dưới đất ấy, chỉ biết tự tát vào mặt mình tại sao lại để cho đứa nhóc trời đánh ấy ôm chậu quần áo to đùng. Đứa nhóc Mikey kia sau khi ngã ra thềm đất bẩn, mặt mũi tèm lem ngước nhìn chậu quần áo rơi lả tả xuống nền đất đầy bụi bẩn ấy, liền gào khóc một trận to khiến cho hắn tái xanh mặt, quỳ lại xuống van nài thằng nhóc.

"Mẹ lạy con... đừng thế nữa, nín đi mà..."

"Lần sau đừng báo đời nữa em ơi...ở yên một chỗ hộ anh..."

HẾT CHAP 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro