Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Takemichi lại bị đánh ư? Cậu đã tỏ tình họ sau trận chiến của Touma với Vahalla, Cậu đã không để Bại chết. Nhưng vì một lần ảo tưởng,Cậu tỏ tình họ rồi nhận lại gì? Thứ Cậu nhận lại sau khi cứu Baji chỉ là cái nhìn khinh bỉ,khinh tởm cái giới tính của Cậu.
- Takemichi : Tại sao lúc đấy mik lại tỏ tình nhỉ? Giờ cái mình nhận lại thì đáng với nhưng thứ mình hi sinh lắm sao?
Cậu nằm quận lại.Co rúm người dính đầy máu tự nói với Cậu trước kia "sao lại yêu họ?sao lại tỏ tình?"
Đôi mắt như ánh trăng xanh dần bị bao phủ bở nước mắt.
Cậu chỉ nhớ Chifuyu thôi. Anh ta là người duy nhất để Cậu cầm cự tới mức này. Nếu không Cậu đã tự tử lâu rồi chứ không phải để lũ vô nhân tính kia đùa cợ với bản thân mình nữa.
Takemichi  nhớ lúc Cậu nói với họ
- Takemichi : tao thích bọn mày!
-Mikey: mày nói gì cơ Takemichi? Mày là gay á?
-Takemichi :À....ừ....
Cậu nói rồi mặt đỏ ửng lên. Cứ ngỡ là sẽ được yêu thương vậy mà....
-Draken: m thật kinh tởm, tao không biết tao chơi với một thằng gay đấy.
-Mistuya:Touma từ bao giờ mà có thằng gay này đây?
-Hakkai:Tao không ngờ tao vẫn chiến đấy với gay.
-Smile: Thảo nào yếu thật đấy!
-Angry: Tao ghét gay.

Thứ này là gì đây? Những tia vui vẻ trên mặt cậu tiêu biến thay vào đó là một nụ cười miết trong đau đớn.Những lời nói này là sao?Cậu thật sự không muốn nghe nữa? Nước mắt cậu chần chậm rơi trên làn da tái mét.
Nhưng lúc ấy Chifuyu lại đúng bảo vệ Cậu
-Chifuyu: chúng mày quá đáng vừa thôi! Takemichi đã giúp Touma không ít đâu!
-Takemichi: Cộng sự....?
-Chifuyu: có tao ở đây rồi,không phải lo.
Cậu lại mỉm cười trong khi nước mắt cậu vẫn rơi lả tả.Đối với cậu nó thật ấm áp làm sao.Cậu thực sự rất yêu mọi người nhưng họ chỉ khinh bỉ Cậu thôi. Còn Chifuyu đã yêu Cậu mất rồi.
Ấy vậy mà niềm vui chẳng được bao lâu.Chifuyu phải đem lũ mèo của anh đến nơi khác. Phòng anh không thể chứa nổi chúng nữa.Ấy vậy mà anh vẫn chưa về? Không phải anh đã nói : "Tao sẽ về sớm mà cộng sự" nhưng đến cái lúc thân thể cậu điêu tàn,Anh vẫn chưa trở về... 

Cậu phải làm sao đây??Từ bỏ à??Hay là về với nơi yên bình với kí ức tươi đẹp đã chìm vào quên lãng??

Đôi mắt xanh lam mờ mịt như bị chê khất bởi màn sương đau đớn mang tên tình yêu,đôi mắt đó trầm ngan một hồi rồi nhìn lên phía cửa sổ nhỏ trong căn phòng giam cười nhẹ.Cậu có lựa chọn cho riêng mình rồi. Hơn nữa nó tốt hơn là bị giam cầm và tra tấn ở đâu.

Cánh cửa khi dần mở.Lần này không còn vẻ sợ hãi nữa mà đó là sự thản nhiên đến lại.Vì sao ư? Vì có lẽ đó là người cậu tin tưởng nhất khi không có Chifuyu.

-Takemichi: Em đến để giải thoát anh à cô gái nhỏ??//cười// Kèm theo câu nói là một nụ cười chua chát.

-Y/N: Em không muốn thấy anh như vậy Takemichi! hay chúng ta chơi 1 TRÒ CHƠI nhỏ nhé? cô bé này cũng không đơn giản mà vào được nơi nguy hiểm này. 'TRÒ CHƠI' của cô hẳn là sẽ rất thú vị.

-Takemichi: Trò chơi của em sao?Tuyệt đấy // cười mỉm// Cậu vốn đã chịu đủ đau thương rồi giờ thì tới họ thôi.

-Y/N: ...vậy nhé! Cô nói rồi vui vẻ cười nói với cái gật đầu của Takemichi.

Cô nhẹ nhàng phá tan cái xích phiền phức rồi bế cái thân thể manh mai ấy đi đến một nơi có thể biến những kẻ kia thành những kẻ đau khổ. Hai người họ cười với nhau dường như cũng chẳng an toàn gì cho lắm.

________________________________END________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc.

Có lẽ từ giờ tôi sẽ làm nhiều chap hơn và cả 1 truyện về các cặp mong mn ủng hộ:>>

Ryzan Haitani (biệt danh mới của tôi)..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro