II: Miếng ăn là miếng nhục - P1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn nghĩ nơi nào đáng sợ nhất tại các trường học ở Việt Nam?

Nhà vệ sinh?

Phòng hội đồng?

Nhà kho?

Vậy thì bạn sai rồi. Nơi đáng sợ nhất ở các trường học tại Việt Nam chính là cái căng tin thần thánh!!!

-Cô ơi, cho con cái bánh!!

-Cô ơi, cho con trai Sting!!!

-Cô ơi, cho con hộp mì!!!

-Cô ơi, cho con 4 hộp mì với 3 cái bánh với!!!

-"Đm ai đó cứu!!!"

Hakkai đáng thương, vì giúp đồng bọn mua đồ ăn sáng mà cu cậu phải chen lẫn giữa dòng đời xô bổ như thế này. Dù cậu có chiều cao 1m83 vợt trội hơn so với nhiều bạn cùng tuổi nhưng với sự đông đúc chật chội này thì cậu thật sự là sắp bị ná thở rồi!!

~~Quay lại sáng sớm nay~~

-Mikey!!! Izana!!! mau dậy ngay!!! sắp trễ giờ học rồi!!!!

Takemichi khổ sở gọi hai ông tổ Mikey và Izana, ngày thường ở Nhật đã khổ vì gọi hai ông này dậy rồi. Giờ ở Việt Nam em còn phải gọi cả hai dậy còn hơn cả hốc đò mà hai ông tổ này vẫn chưa dậy.

-Takemicchi, cho tao ngủ thêm chút nữa đi...

-5 phút nữa...

-6 giờ 30 rồi đó 2 ông tổ!!! còn 45 phút nữa là vào lớp rồi!!! Nhanh!!!!

Takemichi quyết định không nề tình mà giật chăn, kéo chân lôi sền sệt hai ông tổ xuống giường rồi để Draken và Kakuchou phụ trách phần còn lại. Còn em thì xuống nhà kiểm tra mọi thứ để chuẩn bị đi học, từ nhà đến trường mất tận gần 15 phút. Mà sáng nay đến phiên bàn cậu trực nhật nữa nên không thể đi cùng được đám kia được.

-Anh Shinichirou, hôm nay đành nhờ anh.

-Không sao đâu, em nhờ anh là anh đã vui rồi.

Shinichirou xoa đầu Takemichi. Được crush nhờ chở đi học thì ai mà không sướng, tim anh giờ đang tưng tưng như con nai tơ đây này!!!!!!

Shinichirou phê pha hơn cả phê lá đu đủ mà đưa Takemichi đi học, phóng xe với tốc độ mà suýt nữa bị công an tuýt còi gọi lại khiến Takemichi chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy anh để tránh bị văng ra khỏi xe.

-Haha em nhát quá đó!!

-Tại anh đi nhanh quá thì có!!

Dừng xe tại cổng trường, Shinichirou cởi mũ bảo hiểm cho Takemichi rồi xoa đầu em khiến mái tóc vốn xù lên do vừa tháo mũ lại thêm xù.

-Đi học nhớ chú ý nhé!!

Nói õng anh liền phóng xe đi, phía sau thì một đống hoa moe nở phốc phốc khiến ai đó thấy siêu siêu ngứa mắt vì mới sáng ra đã bị tổn cơm chó vào mặt.

-Chào buổi sáng, Takemichi!!

-A, chào buổi sáng Hà!!

Cậu nhìn Hà đang đứng trước cổng trường, Hà cười tươi nhìn Takemichi rồi dán sát vào em hỏi:

-Vừa nãy là người yêu mày à??

-Khùng vừa thôi gái, anh ấy là người giám hộ của tao. Ba má tao đá tao sang cho ảnh trông. Vậy còn mày? Tao tưởng mày đang trực nhật mà??

-Tao dọn xong thay phần cả bàn đầu buổi rồi, giờ đi mua đồ ăn sáng đây nà. Đi không tao bao.

-Phú bà xin hãy bao nuôi con!!

-Rồi rồi, để mommy bao baby bánh mì nha~~~ Quán ở bên ngoài ngon hơn với lấy nhanh hơn căng tin trường đó!

Hà dắt Takemichi đến quán bánh mì phía bên kia đường, Hà cực kì bình tĩnh mà dắt Takemichi qua đường, còn Takemichi thì nơm nớp sợ sẽ bị xe cán. Nhìn Takemichi nơm nớp sợ không khác gì con hamster run rẩy khi thấy con mèo vậy. Hà sau khi dắt qua đường xong liền cười sặc sụa:

-Haha...Takemichi...mày..haha...

-Thôi trêu tao đi, mày. Nhanh order bánh đi rồi còn về lớp.

-Okok, đợi tao 5 phút.

Hà đi vào chỗ bán gọi 2 cái bánh đem về, đúng 5 phút sau đi ra với tay đựng 2 cái bánh ngon lành cành đào đi ra.

-Đây là của mày, full topping. Còn của tao là không tương ớt.

-Mày không ăn được cay à?

-Ăn cay là tao làm bạn với nhà vệ sinh luôn.

Cả 2 vừa đi vừa trêu nhau nên không chú ý đến có 2 bóng đen dùng tốc độ ánh sáng phóng thẳng về phía cả 2. Hà theo phản xạ mà né ra, và Takemichi hoa hoa lệ lệ ăn đủ cú lao của 2 bóng đen.

-Sao mày lại bỏ tao đi trước vậy Takemicchi?

Mi-koala-key bám chắc vào Take-cây-michi mà dỗi.

-Michi sao mày lại bỏ tao hả? Mày hết thương tao rồi đúng không?

I-koala-zana cũng bám lên Take-cây-michi không khác gì con koala vàng khè phía bên.

-Thôi nay hai cái con koala này!!!!!

Draken và Kakucho đồng lực đồng thanh kéo 2 tên tổng trưởng đang đu bám crush mình.

-Mikey, Izana...mau thả tao ra đi...

Takemichi khốn khổ rên rỉ mong 2 con koala sẽ vì sự thỉnh cầu của cậu mà thả cậu ra.

-Không!!!

Cả 2 đồng thanh trả lời.

-"Châc châc, không lẽ đây là vạn nhân mê trong mấy cuốn truyện NP ư?? Đù mía, thần tài đến thần tài đến!!KPI tuần này chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu cho xem!!"

Hà nhìn cảnh tượng trước cổng trường mà cảm thán. Hận không thể  về lớp lôi bịch bỏng ngô mới mua sáng nay để mang ra vừa ngồi xem vừa ăn. Nhưng tay nhỏ không quân rút cái điện thoại ra chụp diễn biến sự việc.

Mà chưa hết kịch tính, bùm 2 mĩ nam mới chuyển đến 10a4 và 11a1 là bạn trẻ Hakkai và bạn trẻ Mitsuya đã tham chiến. Không những thế bạn nhỏ Chifuyu và con hổ đú đớn Kazutora học lớp 11a8 và soái ca của 11a9 là Baji cũng có mặt. Sau đó có thêm rất nhiều mĩ nam đến đu bám Takemichi. Mà sao tên nào bám Takemichi là tên đó toàn vời đến trường đã gây láo loạn hồi đầu tuần vậy? Hà hơi hoang mang nhưng cũng vứt ra sau đầu.  Hà nhìn mà cười như con khùng trong lòng vì nhỏ kịp chạy KPI tuần này rồi, luộn luôn chứ bộ.

Hà - bà tổ ngành thu thập thông tin, chủ tịch câu lạc bộ báo chí, không drama nào phạm vi 3 cái trường cấp 3 ở đây là không biết cả. Trang page của clb của nhỏ là cái trang báo điện tử của nguyên 3 cái trường cấp 3 luôn, mỗi bài content đều cực kì chất lượng và luôn đứng đầu top page trường có lượng KPI cao nhất ngưởng.

Hà không chỉ là chủ tịch clb báo chí trường, nhỏ còn là một cái thư viện tiểu thuyết các loại của lớp. Thể loại nào cũng có.

Bạn muốn tiểu thuyết trinh thám? Nhỏ có

Bạn muốn tiểu thuyết kiếm hiệp ngựa đực? Nhỏ có

Bạn muốn Lightnovel? Nhỏ có

Bạn muốn tiểu thuyết BL? Nhỏ có

Bạn muốn tiểu thuyết GL? Nhỏ cũng có luôn

Nên đừng hỏi tại sao trí tưởng tượng của Hà lại cao như vậy :))))).

-Tụi mày thả tao ra để tao còn vào lớp được không?

-KHÔNG!!!!

Đồng thanh ghê luôn. Hà nhìn mà cười khinh trong lòng, đu bám crush như mấy bạn trẻ kia thì người ta chưa xách cái giò chạy 8 hướng là qúa may mắn rồi.

May thay là Takemichi vẫn giãy ra được rồi nắm tay Hà kéo nhỏ chạy cùng em một mạch lên lớp luôn. Trước sự ngơ ngác của Hà và sự nguy cơ có thêm tình địch cực cao của đám bị bỏ rơi.

-"Tự nhiên có cảm giác xuân này con không về..."

Linh cảm Hà báo động triệt để rằng đám vừa bị Takemichi phi ra chuồng gà đã ghim nhỏ rồi...và nó đúng thật.

Còn mấy ông tướng kia thì sao ư?

Sau khi crush bỏ chạy lấy người thì đổ tội cho nhau còn gì nữa.

-Tất cả là tại anh!!!!!!!

-Đm mày nữa, nếu không phải do mày đu lên người em ấy thì em ấy chạy à.

-Tất cả tại Mikey!!!

-Tại cả hai đứa trẻ con đội lớp người lớn bọn mày đấy!!!

....

Cãi nhau chán chê đến lúc còn 5 phút nữa là vào lớp mới giải tán.

Khi mà Hà cùng Takemichi vào đến lớp thì cả 2 thấy nhỏ Cúc đang nhàn nhã ăn bánh quy chấm cà phê và thằng Tiến đang ăn xôi ngon lành cành đào.

-Hề lô các tình iu của kem, cho xin miếng zới!!

Hà rất tự nhiên kéo Takemichi về bàn mà ăn trực một ít đồ ăn của nhỏ Cúc và thằng Tiến.

Hương thơm đắng ngọt hơi nồng nhưng thoang thoả của cà phê khiến ai ngửi cũng thấy tỉnh táo hẳn, mùi thơm lừng nồng đậm đầy quyễn rũ của xôi xéo vàng ươm khiến hai con quỷ đã sớm chớt đói bắt đầu đánh chén bánh mì.

Cắn một miếng, Takemichi cảm giác thế giới hôm nay có thêm một màu sắc mới. Bánh mì được ép nướng mà giòn xốp, cắn một miếng là miệng nhỏ được một quả bom mang tên 'đắng' đánh thẳng vào, vị đắng giòn tan không gây chán mà tăng cảm giác thèm ăn. Cắn thêm miếng nữa, vị đắng của vỏ bánh được phần pate gan béo, thịt nướng đậm vị, nộn chua, rau thơm hơi hăng, mayonnaise béo bùi, tương cà chua chua chua ngọt ngọt và tương ớt cay nhẹ tạo ra một tổ hợp con mẹ nó quá là đã.

Phần bánh thay vì được làm bằng bột ngũ cốc thay bột mì như đa số loại bành mì thường thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nó đắng hơn ở phần vỏ, nhạt vị hơn nhưng lại giòn rụm hơn. Pate gan - thứ gần như không thể thiếu trong bánh mì Việt Nam, phải nó là vị bùi bùi béo béo cực kì hợp với loại bánh mì đắng này. Thịt nướng đậm đà chính là thứ bổ khuyết cho sự nhạt vị, thị nướng được nướng gia truyền đậm đà thơm phức trên đầu lưỡi. Mà thế cũng không thể thiếu bộ đôi chua chua là nộn và tương cà chua, đều là chua nhưng cả hai lại chua kiểu khác nhau, cà chua chua chua ngọt ngọt ngầy ngậy còn nộn thì gắt như bà giám thị vậy, một vị chua thuần tuý thấy é nhưng sao nó lại ngon quá vậy!!! mayonnaise và tương ớt béo béo và cay xè nổ tung trong khoang miệng khiến đầu lưỡi tê rân.

-Ngon quá!!!!!!

-Biết ngay mày sẽ nói vậy mà.

Hà nhìn biểu cảm lấp lánh của Takemichi mà nói.

END


13/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro