Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Takemichi : Cho hỏi anh là ai vậy? Trông hơi quen quen._ Cậu đầy nghi hoặc nhìn người phía sau.
•Taiju : Taiju Shiba, là người ở nhà thờ này._ Hắn tựa đầu vào ghế từ tốn nói.
• "Taiju...Taiju...Shinba...cùng họ với Hakkai sao? Là tổng trưởng của Black Dragon"_ yên lặng một hồi bỗng cậu trừng mắt nhìn về phía hắn.
• Taiju : Ánh mắt đó là sao? Sợ tôi sao?_Hắn sát lại mặt cậu hỏi.
• Takemichi : Là tổng trưởng Black Dragon đúng chứ? Hơi bất ngờ xíu thôi._ Cậu cười trừ cho qua chuyện.
• Taiju : Không sợ bị tôi giết  sao?_ Hắn lại gặn hỏi cậu.

Nhắc đến đó bỗng đôi mắt cậu tối sầm lại nụ cười cũng theo đó mà biến mất. Xung quanh hai người hay cả nhà thờ này giờ đây lại âm u đến lạ. Cậu nhìn vào một khoảng không vô định.

• " Chết ư? Tôi đã không còn sợ hãi trước cái chết nữa rồi. Thứ tôi phải chịu còn kinh khủng hơn là chết nữa. Bị dằm vặt, chà đạp, sỉ nhục, hành hạ, tra tấn,...đã có thứ gì mà tôi chưa phải nếm trải từ bọn chúng cơ chứ. Nếu lúc đó là cái chết thì cũng tuyệt lắm rồi. Từ lâu Takemichi Hanagaki này đã không còn sợ chết rồi"_Trong lòng cậu như đang gào thét lên vậy.

Cậu chỉ mãi chửi rủa "chúng" mà chẳng hề để tâm đến những giọt nước mắt tựa như từng vì sao đang rơi lách tách trên đôi má mềm mịn bọc vào chiếc băng cá nhân. Dù chỉ là mình Taiju nhìn thấy nhưng đối với một người chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của người khác, bỗng dưng lại thấy đau lòng, xót xa đến vô kể.

Hắn yêu rồi sao?? Không thế đây mới là lần đầu hắn gặp Takemichi mà. Hắn chẳng tin vào tiếng sét ái tình tý nào. Nhưng cái cảm giác đau như bị cắt ruột này thì hắn cảm nhận rất rõ. Hắn muốn ôm cậu vào lòng ,dỗ cậu nín ( rồi có thể là bế luôn về).

Takemichi giật bắn mình. Một bàn tay lớn đặt lên khuôn mặt cậu nhẹ nhành, chậm rãi lau hết nhưng giọt nước mắt kia.

• Taiju : Nín đi mày đẹp như vậy khóc phí lắm đấy._ Hắn trong vô thức buột miệng nói ra câu ấy.
•Takemichi : Hả??_ cậu load chậm cực kì lúc load xong thì mặt cả hai đều đỏ như gấc.
•Takemichi : Tạnh mưa rồi tôi với mèo con phải về
đâu_ cậu nói vậy rồi đứng dậy bước ra cửa mà về luôn trước mắt hắn.
•Taiju : Nhớ quay lại nhà thờ đấy thánh nữ._ Hắn không quen vừa nhắc vừa trêu cậu.
• " Tự nhiên muốn thành mèo thật đấy"_ Mắt hắn dõi theo bóng lưng cậu không quên kèm nụ cười chẳng mấy tốt lành.

Cứ vậy cậu cuối cùng cũng về nhà. Trong nhà một cảnh tượng như tát vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro