Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi: Y/N, em chọn chỗ không tồi._cậu ấy có vẻ hài lòng về nơi này.

-Y/N: Đừng nói vậy chứ! Anh làm như bình thường mắt thẩm mĩ của em tệ lắm ấy._nói dứt câu cô nhìn sang mà thương thay cho chủ nhân của cơ thể thiên thần kia.

-Takemichi: Không dám nói em như vậy. Một chút nữa là bình minh, chắc hẳn sẽ đẹp lắm đấy._cậu hướng mắt lên bầu trời lấy lại một chút sinh khí đã lâu không được cảm nhận.

-Y/N: Em đi chuẩn bị vài thứ đã và mua chút đồ ăn nữa._cô không muốn tiểu thiên thần kia bị thương nên cần chuẩn bị một số thứ đã.Càng không muốn để cậu đói bụng.

-Takemichi: Đi cẩn thận nhớ về sớm nhé cô bé nhỏ._đưa đôi tay đầy vết thương nhỏ lên vẫy tạm biệt cô.

Cô gật đầu,bước đi xuống từng bậc thang nhỏ.Cô nàng nhỏ chỉ nhẹ nhàng cười thầm ánh mắt sắc lẹn.Cô nhấc điện thoại lên,chậm rãi bấm số.

-Y/N: Em đưa Take ra ngoài rồi đấy,anh ấy ở sân thượng tòa nhà đó._cô nói chân dảo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhất.

-???: Anh biết rồi! chắc chắn không để cậu ấy bị thương đâu._giọng nói của ngươi này có vẻ ấm áp nhưng không hẳn là vui tính.

-Y/N: Em tin anh mà. Anh ấy cũng thế._ ánh mắt cô đăm đăm lên bầu trời đang dần có màu sáng.

-???: Cả cái thằng đó cũng theo đấy._nhắc đến người này có vẻ người này không vui cho lắm.

-Y/N: Không sao! Nó diễn ra vào bình minh đấy đến nhanh đi. Em cúp máy đây._ cô nhanh chóng cúp máy rồi chạy về hướng Takemichi.

Cô cố không phát ra tiếng động tiến gần đến cậu và ôm một cái. Cậu đang mơ màng trong giấc ngủ mà đã lâu nay cậu không biết.Nhưng sự xuất hiện đường đột này đã đánh thức giấc ngủ rồi.

-Y/N: Em xin lỗi vì đánh thức anh!_ cô vội cúi đầu xin lỗi cậu 

Bù lại cho lời xin lỗi đó là nụ cười như ánh nắng ban mai. Yếu ớt mà nhẹ nhàng tỏa sáng trong mắt Y/N. Cô như bị nụ cười và dáng người ấy mê hoặc đến nỗi không nhận ra anh đang khó hiểu nhìn cô.

-Takemichi: Em mua gì cho anh vậy Y/N? Y/N? Y/N?_ cậu cố gọi cô gái đang lạc trong xứ sở nào.

-Y/N: A..a..em mua bánh mì đậu đỏ,kem bạc hà socola,nước và kẹo may mắn. Vậy thôi đó._cô choàng tỉnh, nói những thứ mình mua ra trong bối rối.

-Takemichi: Anh lấy bánh,kem,một lon nước và 5 cái kẹo._cậu lấy từ trong bọc ra những thứ mình cần,ngồi lên lanh can đợi những mảng sáng lan rộng trên bầu trời.

Hai người ăn ngon lành vừa bàn về màn kịch kia vừa nói về bầu trời cũng không quên khen cái vị kem bạc hà socola có vẻ lạ lạ này. Nhưng có lại lắm bỗng cậu nhăn mặt lại.Có vẻ như vừa ăn phải gì rất đắng.

-Y/N: Anh sao vậy?Nó dở lắm à?_ cô sớm đã để ý tới biểu cảm của cậu ở bên cạnh.

-Takemichi: Cái kẹo này nó chua lắm em..._cậu ngậm viên kẹo mặt thì nhăn lại.

-Y/N: Anh nhăn mặt cute lắm đấy. Nhưng nó ngọt mà anh._khác với anh cô bình thản ngậm viên kẹo ngọt lịn trong miệng

-Takemichi: Của anh đắng lắm luôn ấy. Tại sao lại vậy?_cậu khó hiểu nhìn cô.

-Y/N: Em giải thích cho. Kẹo may mắn có hai vị đắng và ngọt. Nó giống về ngoại hình khác mỗi vị thôi. Vị ngọt là may mắn. Vị đắng là đen đủi._ cô giải thích đầy tự tin với viên kẹo ngọt trong miệng. Thâm tâm cô đang thì thầm " may là ngọt".

-Takemichi: Anh không tin, amh xui đến mức không bóc được viên kẹo ngọt nào._cậu nói vậy rồi nuốt viên kẹo kia.

Y/N cũng đâu chịu thua. Hai người cạnh tranh nhau thì 

+2 ngọt 3 đắng 

+1 đắng 4 ngọt

Vậy là đủ hiểu ai may mắn hơn rồi.

Chơi trò kẹp này thì vui đấy nhưng màn kịch kia mới là niềm vui chính chứ.Hai người thu gọn rác vào chiếc túi nhỏ lúc nãy. Cùng lúc đó những bước chân vọi vãi đang chạy lên chỗ họ.Y/N có vẻ điềm tĩnh kéo cậu lên phía nào cùng của sân tượng đón nhưng làn gió mát.

-Mikey: y/n, mày điên à? để nó xuống đây._hắn ta nhìn thấy ở rìa tòa nhà thì thết lên.

-Y/N: Nếu tôi nói không thì sao? anh chả làm được gì tôi cả._ cô nói nở một nụ cười nửa miệng.

-Baji: Mày tin đấm chết mày luôn không y/n??._ hắn vứt chiếc dây buộc tóc sang một bên ánh mắt đầy sự hận thù.

-Takemichi: Mày nghĩ mày dùng cái ánh mắt đấy là dọa được con nhóc đấy á? Mơ đẹp đấy._cậu tựa vào y/n buông nhũng lời phê phán thậm chí còn không thèm nhìn bọn chúng.

-Smiley: Mày đừng thách bọn tao thằng chó._ hắn cười nhưng có vẻ khá mất bình tĩnh.

Hai người họ nhìn cảnh bọn này tức giận như một trò tiêu khiển làm cả cô lẫn cậu đều bật cười không ngớt. Còn gì vui hơn việc biến kẻ săn mồi thành con mồi của hai người này.

-Draken: Chúng máy cười khi bọn t nói chuyện chắc muốn chết lắm đúng không?._ hắn khó chịu trước cái thái đọ giễu cợt đó mà lên tiếng.

-Y/N: Bọn m làm gì được nào? đánh t á? giết t á?._cô mở to mắt nói như khiêu khích bọn chúng,miệng thì nở nụ cười khinh bỉ.

-Hakkai: Thì ra m muốn chết._hắn tức giận định lao đến đẩy hai người xuống nhưng lại bị Mitsuay ngăn lại.

-Mitsuya: Touma không được đánh con gái._hắn trông có vẻ điềm tĩnh nhưng đang khá bất bình.

-Angry: t ghét hai đứa m._ hắn cau có nhìn họ căn thù.

-Y/n: Vậy chúng m làm gì được ngoài nói mồm không?_ cô hỏi nhìn bọn họ và cười thật lớn.

-Takemichi: Em nói gì lại thế? Hiển nhiên là không rồi. Haha.._cậu không nhịn được cười đứng bên cạnh y/n nói họ.

-Takemichi: Y/n sắp bình minh rồi._ cậu nói rồi hướng mặt về phía mặt trời đang nhô lên và nhưng áng mây cam đỏ quanh đó.

-Y/N: Tuyệt thật đấy._ cô nói rồi nắm lấy tay cậu.

____________________________________end__________________________________

cảm ơn đã đọc.

xin hãy góp ý.

Ryzab Haitani...cảm ơn mn..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro