34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng diễn ra nhanh chóng mặc kệ sự mè nheo của Hanma ở phía sau cậu vẫn sách chân mà chạy đến nơi làm việc, vì hôm nay có việc quan trọng nên cậu cần đến sớm

"X-xin lỗi em đến trễ"
"Ây Takemichi nhóc đến trễ quá, bọn chị bàn kế hoạch xong hết rồi"
"Em xin lỗi, vậy em có thể giúp được gì không?"
"Được nha, em nhận nhiệm vụ đi mua bánh"
"Vâng"

Vì sao lại nói hôm nay là ngày quan trọng vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 73 của bà chủ, họ đã nói với nhau sẽ tạo cho bà một bất ngờ lớn rồi sau đó cũng nhau ngồi trên bàn ăn vui vẻ nói chuyện

Hạnh phúc biết bao...

Hôm nay quán đông khách hơn bình thường rất nhiều nhân viên trong quán liên tục chạy ra chạy vào, ai nấy cũng mệt ra mặt gần 8 giờ thì quán mới ít khách lại chỉ còn vài người trong quán mà cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi nên tranh thủ mà dọn dẹp luôn

"Takemichi em đi vứt rác đi, à sẵn mua bánh nữa nha. Đi nhanh về nhanh đấy"
"Vâng, mọi người dọn giúp em nhé"

Chị gái đưa cho cậu một túi đen còn không quên hối cậu đi nhanh về nhanh Takemichi cũng chẳng phàn nàn mà ngược lại thì rất háo hức, lâu rồi cậu mới có dịp tụ tập làm cậu hồi hợp cứ như ngày đầu đi làm vậy

[...]

Tay cầm hộp bánh kem nâng niu từng chút chiếc miệng nhỏ của cậu cười tươi đến nỗi không khép lại được rồi, đang đi được vài bước thì cậu khựng người lại hộp bánh trên tay cũng rơi xuống làm mất đi hình dáng ban đầu

Takemichi đôi mắt mở to nhìn nơi chứa biết bao kỉ niệm của mình bị ngọn lửa lớn nào trùm sáng cả một vùng, bước đi không vững mà khập khiễng bước lại gần đảo mắt nhìn xung quanh rồi mấp máy cánh môi của mình

"N-này gọi cứu hỏa đi...đừng đứng đó nhìn... người... người quan trọng của tôi ở bên trong đấy...hôm nay là sinh nhật của bà mà....NÀY!!!!!!"

Đáp lại tiếng gọi vô vọng của cậu chỉ là những lời xì xầm bàn tán chẳng ai quan tâm đến thiếu niên đang chìm trong tuyệt vọng mà gào thét, kẻ qua người lại kẻ đứng người ngồi tại sao họ có thể bình tĩnh nhìn mọi chuyện diễn ra như là hiển nhiên vậy

"Em...em sẽ cứu mọi người, đừng bỏ em...bà ơi...chị ơi...mọi người"

Từng bước từng bước đến gần nơi vẫn bị bao trùm bởi ngọn lửa kia cậu chẳng còn nhận thức được nữa rồi...cái cậu quan tâm là cậu phải cứu họ

*Tí tách tí tách*

"Takemichi cẩn thận!!!"

*Rầm*

Những thành gỗ bị cháy thành than không thể trụ được nữa tất cả đều một loạt cùng nhau rơi xuống như chăm thêm dầu vào lửa cháy càng lớn hơn, Takemichi may mắn không bị mấy thanh gỗ đè nhưng người đang đè lên cậu thì không may mắn như vậy

"Take...michi e-em không sao chứ?"
"Sa...to tại sao lại là mày, tại sao lại cứu tao...sao mày không cử động....tại sao mày không đứng lên?"
"Takemichi bình tĩnh...đừng hoảng"

Cậu ngồi yên trên đường không cử động đôi mắt liên tục chảy nước nhìn người đang nằm lên người mình Sato cả người hắn đều nhuốm cả một màu đỏ, đôi chân hắn chẳng thể cử động được nữa vì nó bị đè đến vỡ nát thành từng mảnh vụn rồi

"Này...làm ơn cứu...cứu cậu ta đi đừng nhìn nữa cứu người đi"
"Takemichi...đừng làm việc thừa thãi...không kịp đâu"
"Mày im đi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Cậu đứng dậy muốn dùng đôi tay trần này nâng những thanh gỗ lên, nhưng lại bị ngăn cản. Takemichi dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cái tên thường bắt nạt mình hôm nay bướng đến lạ

"Takemichi...em có thể nghe tôi nói được không"
"Khi nào mày...hức...đứng lên được rồi hãy...nói"

Cậu dùng chất giọng  bị ngắt quãng bởi tiếng nấc mà trả lời nhưng nhận lại chỉ là cái nụ cười khó coi của hắn

"Đây là lời t-thật lòng cũng như...lần cuối nói với em tôi yêu em...thật sự yêu em...Takemichi..."

"AHHHHHHHHH"

Lời vừa dứt cánh tay hắn cùng rơi xuống cậu ngã khụy ôm cái xác không còn nhịp tim từ lúc nào, ôm cái xác đã dần lạnh theo theo thời gian ôm kẻ đã từng là nỗi ám ảnh thời đi học của cậu vào lòng mà khóc lớn

Buổi đêm náo nhiệt lời xì xầm bàn tán vẫn không dứt tiếng thét ai oán xé tan bầu trời ngày một nhỏ lại, khi xe cứu hỏa đến nó chỉ còn lại là một đóng tro tàn xác người không còn nguyên vẹn,  kẻ nằm trong lòng cậu vừa buông lời yêu cũng quay lưng bỏ cậu mà đi mất

Đến cuối cùng Takemichi vẫn là kẻ bị thế giới này ruồng bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro