III: Miếng ăn là miếng nhục - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong bánh mì nhưng Takemichi vẫn thấy thèm thèm. Cúc thấy em như vậy thì lấy một cái cốc nhựa dùng một lần sạch ra, sau đó rót 1 cốc cà phê vào cốc. Cúc còn lấy ra 2 gói bánh quy rồi đẩy sang cho em. Do em dễ thương nên nhỏ mới cho đấy, nếu là đứa khác thì đéo có cửa đâu.

- Bánh quy nhúng cà phê ngon lắm. Mày ăn thêm đi cho đỡ đói.

Mùi hương thơm nhẹ của cà phê ấm ấm còn nghi ngút khói kích thích khiến Takemichi tỉnh táo hơn hẳn. Xé một gối bánh quy ra, mùi thơm ngọt ngào khiến Takemichi thèm ăn hơn. 

Làm theo lời Cúc bảo, nhúng bánh quy vào cốc cà phê rồi ăn. 

- "Không lẽ đây chính là hương vị của người trưởng thành!!!"

Bánh quy khô nhúng với cà phê tạo ra một hương vị đậm chất người lớn, đắng.

Vị đắng nồng của cà phê, vị đắng ngọt của bánh quy kết hợp lại với nhau vô cùng hài hoà. Khi ăn, bánh quy vẫn giòn tan trong miệng, vị đắng tràn vào như thuỷ triều. Sự hấp dẫn đầy trưởng thành.

- Dễ thương ghê...Takemichi à, mày đúng là cục vàng mà ông trời ban cho đám lây nhây lớp này mà.

Liên, đứa ngồi ngay trên Takemichi quay xuống dưới nhìn Takemichi ăn không nhịn được nựng nựng má em.

- "Mềm quá...sờ đã ghê."

-  Đừ...ng có..sờ..mặc..t...tao..nữ..a...

Takemichi miệng nhai đồ ăn, nói.

-Nè khăn giấy đây, ăn xong nhớ chùi mép nha cục vàng.

Tiến đưa khăn giấy lau miệng. Không quên trêu chọc cục vàng của lớp.

Và thế là Takemichi cốc cho cái vào đầu. Vì tội trêu.

Chifuyu đi vào trong lớp thấy crush cái thì phi ngay sang. Rớt liêm sỉ mà làm nũng:

- Takemicchi ơi, tao đói~~~

- A nào...

Takemichi tất nhiên vô cùng chiều thằng cộng sự nhà mình nên không ngần ngại đút cho nó một miếng bánh quy nhúng cà phê. Thế là còn 5 phút sẽ vào lớp, thay vì được yên bình thì nguyên tổ phải ăn cơm chó chất lượng cao.

Đến lúc đánh trống vào lớp, Hà và Tiến đại diện tổ phi trả Chifuyu đáng thương về nơi sản xuất trong khi miệng cu cậu vẫn đang nhai bánh quy.

- Haizz mệt mỏi.

Hà than phiền sau khi về chỗ ngồi. Sau khi lấy sách vở cho môn ngữ văn thì nhỏ có dấu hiệu trầm cảm. Takemichi thấy vậy nên hỏi nhỏ:

- Mày còn ổn không vậy?

- Đéo, đéo ổn chút nào! Giờ tao muốn nhảy cầu tự tử cho lành.

Takemichi hoang mang, con Cúc nhìn thấy liền cười sặc sụa giải thích:

- Con Hà nó bị bà cô dạy văn ghim ngay ngày đầu tiên, nó đì cho méo ngóc đầu nổi. Mỗi tiết học văn là nó đều bị gọi hồn lên bảng phải đến 7,8 lần liền. Mà bả cho điểm đứa nào cũng thoáng trừ nó. Nó full điểm miệng đầu tiên của lớp nhưng cũng là đứa ăn điểm kém nhất, 2 con 6 hiên ngang luôn đó.

- Đĩ mẹ nó, bộ kiếp trước tao với bả đó dính nghiệp duyên nhau hay sao mà đm bả toàn đì tao.

Tiến cười mỉa nhìn nhỏ Hà đang giở sách:

- Mày chắc kiếp trước sống có phước lắm đấy con ạ.

Takemichi nhìn vậy đành nói:

- Coi nó là kiếp nạn mày cần diệt trừ đi.

Em thật sự không nghĩ được câu nào để an ủi cái tâm hồn đang trầm cảm do bị bà cô dạy văn đì của nhỏ.

Đúng lúc này thì cô giáo dạy văn đi vào.

Người phụ nữ đó phải nói là rất xinh đẹp và trẻ. Mái tóc nâu đen dài đến bả vai, khuân mặt trái xoan dịu dàng, đôi mắt đen láy như ngọc trai, cô ấy trông vô cùng dịu dàng. Nếu không phải do Hà, Tiến và Cúc nói cô có con bằng tuổi cả bọn với cô sắp 50 rồi thì chắc cậu đã tưởng đây là giáo viên dạy thay đấy!!! Vì cô trông trẻ cực kì, như phụ nữ mới ngoài 30 cả!!!

- Ôi, âm binh đến rồi...

Hà âm u nói.

- Chào buổi sáng tất cả các em, hôm nay trời rất đẹp đúng không nào? Ủa, lớp có học sinh mới à?

- Vâng thưa cô. Có 2 bạn mới ạ.

Thuỷ thay mặt lớp nói. Nhìn cô giáo cười có hứng thú như thế kia khiến nhỏ đoán được có điểm không lành rồi.

- Vậy thì... chị Hà!!! Lên bảng trả bài cũ. Tiện thể vừa gỡ điểm miệng vừa làm mẫu cho anh mới luôn.

- "Biết ngay mà."

- "Sao số tôi khổ quá vậy trời..."

Hiên ngang lẫm liệt đi lên bục giảng. Cô giáo vẫn cười tươi nhìn sắc thái u ám của nhỏ, có vẻ như đì nhỏ thành thú vui rồi.

- Được rồi, chị cho tôi biết: Nội dung của văn bản "Chiến thắng Mtao Mxây.".

- Em thưa cô nội dung văn bản là khẳng định sức mạnh và ngợi ca vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn - một người trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống bình yên, phồn vinh của thị tộc, xứng đáng là người anh hùng mang tầm vóc sử thi của dân tộc Ê-đê thời cổ dại.

- Vẫn thiếu cái ý chí của dân tộc, 6,5. Về chỗ để bắt đầu vào bài đi.

Hà lặng lặng về chỗ trong sự cay cú.

Nhỏ có cay không?

Có chứ, điều hiển nhiên mà

Nhỏ có bật lại được không?

... Không ...


...

Trong khi lớp 10a8 đang học văn trong vui vẻ trừ nhỏ Hà thì cái lớp cách bọn nó 4 phòng - 10a4 lại không ăn may như vậy.

Lớp học người ta ồn ào náo nhiệt tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học sinh phát biểu, tiếng nói chuyện riêng thì lớp 10a4 lại chỉ có tiếng lạch cạnh của phấn bút và tiếng dạy đều đều muốn nhấn chìm học sinh vào cơn buồn ngủ.

- Theo định luật...

Hakkai vô cùng hối hận khi nghe lời thằng anh lớn nhà mình chọn lớp trọng điểm để rồi vừa bị bài tập đì, lớp thì lạnh ngắt ứ có miếng hơi người nào cả. Cậu thấy ghen tị với thằng chả Chifuyu kinh khủng, được học cùng lớp Takemichi chính là điều nó ghen tị với thằng chả đó.

Cố chịu đựng tiết học vật lí nhàm chán đến khi tiếng trống vang lên như giải thoát cho lớp 10a4, Hakkai như vớ được vàng mà phi thẳng ra ngoài chuẩn bị thẳng tiến đến lớp 10a8 để chơi với Takemichi.

Mà đời có như mơ không?

Không nha bạn.

Hakkai đáng thương vừa mới bước chân dài chuẩn người mẫu của mình ra khỏi cửa lớp thì đã bị Draken và Mikey xách cổ kéo xuống căng tin. Do tiết đầu của lớp 2 ông tổ kia là thể dục nên được nghỉ sớm, tính rủ crush a.k.a Takemichi đi xuống căng tin ăn sáng chung nhưng mà Takemichi từ chối vì đã ăn rồi và đang dở ván bài tây với lũ bạn cùng bàn nên không đi.

Còn Chifuyu?

Sa đoạ bài bạc theo crush rồi còn đâu.

Mitsuya thì không thấy người đâu.

Đi xuống đến nơi thì cả 3 kéo theo Kazutora, Baji, Pachin và Peyan xuống cùng.

Căng tin lúc này khá đông, người xếp hàng dài nhìn là muốn mệt mỏi. Draken thấy vậy liền hỏi:

- Thế giờ thằng nào đi ra xếp hàng order?

- Oẳt tù tì đi, thằng nào thua thì thằng đấy đi ra xếp hàng.

Mikey nói.

Mà bạn biết rồi đấy, cái lũ nào thì đâu phải dạng vừa. Hakkai đáng thương không có đội trưởng nhà mình bảo kê nên lãnh đủ sự bất công của thế gian, thua kèo phải đi ra xếp hàng.

Mà bạn nhỏ Hakkai vừa đẹp trai, vừa cao ráo nên bị mấy bà chị khoá trên xin liên lạc. Mà khổ nỗi, Hakkai đẹp trai nhưng mà nhát gái, không nói được câu nào chỉ có thể im lặng như tượng bơ đá.

- "Ét o ét!!!! cứu tao với Takemichi!!!!! chị hai ơi cứu em!!!"


~~~~~


Và thế là chúng ta mới có cái cảnh Hakkai bị chèn ép muốn é xỉu như hiên tại.

Mikey nhìn thằng bạn mình thảm không khác gì con mắm sau khi đi order về liền hỏi:

- Có đứng xếp hàng order thôi mà sao mày như vừa đi đánh nhau về vậy?

- Đù má im đi, mày thử đi rồi biết.

Hakkai bực mình đặt đồ ăn xuống bàn nói.

May là thằng Tiến cùng lớp với Takemichi xuống mua đồ ăn vặt nên nó mới được cứu. Thằng Tiến là hot boy thân thiện chuẩn giáo thảo nên nó xuống đám chị gái phi thẳng ra ngay. Nên Hakkai mới có cơ hội chạy ngay.

Sau khi ăn xong cũng là lúc hết giờ thằng nào thằng đấy cũng phóng ngay về lớp kẻo giáo viên gank cho khỏi sống với phụ huynh.


END



:))))))))) tôi đang cười, cười trong sự vcl ra ý. Đéo ngờ có ngày này thật. Nản quá, drop đây.

Pr tí, cái gif đầu chương này là Công Chúa 3 trong 1 - 1 boss bàn cờ trong truyện Role-play của tác giả Đồi. Mọi người đọc thử đi vì truyện rất hay và chưa hoàn đâu.

Mà đọc truyện này thì đọc từ từ thôi vì tác giả là mụ Đồi - kẻ huỷ diệt chăm chỉ :))))) Role-play đến nay đã là hơn 7 năm nhưng mà truyện chưa đến 150 chương đâu(2năm nay mới nết thêm 7 chương)   :))))))))) một bộ cực nổi của bà đã được mua bản quyền ở VN là "Đọc giả và nhân vật chính địch thị chân ái" nó cũng hay cực kì. Mà cái fic AllTake kia tôi pr bộ "Father" thể loại NP của bả rồi đấy. Đọc thử đi.

Role-play thể loại võng du, 1x1, tương lai. Công là trí tuệ nhân tạo và là kẻ tạo ra trò chơi, thụ là 1 'ông già' 220 tuổi sau hơn 200 năm ngủ đông do bị tai nạn :))))))). Công tâm cơ cực kì, lợi dụng bản thân có thể điều khiển trò chơi mà lợi dụng đi tán tỉnh thụ, nào thì biến thành boss, player thậm trí là thành con búp bê hỗ trợ thụ chỉ để mỗi lúc vào trò chơi được nghe thụ nói "Tôi thích cậu" (để nạp năng lượng lúc nguy cấp). Còn thụ bị mắc chứng GPAD nên khá ngại tiếp xúc với mọi người ngoài đời thực, trong game cũng ngại, thụ là lập trình viên nên cực kì thông minh và có tài suy luận sắc bén.

Cũng bài nhạc hợp cực kì với bộ này là World.execute(me); của Mili cực kì hợp với truyện, tôi để ở đầu truyện ý. Mụ Đồi còn đầu tư làm nguyên mv từ bài hát này có thể xem tại Đồi fanpage trên facebook cực phê.

(Chương 18- Nhà Alice dịch)

(Chương 120- nhà Lam dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro