Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• " Cái *beep* gì đây?!" Dòng suy nghĩ như hiện luôn lên mặt cậu.

Cậu mới ra ngoài được chưa đầy 2 tiếng mà căn nhà từ sạch sẽ trở thành một cái bãi chiến trường. Ba còn người thì đang ném nhau :) tr3tr4u thật sự. Đồ đạc lăn lóc dưới đất.

•Đừng lại!_ giọng cậu vang lên cũng là lúc mọi hành động ngưng lại.
•Anh về rồi à Takemichi_Y/N nói_ " cái dauma ổng đứng đấy lúc nào đấy".
•Mừng m về nhà Michi/cộng sự!_ Kazutora và Chifuyu đồng thanh trong nỗi hoang mang.
•T mà không về thì nhà t sẽ thế nào đây_ Mặt cậu khó chịu vailin ra.
•Mà Michi, m có bị ướt không nãy mua đấy_ Kazutora tránh trống lảng.
•T chưa chết đừng có mà đánh trống lảng_Michi cười "hiền từ" với hắn.
•Anh mang cái thứ gì về vậy?!_ Y/n chỉ tay vào áo cậu.
•À quên đấy. Đây là Rin-mèo của anh_ cậu tự hào lôi nó ra.
•Anh đi trộm à_ Y/n nhìn cậu đầy nghĩ ngờ.
•Điên à! Nó là mèo hoang nha má_ Michi vội phản bác.
•Chifuyu, tắm cho nó hộ t chứ t không biết tắm cho mèo_ Cậu đưa con mèo cho Chifuyu và nói.
•À...ok thế để t tắm luôn_ Anh hí hửng bế con mèo vào nhà tắm.

:)mà khoan thấy gì lạ không?, Kazutora sao lại không nói gì nãy giờ. Thật ra là thanh niên này đang chăm chăm vào chiếc điện thoại. =)) Để làm gì á? Để tìm cách thành mèo chứ làm gì.

Sau khi Chifuyu tắm xong cho Rin thì cậu và nó lên phòng ngủ. Tất nhiên hai thằng quỉ kia phải về rồi.

•Y/n à ngủ trong phòng anh đi_ cậu ngoảnh đầu lại nói với cô.
•Thế anh ngủ đâu?!_ Cô thắc mắc.
•Trên gác mái chứ còn ở đâu nữa cô nương_ Cậu cười đùa rồi bước lên gác.

Cả căn nhà bị bóng đêm nuốt chửng. Có lẽ đã bị chìm vào giấc mơ hão huyền kia rồi. Chỉ còn căn gác mái cậu đang ở là còn ánh sáng vàng hiu hiu của chiếc đèn nhỏ.

Cậu chẳng tài nào ngủ được. Cậu sợ mơ lại những ác mộng của mình. Cậu chán ghét khuôn mặt của bọn chúng trong mơ và cả thực tại. Cậu vừa dỗ dành Rin ngủ vừa đưa đôi mắt qua của sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao như muốn hút lấy hồn cậu.

•Rin này sao m không ngủ vậy?_ cậu thắc mắc nhìn chú mèo nãy giờ cứ cọ cọ vào người cậu.

Nó chỉ biết nhìn ánh mắt của mình vào cậu. Không hiểu sao cậu lại thấy nó muốn cậu nằm xuống và ngủ cùng nó.

•Thôi được ngủ cùng m cũng không mất gì. Ngủ ngon Rin_ Cậu mằn xuống đắt tấm chăn lên người.

Rin nhảy chuồm lên công tắc đền để nó tắt đi (vì đây là gác mái nên công tắc cũng rất thấp còn đặt ở chỗ ngủ nên dễ tắt)

•Ngoan ghê ha_ cậu cười rồi ôm nó vào lòng.

Nó thì dùng mũi của nó chạm vào mũ cậu rồi nằm xuống bên cậu.

Không biết có phải là tại Rin không mà cậu đã không còn mơ thấy ác mộng tận chí còn ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro