Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé đang ngồi co mình lại ở góc tường lạnh lẽo.Làn da trắng hồng,khuôn mặt nhỏ nhắn,khoác lên thân thể mảnh mai ấy là một chết áo phông trắng.Không ai khác là Takemichi!Nhìn cậu như một Thiên thần giáng thế ấy vậy mà cậu lại chẳng được trân trọng. Trên làn đã trắng nõn ấy là vô vàn vết thương đang rủ máu, đôi mắt vô hồn đỏ au,cánh tay mảnh khảng ôm lấy đôi chân co lại ngồi vào một góc tối của căn phòng lạnh lẽo.
Bỗng nhiên cánh của phòng mở ra,cậu vui vẻ cười đáng ra phải như thế chứ?Không ánh mắt vô hồn tràn gập sự kinh sợ.Nếu cậu là Thiên Thần thì Họ đích thị là Kẻ Giết Những Thiên Thần.Họ là ai ư? Là Touma-những kẻ vì chính nghĩa để chiến đấu là người cậu rất ngưỡng mộ ấy vậy mà sao giờ cậu lại sợ hãi đến vậy?
Baji tiến đến chỗ cậu gương mặt lạnh ngắt :
• Thằng khinh tởm ra đây!
Hắn thét lên rồi lôi cậu ra khỏi góc tối.Cậu phản kháng trong vô vọng.
Hắn ném cậu vào bức tường đối tiện.Một tiếng Bộp* vang lên, Cậu vẫn chẳng hề phản kháng.Cơ thể hao gầy từ từ ngã xuống.Không biết từ lúc nào trên miệng Cậu nở ra một nụ cười cực kì giả tạo.
Bọn chúng như chán ghét cái nụ cười của Cậu.
Mikey từ từ tiến đến chỗ cậu đánh vào mặt cậu không thương tiếc:
• Đáng ra thứ như mày không nên được sống nên chết đi thì hơn.
Gương mặt bê bết máu, những giọt máu tươi nổi bật trên gương mặt xanh xao của cậu.Dường như thấy mọi chuyện đi quá xa Draken vội kéo Mikey lại:
• Thôi đi Mikey! Đừng để món đồ chơi này chết chứ.
Hắn nói ánh mắt liếc xéo khinh bỉ cậu. Thấy vậy Mikey liền tiếp lời :
•Tao biết rồi! Không thể để thứ kinh tởm đó chết dễ dàng thế được.
Mikey quay đi bỗng chốc dừng lại rồi quay lại nhìn về bên góc phải căn phòng :
•Mistuya, cho nó một đĩa cơm cho chó nhá! Đừng để nó chết.
•Tao biết rồi!
Mistuya trả lời cho có rồi nhìn Cậu vẫn cười.Hakkai có vẻ chẳng thể ưa cái nụ cười đó nữa rồi.Hắn đạp vào người cậu,đạp lên chiếc áo trắng bị nhuốm máu của chính Cậu:
• Mày đúng là đồ kinh tởm!
Mistuya có vẻ chẳng muốn nghe nữa rồi:
• Đi thôi Hakkai! Con chó đó bẩn lắm
•Nhờ hai đứa mày dọn chỗ này nhá
Mistuya quay đi không quên nói với anh em nhà Kawata việc cần nhờ.Smile vẫn cười nhưng vẫn lộ vẻ không bỉ Cậu:
•Sao lúc nào cũng là anh em tao thế? Nhưng cũng được.
Dù không muốn Smile và Angry vẫn phải làm thôi.
Tất cả họ đã rời đi chỉ còn anh em nhà Kawata ở đây cùng cậu. Smile nhìn nụ cười đó rồi từ từ lôi ra một cây gậy bóng chày :
• Tao xem mày còn cười nữa không?
Rồi Hắn lấy gậy bóng chày đập vào đôi chân nhỏ không thể đứng vữa được.Cậu bị đánh suốt 15 phút, đôi chân thâm tím,có chỗ đã rớm máu rồi.Nhưng Cậu vẫn cười,Angry đi đến bóp cổ dơ cậu lên,cơ thể cậu nhẹ tênh như lông vũ. Hai người này đã chán ngán nụ cười này rồi và thế là Smile lên tiếng :
• Đi thôi Angry! Anh ghét nhìn thứ kinh tởm đó cười rồi.
Angry bỏ cậu xuống nối chân anh trai đi khỏi đó.

Giờ đây chỉ còn cậu, ánh mắt nhìn về cánh cửa dần đón lại,chỉ thấy trong đôi mắt một lúc càng buồn hơn. Cậu bật khóc và nụ cười kia cũng dần mất.Cậu không khóc vì đau đớn bị hành hạ mà cậu khóc vì cậu vẫn chưa được thấy người mà luôn ủng hộ Cậu. Gương mặt đầy máu lẫn cả nước mắt và rồi cậu mếu máo nói :
• Mày đâu rồi Chifuyu?Mày hứa sẽ bảo vệ tao mà giờ mày đâu rồi?
Cậu ngồi khóc trong vô vọng.

Nhưng tại sao cậu lại bị những người từng rất thân với cậu lại trở mặt căm ghét cậu tới Takemichi này tới vậy?

|~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~|

Khác kô đọc vui vẻ^^

•RyzanHaitani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro