Chuyện lạ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại như vậy? Sao lại là con trai? Chuyện này chưa bao giờ sảy ra ở nhà Hanagaki" giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên trong ngôi nhà yên tĩnh.

Đây là gia tộc Hanagaki, nơi mà chưa từng có sự xuất hiện của con trai.

"Con cũng không biết nữa. Không hiểu sao lại là con trai. Lúc siêu âm bác sĩ nói không thể thấy giới tính của nó. Lúc đầu họ sợ em bé có dị tật gì đó muốn con bỏ thai để tránh chuyện không hay. Nhưng gia tộc chúng ta sẽ không có những chuyện đó sảy ra nên là con quyết định giữ. Dù có gì sảy ra nó vẫn là con của con. Con sẽ không bỏ rơi nó"

Người phụ nữ trẻ tuổi ôm một đứa trẻ 5 tuổi đang ngủ say. Cô yêu thương đứa trẻ này vô cùng.

"Ta không thể thấy được tương lai của nó. Nếu không thấy được tương lai chỉ có hai nguyên nhân. Một nó là gia chủ đời đầu chuyển thế. Hai là có lẽ thần linh muốn gia tộc Hanagaki nghỉ ngơi rồi. Và cũng có thể là cả hai" bà cũng bình tĩnh nói. Dù sao một gia tộc tồn tại trăm năm như vậy cũng tới lúc nên biến mất rồi.

Gia tộc Hanagaki đã có từ rất lâu, mọi người cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ. Chỉ nghe người lớn truyền miệng lại hoặc một ít tư liệu được người xưa ghi chép lại. Họ xuất hiện vào một đêm mưa bão tưởng chừng như nước lũ sẽ cuống trôi tất cả. Nhưng rồi một tia sáng xuất hiện giữa trơi mưa bão đó. Nhưng cơn mưa đều ngừng lại. Sáng hôm sau họ thấy ở một nơi cạnh bìa rừng xuất hiện một ngôi nhà, trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Cô có một mái tóc đen dài và đôi mắt xanh trong veo của biển cả.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao rằng cô là người do thần linh ban xuống để cứu lấy mọi người. Đúng thật là từ khi coi xuất hiện ngôi làng này bình yên hơn hẳn. Nhưng rồi một ngày họ thấy cô mang thai. Tất cả dân làng đã nháo nhào tìm cho được ba của đứa bé. Họ sợ ai đó đã vấy bẩn cô và sẽ bị coi là xúc phạm thần linh. Họ sợ tai hại sẽ xuất hiện. Nhưng cô đã trấn an tất cả và nói rằng đây là người kế thừa gia tộc Hanagaki lúc mà cô không còn trên đời này nữ. Mọi người nghe vậy mới yên lòng.

Từ đó họ chỉ thấy những người phụ nữ nhà Hanagaki mang thai chứ không thấy ba của những đứa trẻ đó. Họ lại truyền tai nhau rằng đó là những đứa con của thần linh.

"Cũng tới lúc chúng ta phải nghỉ ngơi rồi mẹ à. Mẹ đừng quá phiền não. Gia đình chúng ta cũng đã tồn tại quá lâu rồi, cũng nên về để tiếp tục hầu hạ thần rồi" cô mỉm cười dịu dàng xoa bàn tay của bà.

"Haizzz chắc là phải vậy thôi. Thằng bé chưa có tên phải không. Để ta xin ơn trên cho nó một cái tên" bà nói rồi thắp ba cây nhang cho tổ tiên.

Một ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi cả ba cây nhang. Cô chỉ thấy bà Hanagaki rùng mình một cái, sau khi bà quay mặt lại cô biết người kia không phải là mẹ mình. Tại sao lại có chuyện lạ này sảy ra kia chứ. Không phải thấp nhang xong thì chỉ cần mẹ cô đặt tên thôi là xong sao? Thần xuống đây làm gì kia chứ? Đứng trẻ này đặc biệt như vậy sao?

"Chào ngài bề trên của tôi" cô dập đầu cung kính.

"Ừm" người kia chỉ ừm một tiếng rồi bước đến bên cậu bé đang ngủ say kia.

"Tộc Hanagaki sẽ vẫn tồn tại thôi nên ngươi đừng quá lo lắng. Nhưng sẽ ở một thế giới khác. Ở đây hết nhiệm vụ của các người rồi. Đứa bé này là một khởi đầu mới cho gia tộc. Nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai...... Sẽ rất khó khăn để có được hạnh phúc đấy. Nhưng ta lại không nỡ thấy nó gặp khó khăn. Năm nó 16 tuổi sẽ có một chuyện lạ sảy ra với nó, kéo nó đến một thế giới khác. Các người phải để nó tránh xa nước ra mới có thể giữ nó lại thế giới này" người kia đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ nói.

"Nhưng như vậy không phải là làm trái lời thần linh sao ạ" cô lo lắng hỏi.

"Hừm! Mấy lão già đó cũng làm thần quá lâu rồi. Ta đã cố gắng thay đổi giới tính để gia tộc Hanagaki có thể nghỉ ngơi. Nhưng những lão già kia lại muốn em ấy tới một nơi khác. Ha... Nhưng chung quy cũng là lỗi của ta. Nhóc con này là một con thỏ nhỏ ta nuôi, nó rất ngoan và nhát gan. Nó là một bé thỏ hiểu chuyện nghe lời nên ta rất cưng chiều. Nhiều người thấy vậy cũng đâm ra ganh ghét với đứa nhỏ này. Chỉ là lần đó ta sơ sẩy để kẻ không phân cao thấp bắt mất nó mà hành hạ. Lúc ta tới nó chỉ còn lại hơi thở mỏng manh. Đánh lẽ ra nó phải trách ta không bảo vệ được nó nhưng không, nó cố gắng lết tới chỗ ta bằng sức lực cuối cùng để an ủi ta đừng buồn. Ta thật sự luyến tiếc nó nên là để có chuyển kiếp vào nhà Hanagaki" người kia từ từ kể lại kiếp trước của đứa trẻ này. Thì ra nó là một chú thỏ đen?

"Nhưng nếu như không thể ngăn cản kiếp nạn đó thì phải làm sao ạ. Thưa ngài, dù kiếp trước nó có là gì thì hiện tại nó cũng là con của tôi. Tôi thật sự không nỡ thấy nó chịu khổ" cô lo lắng hỏi người kia

"Vậy thì đành theo quy luật tự nhiên thôi. Người yên tâm, dù có ở đâu thì nó vẫn sẽ có người bảo vệ. À mà nhóc con này tên là Hanagaki Takemichi. Đó mới thật sự là tên của nó" nói rồi bà Hanagaki ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Có lẽ người kia đã đi rồi.

"Mẹ không sao chứ" cô vội vàng đỡ bà

"Không sao. Ngài ấy vậy mà lại xuống đây. Có lẽ nhóc con này được yêu thương lắm. Nhưng ta cũng lo nếu không cãi được số mệnh nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn" bà nhìn về phía cháu trai mình với đôi mắt lo lắng.

"Nhưng..."

"Có lẽ gia tộc ta đến lúc phải về hầu hạ ngài ấy rồi. Thôi thì cứ làm theo lời ngài ấy đi. Nếu không thể cứu nó thì chỉ có thể trông cậy vào số phận của nó thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Takemichi! Anh thích em" một chàng trai đứng trước mặt em tỏ tình

"Ahaha.... Xin lỗi tiền bối. Em...em hiện tại chưa muốn yêu đương đâu ạ" em ngại ngùng từ chối

"Vậy anh sẽ đợi em. Dù bao lâu cũng được"

Đợi em dù bao lâu cũng được? Đêm qua vừa ôm con gái nhà người ta mà hôm nay anh đứng đây tỏ tình. Thể hiện mình chung thủy cho ai xem? À cho mình xem.

Nói rồi người kia đi mất. Em cũng quay bước ra về. Takemichi năm nay vừa tròn 16 tuổi, độ tuổi xinh đẹp ngời ngời. Em được mẹ và bà ngoại yêu thương vô điều kiện. Nhưng em không hề ngổ nghịch, Takemichi rất ngoan. Ở trường Takemichi được rất nhiều người theo đuổi, nam có nữ có. Nên những lời tỏ tình nhiều đến mức em cảm thấy nó bình thường luôn rồi.

Chỉ là gần đây bà và mẹ luôn dặn em tránh xa những nói có nước. Dù khó hiểu nhưng Takemichi vẫn rất nghe lời. Chỉ là hôm nay đường em về nhà lại là một hướng khác và nó ngang qua một con sông nhỏ. Takemichi nghĩ chắc là đi trên cầu sẽ không sao đâu, đời nào cầu lại tự nhiên sập được kia chứ.

Đang đi trên cầu thì em nghe tiếng đập nước ở bên dưới. Thò đầu ra nhìn thì em thấy dưới đó có gì đó rất lạ. Cứ nghĩ có một con cá to mắc kẹt nên mới vùng vẫy mạnh như vậy nhưng cố gắng nhìn kĩ thì từ dưới có một cánh tay trắng bệch dài ngoằng vươn lên muốn bắt lấy em. Takemichi hoảng sợ chạy nhanh xuống cầu thì có rất nhiều cánh tay vươn lên như muốn bắt em. Takemichi bây giờ mới hiểu tại sao bà và mẹ luôn cảnh báo mình tránh xa những nơi có nước. Em cảm thấy có một thế lực nào đó muốn bắt mình đi.

Điều này thậy kì lạ nhưng Takemichi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Em chỉ biết tránh né rồi chạy. Xung quanh hiện tại chẳng có lấy một bóng người. Nhớ không nhầm thì nơi này luôn khá đông người nhưng tại sao hôm nay lại chẳng có ai xuất hiện. Là trùng hợp hay do sắp đặt đây.

Chạy một mạch về nhà Takemichi kể cho bà nghe về chuyện mình vừa gặp phải. Bà càng lo lắng hơn nhưng chẳng thể giúp được gì. Bà đưa cho em một sợi dây màu đỏ và dặn phải luôn đeo bên mình. Dù không có tác động quá lớn nhưng ít nhất sẽ cứu em được phần nào.

"Mẹ, sao mẹ không truyền lại những gì mình biết cho thằng bé. Ít nhất nó có thể tự cứu lấy mình" mẹ em lo lắng hỏi bà

"Không thể. Không phải ta không muốn mà là không thể. Thằng bé đã ở với thần quá lâu rồi nên là luôn có gì đó ngăn cản ta chỉ dạy nó. Gần đây ta nhìn thấy được một số thứ mơ hồ. Không biết là tương lai hay là gì nữa. Ta chỉ thấy thằng bé sẽ được bảo vệ. Con yên tâm, nó phúc lớn mạng lớn. Sẽ ổn thôi"

-------------------------------

Hiện tại Takemichi đang ngâm mình trong phòng tắm. Vòng tay bà cho em để ở bồn rửa mặt cạnh bồn tắm. Vì là ở nhà nên em không sợ thế lực kia tấn công mình. Có lẽ em quá chủ quang rồi Takemichi.

Đang nhắm mắt thư giãn nên em không thể thấy được bóng khí đang nổi trên mặt nước. Em cứ thế vừa ngâm mình vừa ngân nga bài hát em thích gần đây. Bất chợt em có cảm giác ai đang nắm lấy chân mình mà kéo. Takemichi giật mình mở mắt cố gắng thoát khỏi bàn tay kia. Em không nghĩ tới ngay tại nơi cư trú của người hầu hạ thần mà thế lực kia cũng dám lộng hành. Em quơ tay giẫy giụa làm đổ những chai lo sữa tắm trên kệ tạo ra âm thanh rất lớn. Như chợt nhớ ra Takemichi mò mẫm chiếc vòng trên bồn rửa mặt gần đó. Sợ dây đỏ bốc cháy trong tay em, Takemichi có thể nghe thấy tiếng la đau đớn của một người phụ nữ. Takemichi ngồi thở hổn hển vì bị dìm nước. Mẹ em mở cửa chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng vô cùng.

"Chuyện gì sảy ra vậy con trai của mẹ" bà lấy khăn quấn quanh em rồi đỡ em ra ngoài.

"Những thứ đó đến tận đây mẹ ơi. Con không nghĩ nó dám vào tận nhà Hanagaki để bắt con" em hoảng sợ tột cùng.

"Bình tĩnh nào, mọi chuyện ổn rồi Takemichi. Mẹ sẽ nói chuyện với bà rồi tìm cách nên là con đừng lo lắng quá" cô cố trấn an em.

Dỗ dành Takemichi ngủ xong cô mới xuống gặp bà. Có lẽ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi. Có lẽ không thể cãi lại số mệnh rồi.

"Con nghĩ chúng ta không thể cãi mệnh được rồi mẹ à" cô khóc không thành tiếng. Đứa con trai yêu quý của cô chuẩn bị rời xa cô rồi.

"Haizzzz chúng ta vẫn sẽ cố gắng thôi. Tới đâu hay tới đó vậy" bà ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi.

Một người là con gái, một người là cháu trai. Thật sự là không thể làm gì hơn được cả. Bà đã cố gắng hết sức rồi. Đành đến đâu hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro