17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn ăn một lúc sau Kisaki cũng nhanh chóng dọn đồ ra mà ăn, mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi cậu bụng không nhịn được liền kêu lên vài tiếng

"Kisaki nhanh lên, đói chết tao rồi"
"Mày muốn ăn thì lăn vào phụ"

Dù nói với giọng khó chịu nhưng hắn vẫn chẳng để cậu động tay mà một mình hắn làm hết, sau khi dọn thức ăn lên bàn thì cả hai cũng ngòi xuống động đũa

Tay cậu liên tục gắp thức ăn cho cậu rồi cho hắn miệng nói không ngừng nhưng chủ yếu chỉ khen hắn nấu ăn ngon, lời cậu khen hắn ngày nào cũng nghe nhưng hắn vẫn thích được cậu khen như thế này

"Takemichi mày đừng có kén ăn, ăn rau vào đi"
"Kisaki tao đã nói tao 13 tuổi rồi đừng quản như thể tao còn bé"

Sau một lúc thì cũng ăn xong chén dĩa dơ cũng được rửa sạch bây giờ cả hai đang ngồi cùng nhầu xem phim, cậu chăm chú đến mức hắn làm gì cậu cũng không quản

"Takemichi"
"Hửm"
"Tối nay cho tao ở lại nha"

Bây giờ cậu mới rời mắt khỏi màn hình mà ngoái đầu nhìn hắn, Kisaki vẫn đưa tay nghịch mái tóc vàng của cậu

"Sao? Nhà có việc muốn ở nhờ à"
"Ờ, ba mẹ tao đi công tác vài hôm rồi ở nhà một mình chán lắm nên ở với mày vui hơn"
"Được nhưng nhà tao không có phòng cho khách"
"Cùng mày được rồi"

Cậu chẳng đáp lại mà quay người xem phim Kisaki thấy cậu không trả lời có nghĩa là đã đồng ý, bây giờ việc ai nấy làm cậu xem phim hắn nghịch mái tóc vàng của cậu

Kisaki tỉnh giấc cũng đã là gần tối hắn không biết bản thân ngủ quên từ lúc nào, đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng thân thuộc cậu ngủ quên hai tay ôm lấy chân mặt vùi vào trong đầu gối mà ngủ ngon lành

"Ngủ như vậy đau cổ lắm đây"

Nói rồi hắn bước lại chỗ cậu mà bế cậu theo kiểu công chúa chỉnh tư thế để cậu nằm dài trên sofa, không quên đem cái chăn đắp lên người cho cậu ngước nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn tối hắn cũng ra ngoài mua thêm thức ăn

Đi được một lúc trên tay cầm túi đồ nhỏ mà bước về dọc đường không quên mua thêm cho cậu một ít đồ ăn vặt, khi về đến nhà mở cửa bước vào trong hắn thấy cậu ngồi yên trên sofa đôi mắt mở to

Hắn đây là lần thứ 2 bắt gặp tình trạng này của cậu thả túi đồ xuống đất vội đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng đang rung rẫy kia cậu nhận được hơi ấm quen thuộc cũng bắt đầu nấc lên vài tiếng

"Kisaki tao lại mơ thấy nó...hức hức...súng....tao đã bắn ai đó...nó hức...màu đỏ"
"Ngoan ngoan, nó chỉ là một giấc mơ đừng bận tâm nín đi đến giờ ăn tối rồi"
"N-nhưng mà nó...nó đáng sợ lắm Kisaki"

Hắn nghe cậu nói càng ôm chặt cậu hơn phải hắn đau lòng hắn biết cậu mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng, nhưng lại hận bản thân không thể chia sẽ với cậu nên chỉ có thể an ủi cậu bằng lời nói

Cậu được hắn vỗ về nên chẳng còn khóc nhưng lại bước vào trạng thái im lặng, cậu không còn ồn ào khi ăn khiến hắn cảm thấy không quen

Hắn vội đẩy cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân bản thân thì ngồi bên ngoài canh cửa cho cậu, bước ra với mái tóc còn đọng nước hắn lấy khăn xoa xoa mái tóc của cậu

"Xong rồi, ngủ thôi Takemichi"
"Ừm...ngủ ngon Kisaki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro