Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua ngoài trời tự nhiên có mưa. Giữa cái mùa này thì làm gì có mưa kia chứ? Chuyện lạ nhưng Takemichi chẳng để ý đâu. Em đang chuyên tâm vào học bài để mai còn phải kiểm tra.

Takemichi vốn học rất giỏi, ở tuổi em bạn bè phải học thêm học phụ đạo thì em đã làm được những bài nâng cao rồi. Việc học đối với em cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nên gia đình Hanagaki cũng yên tâm hơn phần nào.

Đang trên đường đến trường em chẳng hề để tâm đến những vũng nước đọng trên đường. Takemichi nghĩ nó không có gì quá nguy hiểm đâu nhỉ? Nó không thể dìm chết em hay đại loại vậy. Cầm sách vừa đi vừa ôn lại bài cũ một lần nữa, chân cứ thế đạp vài những vũng nước đọng lại trên đường.

Nhưng Takemichi đã lầm. Khi em bước lên một vũng nước thì có một bàn tay nắm lấy cổ chân em rồi kéo xuống. Takemichi không thể ngờ là mình lại rơi xuống nước. Đây là đâu? Sao một vũng nước nhỏ có thể sâu đến thế.

Không lẽ đến đây là cuộc đời mình kết thúc rồi sao? Vậy là phải xa bà xa mẹ rồi sao? Tạm biệt hai người con yêu thương nhất.

Bàn tay kia cứ thế kéo em dưới càng ngày càng sâu. Nhưng rồi lúc em chuẩn bị mất đi lí trí thì một đóm sáng xuất hiện. Takemichi nhìn nó mà ngây ngẩn.

Không!

Em không thể chết như vậy được!

Dùng sức lực cuối cùng em vung chân khỏi bàn tay đó rồi bơi lên trên. Đâu cũng được, chỉ cần có thể thở là được.

Nhưng em lại bàng hoàng với những thứ trước mắt. Đây là đâu? Một nơi xa lạ, không phải là Nhật Bản. Mọi người trước mắt cũng mặc những trang phục xa lạ. Họ đang xì xào nói với nhau gì đó bằn một ngôn ngữ mà em không thể nào hiểu được. Đóm sáng kia lại một lần nữa xuất hiện, nó bay vào người em như hòa làm một. Chuyện gì sảy ra vậy. Đây là đâu?

"Nó kia rồi. Bắt nó lại" một tốp lính la to bắt đầu đuổi theo em.

Takemichi sợ hãi chạy về phía trước. Mọi người xung quanh tránh xa em như sợ bị liên lụy. Có chuyện gì đang sảy ra vậy? Sao em lại bị đưa đến đây? Sao họ lại muốn bắt em? Lúc nãy không phải em không hiểu họ nói gì sao? Sao giờ lại hiểu tiếng của họ rồi? Một ngàn lẽ một câu hỏi hiện ra. Nhưng sẽ chẳng ai trả lời em đâu. Giờ Takemichi chỉ biết chạy là chạy.

"Ha...ha.... Không chạy nổi nữa. Mình phải làm sao đây?" sức người có hạn. Takemichi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Em nhìn xung quanh thì thấy nơi đây bắt đầu không còn ai xuất hiện nữa. Từ xa có một người đang đứng trùm áo choàng che kín mặt . Em cũng chẳng biết đó là nam hay nữ nữa, nhưng nhìn bề ngoài chắc chắn không phải là binh lính. Nhưng giờ không còn cách nào khác, em phải cầu cứu người kia thôi.

"Ha...ha... Cứu tôi với. Làm ơn" em nắm lấy áo choàng người kia mà cầu xin

Giờ em mới nhìn thấy rõ người kia là một người con trai với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ta nhìn em với một vẻ nghi hoặc cùng đề phòng.

"Hức...làm ơn...làm ơn cứu tôi với. Có người muốn bắt tôi. Tôi xin anh đó, cứu tôi với" em không biết người kia có hiểu mình nói gì hay không. Em chỉ biết cầu xin thôi.

"Đâu rồi? Mới thấy nó chạy qua đây mà" những tên lính kia đã đuổi tới nơi. Takemichi kích động nắm lấy tay người kia mà rung lắc.

Hắn tung áo choàng ôm em vào lòng. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng của một loại hoa nào đó làm Takemichi cảm thấy an toàn vô cùng. Em như thả lỏng mà ôm lấy hắn rung rẫy

"Này! Các người nghĩ đây là đâu mà dám bước vào. Chê mình sống quá lâu rồi phải không?" hắn tức giận trầm giọng nói với những tên lính kia.

"Thần xin lỗi, chúng thần lui ngay" như biết được mình đã đến nơi không thể đến bọn chúng sợ hãi quỳ rạp xuống rồi lui đi. Vì nóng lòng bắt người mà bọn chúng không để ý mình đã bước vào nơi cấm kỵ.

Hiện chỉ còn em với hắn đứng đó.

"Anh...anh có thể buông ra không? Họ đi rồi" em rục rịch muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Người hắn toàn cơ với múi....... Em ngại. Thật ra Takemichi thích con trai, đặc biệt là trai đẹp cơ bắp. Em cũng công khai và sống thoải mái với giới tính của mình. Bà và mẹ cũng chẳng ai phản đối cả. Nhưng Takemichi da mặt mỏng, em dù thích trai đẹp 8 múi đó. Nhưng đụng chạm kiểu này ngại lắm.

"Hửm? Không phải em cầu xin tôi giúp đỡ sao? Sao giờ lại muốn đẩy tôi ra? Em từ đầu đến mà binh lính của hoàng phi lại muốn bắt em? Cách ăn mặc của em cũng rất lạ" hắn vẫn ôm em không về muốn thả.

"Nhưng...nhưng những người kia đi rồi mà. Anh thả tôi ra đi. Tôi muốn tìm đường về nha. Cảm ơn anh để giúp đỡ" em cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

"Tốt nhất là theo tôi về nếu em không muốn bị bắt. Ở đây không phải là nơi em muốn đi là có thể đi lung tung được. Vừa hay cô gái tôi đang đợi không thấy tới, hay là em thay cô ta đi." hắn buông lỏng tay định bế em lên thì Takemichi vùng ra rồi chạy mất.

"Tạm biệt, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ báo đáp anh sau. À mà tôi là con trai" nói rồi em chạy đi mất

"Hừm. Thỏ nhỏ vô lương tâm. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại"

----------------------------

Takemichi cố gắng chạy đi tìm đường để trở về nhà nhưng xung quanh hoàn toàn xa lạ.

"Kia rồi, bắt nó lại"

Chết tiệt!!!

Em lại bắt đầu phải chạy cực lực. Nhưng vì lúc nãy em đã chạy quá lâu nên sức cũng chẳng còn lại bao. Rồi bỗng nhiên Takemichi vướng phải gì đó té mạnh xuống đất. Bọn chúng bắt đầu bao vây em, chĩa vũ khí sắt nhọn vào đe dọa

"Tốt nhất là mày nên theo bọn tao về. Nếu không thì đừng hỏi tại sao tụi tao ra tay độc ác"

Lần này chết thật rồi sao.

Bọn chúng đưa em vào một căn hầm đen tối nhưng không đến nổi dơ bẩn. Nơi đây giống một nơi thờ cúng hiến tế bí mật vậy. Takemichi bị xích lại vào một cây cột nên không thể kháng cự được gì. Em đang tự hỏi làm sao để thoát khỏi cái xích sắt này đây? Miệng cũng bị bịt không thế nói được gì

"Cạch"

Một người phụ nữ bước từ trên xuống. Người kia mặc một chiếc áo váy dài.... Em thấy giống lấy vải quấn quanh người hơn thì có. Váy áo gì mà như miếng vải quấn quanh rồi lấy dây cốt ngang eo thế kia. Thời đại cỗ nào đây? Nhưng được cái trang sức lại vô cùng tinh xảo.

"Ồ vật tế của ta xinh đẹp vậy sao? Da trắng mịn như vậy nếu để thối rửa thì rất tiếc nha. Nhưng người yên tâm, ta sẽ lột nó ra và bảo quản thật kỹ. Đôi mắt này cũng xinh đẹp thật. Lần đầu ta thấy có một đôi mắt xanh trong veo đẹp như vậy. Nó sẽ được nằm trong bộ sưu tập của ta. Ta chỉ cần máu của người, dòng máu thuần khiết và nhiễm linh khí của thần. Yên tâm đi, ngươi vinh dự lắm mới được lựa chọn đó. Ta sẽ dùng máu của ngươi để nguyền rủa những hoàng tử khác để bọn chúng chết hết. Lúc đó con ta sẽ được lên ngôi hahahaha" bà ta cười một cách điên dại

"Không hay rồi hoàng phi, bệ hạ đang đến đây" một tên lính hoảng sợ chạy vào báo cáo

"Cái gì? Không thể để ông ta biết được kế hoạch của ta" bà ta ra cửa đứng để đón người kia

"Ta nghe nói nàng bắt được một chàng trai xuất hiện trong suối?" Ông vừa vào đã hỏi bà ta

"Vâng thưa bệ hạ. Đây là vật tế mà thần linh muốn nên là thần đã đem cậu ta đến đây để thiếp hiến tế dù gì thiếp cũng là đại tế tư kia mà" bà quỳ xuống cung kính trả lời

"Ừm vậy bây giờ nàng muốn hiến tế như thế nào?"

"Thiếp sẽ lấy máu cậu ta để tế thần thưa bệ hạ. Vì máu của cậu ta rất thuần khiết nên là chỉ cần hiến máu cho thần thì đất nước chúng ta sẽ được phồn vinh thịnh vượng"

"Được thôi nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng không phản đối làm gì" ông nói rồi quay đi. Bà ta cũng theo ông ra ngoài.

Không! Sao mình lại là tế phẩm để nguyền rủa kia chứ. Không! Mình không muốn. Ai đó cứu tôi với.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giờ tốt đã đến. Đem tế phẩm lên" người làm lễ lên tiếng cho bên dưới đưa người lên nhưng chờ một lúc mà không thấy.

"Người đâu? Sao không đưa lên?"

"Bắt nó lại nhanh lên. Đó là vật phẩm, không được để thoát" có người dưới ngục là lên

Từ đâu có một chàng trai với nước da trắng nõn đang chạy rất nhanh về phía trước. Theo sau là một đám binh lính to cao lề mề theo sao. Takemichi thầm cảm ơn trời ban cho em khả năng chạy nhanh nếu không em sẽ chết sớm mất.

Cứ thế Takemichi bị dồn vào đài tế thần.

Chết tiệt! Đường cùng rồi.

Nhìn xung quanh em tìm vũ khí để phòng thân. Giờ mà còn không động tay giết người thì chỉ có mình là người bị giết. Takemichi cầm lấy một con dao dài để giết vật phẩm mà phòng thủ. Takemichi từng học võ. Rất nhanh em cắt đứt cổ một tên đang xông tới tấn công em. Tên kia chết ngay tại chỗ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhóc con em kể kia sao Mikey? Thú vị đó, còn biết giết người" một chàng trai tóc đen mắt đen mỉm cười lên tiếng.

"Da rất trắng. Tỷ lệ cơ thể như con gái vậy. Đôi mắt kia cũng rất đẹp. Hèn gì hoàng phi lại muốn dùng làm vật tế" người con trai có làn da ngâm lên tiếng. Gã có một mái tóc trắng khác hẳn với làn da, nhưng nó lại hài hòa đến lạ. Gã còn có đôi mắt phong lan tím với cùng xinh đẹp.

"Hửm? Không phải mẹ anh sao Izana? Sao cứ gọi hoàng phi mãi thế?" Mikey mỉm cười hỏi

"Hừm! Mẹ thì sao? Bà ta có quan tâm ta sao? Bà ta chỉ quan tâm đến địa vị thôi" gã ngã người ra sau khó chịu nói.

"Anh nghĩ nhóc con kia chắc chắn là vật tế để cho Izana thuận lợi lên ngôi đó. Giờ hai đứa tính làm sao? Nếu Izana muốn thì cứ để mẹ em cử hành nghi lễ hiến tế đi. Anh và Mikey chẳng muốn tranh giành với em đâu" người con trai tóc đen kia chóng cằm nhìn xuống trận náo loạn bên dưới.

"Em không thích làm vua đâu anh Shin. Tốt nhất để thằng nhãi Mikey làm vẫn hơn. Bà ta không chỉ đơn giản là để em lên ngôi. Bà ta sẽ giết hết tất cả những hoàng tử khác. Nên là dù có phải cãi lời ông ta em cũng sẽ ngăn cản" Izana thâm trầm nói.

"Ồ nếu anh đã nói vậy thì em xin vậy" Mikey cười vui vẽ đứng lên chuẩn bị đi xuống dưới.

"Xin gì?" Cả hai đông thanh hỏi

"À hì hì xin tế phẩm làm của riêng. Đẹp vậy mà" hắn cười hì hì vui vẻ

"Haha mơ đi" cả hai lên tiếng phản bác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các người dám bước đến một bước thì tôi sẽ giết người đó. Takemichi này dám nói dám làm" em đưa dao lên hăm dọa không chút sợ hãi

Ở đây có thể cầm vũ khí đi khắp nơi như vậy thì cũng chẳng xem mạng người ra gì. Nếu mạng người có giá trị thì đã không bị hiến tế bừa bãi như vậy rồi. Nếu em không tự bảo vệ mình thì người chết chỉ có em. Ở nơi xa lạ không quen không biết này ai sẽ bảo vệ em kia chứ. Từng tên từng tên một xông lên đều bị em luồng lách mà giết từ tên một.

"Dừng tay"

Là hắn!!! Sao hắn ta lại ở đây? Chết tiệt! Hắn có ý tốt hay ý xấu đây?

"Bái kiến tam hoàng tử" tất cả bình lính quỳ rạp xuống.

Tam hoàng tử? Lần này chết thật rồi sao? Không thể! Dù cho hắn từng cứu mình nhưng hắn muốn bắt mình lại thì mình cứ sẽ giết hắn. Dù sao cũng chết, kéo người đẹp trai như vậy chết theo cũng đáng.

"Phụ hoàng à. Vật tế thì phải còn trong trắng phải không? Nhưng tiếc quá, hôm qua khi đang bắt gặp em ấy chạy trên đường con đã lỡ đem lòng yêu thích. Rồi cả hai đã làm chút chuyện vui vẻ, con định đem về phong cho danh phận gì đó để chơi vui cũng không tệ. Chỉ là lúc sơ hở lỡ để em ấy chạy mất" hắn mỉm cười ôm em cả người dính máu vào lòng mà không hề sợ bẩn

Từ nãy đến giờ em giết cũng đã năm tên có ý định tấn công mình mà không hề bị thương. Hắn nhìn thấy thành quả cũng thích thú vô cùng. Đúng là người hắn nhìn trúng. Rất thú vị nha.

"Anh điên rồi à, tôi với anh đã làm gì đâu. Anh bôi nhọ sự trong sạch của tôi tôi giết anh đó" Takemichi thì thầm đưa dao kề lên cổ hắn. Nhưng Mikey rất nhanh cướp được con dao đó.

Chết tiệt! Gặp tên khó nhai rồi.

"Im lặng nào. Nếu họ biết em còn trong sạch thì chắc chắn sẽ tế em đó. Vật phẩm phải trong sạch nên nếu đã mất đi trinh tiết sẽ không thể dâng lên thần linh được" em nghe vậy chỉ có thể ngậm ngùi im lặng ở trong vòng tay hắn. Đánh cược lần này vậy.

"Có thật vậy không?" Ông nhìn về phía em hỏi

Takemichi đỏ mặt chỉ biết gật đầu. Tên đang ghét, đợi đó đi. Em sẽ bắt hắn trả cả vốn lẫn lời cho sự trong sạch của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro