Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những làn gió cuốn mái tóc dài ngang vai lâu ngày chẳng được chăm sóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu dang đôi bàn tay đón lấy những cơn gió từ hướng chân trời xa xăm. Nhắm đôi mắt lại và mặc kệ màn kịch đang diễn ra của Y/N, cậu như thả hồn mình về với những con gió sáng sớm. Những cơn gió đến với sự thỏa mái vậy mà lúc đi lại mang luôn cả những u phiền kia như muốn nói :" Mạnh mẽ lên nào chàng trai!" lại làm cho cậu vui hơn biết bao. Không những chỉ là những cơn gió, mặt trời khi hình như cũng muốn an ủi cậu mà chiếu những tia sáng yêu ớt lẻ loi khi vào khuôn mặt cậu.

Bỗng chốc, Y/N và bọn họ quay sang nhìn cậu mà như dừng lại trong giây lác.

Đôi mắt cậu nhắm lại. Khuôn mặt nhẹ hơi hướng lên phía bầu trời. Ánh nắng cùng với làn gió như đang cùng cậu vẽ lên một bức tranh về tiểu thiên sứ thật hoàn mỹ. Chỉ tiếc rằng thiên sứ ấy lại bị đầy đọa tới mức này. Chiếc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối tưởng chừng đã che khuất chiếc quần lam nhạt sau lớp áo đấy. Đôi chân trần đứng trên nền bê-tông lạnh lẽ. Đôi bàn tay giang ra đón lấy cơn gió đồng thời cũng làm lộ ra những viết thương chi chít, đôi khi nó lại rỉ vài giọt máu ra ngoài thấm qau cả chiếc sơ mi bị bẩn. Nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu đã phải chịu những gì trong thời gian tăm tối đó.

-Takemichi: Các người muốn một đứa kinh tởm như tôi chết lắm chứ gì?_cậu hít một hơi rồi qua đầu lại nói với bọn họ mà đâu biết rằng câu nói đó đã kéo họ về với hiện tại này.

-Baji: Người như m nên chết đi. Dùng sống cũng chẳng ai bận tâm, đúng không Chi..._hắn trả lời cậu bằng giọng nói và ánh mắt như muốn cậu chết luôn đi, hắn muốn hỏi Chifuyu nhưng từ khi nào anh chẳng còn đứng với họ nên hắn đành im lặng.

-Takemichi: Vậy sao chúc mừng các nguời đấy._cậu nói dứt câu cười một nụ cười khắc khổ cho những kẻ cậu từng yêu. Và từ từ xoay người gieo mình xuống từ sân tượng.

Ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi tội độ trước cảnh tượng đó. Y/N lại trái ngược với họ, nhìn xuống dưới và cười, cô cười chế giễu họ rồi gieo mình theo cậu.

Vốn dĩ tòa nhà bỏ hoang này khá cao nên Y/N cũng đã bắt kịp và nắm lấy tay Takemichi ( thực ra là do cái định của con tác giả =)) ). Cứ ngỡ hai người sẽ rơi tự do xuống đất nhưng có vẻ Y/N tính cả nước đi này trong kế hoạch.

Một đôi bàn tay bắt lấy cô cùng lúc đó Takenichi cũng được kéo lên khỏi tình trạng rơi tự do. Họ đang ở 1 tầng cách sân thượng bọn người kia đang đứng là khá xa.

-Takemichi: Cảm ơn nhá vì kéo tôi kịp thời không là t cũng chết rồi._cậu đứng dậy phủi áo rồi nói với người vừa kéo mình lên.

Họ gật dầu rồi cười với cậu. Đó chẳng ai khác ngoài....

END

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ!

Tôi sẽ cố viết nhiều hơn. Có lỗi sai cứ bình luận tôi sẽ sửa nếu hợp lý.

Tạm biệt. / Ryzan Haitani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro