33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn trong khuôn giờ như thường lệ cậu vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi mở cửa bước ra ngoài chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ở đầu ngõ đã có bóng dáng quen thuộc đứng đợi cậu từ lâu nhanh chóng chạy lại không quên vẫy tay vài cái mà ra hiệu

"Baji xin lỗi vì để mày đợi"
"Takemichi mày mò quá đi"

Cậu không đáp trả mà chỉ cười nhẹ rồi chạy đi trước Baji thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm mà nối gót chạy theo, Takemichi và Baji quen nhau chắc gần nửa tháng rồi nhỉ cả hai gặp nhau và nói chuyện với nhau chủ yếu là buổi sáng thôi, ban ngày nếu có gặp thì chỉ gật đầu chào nhau cho có lệ rồi việc ai nấy làm

"Này Baji"
"Việc gì?"
"Mày cứ để cậu bạn đó đi theo sao? Cậu ta đi theo mày 2 ngày rồi đó"

Nghe câu hỏi Baji chỉ mệt mỏi quay đầu nhìn cái tên đang lấp ló kia mà nói lớn

"Chifuyu mày tính theo bọn tao đến chừng nào, ra đây nhanh"
"Baji trùng hợp nhỉ"

Hẳn là trùng hợp đi, Matsuno Chifuyu là phó đội trưởng nhất phiên đội cũng là người trung thành với Baji nhất, vậy mà hôm nay lại theo dõi đội trưởng của mình với lí do là

'Baji dạo gần đây cư xử rất kì lạ, đã vậy còn cười nhiều hơn bình thường'

Là phó đội trưởng phân đội 1 Chifuyu tất nhiên phải đi điều tra ai mà ngờ Baji vậy mà mỗi sáng đều đến sớm để đợi người, rồi lại cũng nhau chạy bộ rồi nói chuyện vui vẻ

Tin không?

Không

Còn bây giờ

Tin rồi

Chifuyu ngại ngùng đi lại đứng cạnh Baji nhìn cậu rồi quay sang đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của anh

"2 người cứ nói chuyện đi, tao cũng có việc rồi tạm biệt"
"Ờ"

Thế là nơi chuyện chưa được bao lâu thì tạm biệt nhau ở đoạn đường vắng bóng người chỉ còn mỗi Baji và Chifuyu

"Baji cậu ta là ai vậy?"
"Vô tình gặp được thôi, có muốn chạy bộ cùng tao không"
"Có"

Còn Takemichi cậu về sớm hơn thường ngày nên cũng chẳng thể ngủ lại bước vào phòng mình nhìn hai đứa bạn vẫn còn ngủ say kia cậu chỉ muốn đạp cho cả hai một phát, mà làm người ai làm thế sẵn hôm nay cậu cũng cần trổ tài nấu nướng nhỉ

*Lạch cạch loảng xoảng*

Đó là những tiếng động đánh thức Kisaki và lôi đầu Hanma đang ở trong mộng đẹp bắt buộc phải tỉnh dậy, với chạy đến nơi phát ra tiếng động đứng trước nhà bếp một làn khói trắng mờ ảo bay lên

Takemichi với bộ dạng không thể thảm hơn tay cầm đôi đũa khuôn mặt lắm lem khoé mắt hơi đỏ còn đọng nước, nhìn thấy cảnh này mắt Kisaki giựt nhiều chút còn Hanma sớm đã đánh mất hình tượng ôm bụng nằm dài trên sàn lăn qua lăn lại cười ha hả

Cảm thấy bản thân bị đem ra làm trò cười Takemichi không khỏi tức giận đũa vẫn còn trên tay nhẹ nhàng bước đến cạnh Hanma

"Hanma mày còn dám cười"
"Há há Takemichi cái mặt của mày nhìn mắc cười quá đi, mày xoay qua chỗ khác nhìn mày tao cười đến đau bụng mất...há há"

Tiếng cười của Hanma không khỏi làm Kisaki rợn người quen nhau lâu như vậy lần đầu thấy hắn cười như vậy có chút sợ, từ trong nhà bếp cầm ra còn dao chỉ thẳng mặt Hanma Takemichi thấy vậy cũng chỉ đũa vào mặt hắn

"Ê...ê bọn mày muốn làm gì đừng manh độn- áhhhh"

Chưa kịp nói hết câu đã bị tập kích Hanma chỉ có thể lăn trên sàn nhà tránh những đòn chí mạng của hai người

"Nè mấy cậu nhà bên trời chưa sáng hẳn làm cái gì mà là um xùm vậy, không tính để có hàng xóm ngủ sao?"

Nhờ công của Hanma nên đã đánh thức nhà bên cạnh đã vậy còn bị mắng oan

"Hanma mày vẫn nên cút khỏi nhà tao đi, ở cùng mày không khác ở cùng tên điên"
"Là do mày mà Takemichi"

Hanma nằm bên dưới không cười nữa khuôn mặt ngơ ngác đầy vẻ vô tội nhìn Takemichi, nhưng nhận lại chỉ là một đạp vào mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro