#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc khi Takemichi bị Mikey đâm một nhát vào ngay bụng, từng đợt chất lỏng màu đỏ tuông chào ra khỏi cơ thể em thật nhiều, nó khiến cơ thể em ngày một yếu dần đi. Chifuyu cố gắng cầm máu giúp em bằng việc dùng mảnh vải khá to ấn vào miệng vết thương ngay bụng với hy vọng em có thể sống sót.

Mikey bên này đang đứng bất động với hành động mà hắn vừa gây ra cho em, một nhát đâm ngay bụng, em sẽ chết vì mất máu quá nhiều, hắn thì lại đứng đó bất động không biết nên làm gì với tình cảnh hiện giờ.

Mitsuya và Hakkai bên đây lại đang cố gắng hết sức trong việc cầm máu, chờ đến lúc xe cứu thương đến em sẽ không chết ngay khi đến được bệnh viện gần nhất, có cố gắng nhưng không đáng kể.

Anh em Kawata ngoài việc mím môi nhìn em đang hấp hối ra thì hai anh em còn được cái giúp vài người như Senju hay Wakasa ngăn cản hành đồng muốn đến và lắc mạnh người em của Sanzu.

Nhưng đùng một phát, thứ ánh sáng bùng sáng lên khiến bọn họ phải nhắm mắt nhăn mặt lại. Mờ mắt ra đã thấy cơ thể em như đang tan biến mà dần dần mờ nhạt đi, Chifuyu bên cạnh còn hoảng hồn cố ôm lấy cơ thể em lần nữa cơ mà.

Rồi dần dần cơ thể họ cũng bắt đầu có những dấu hiệu biến mất như vậy, các thành viên thường của hai băng đảng thì lại rất hoang mang và xu hướng không tốt lắm khi tất cả đều đột nhiên ngất đi.
# # #
Những tiếng ồn ào đầy khó chịu vang dội khắp nơi khiến cho vài người cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy, trước mắt họ là một không gian tối ôm tuy vậy thì vẫn có thể nhìn rõ mặt nhau dù không hiểu lý do tại sao.

"Takemichi...?" Mitsuya nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt đang nở một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười đầy sự đau đớn mà em đã giấu nhẹm đi.

"A! Mitsuya-kun!" Takemichi nghe thấy người gọi tên mình thì cũng quay đầu lại xem xem là ai gọi, hóa ra là Mitsuya gọi tên em, em cũng vui vẻ gọi tên người kia lại rồi lon ton đi tới.

"Chuyện này là sao?" Mitsuya nghi hoặc nhìn em, anh không dám chắc đây là Takemichi mà anh đã quen vì vốn dĩ Mitsuya đã tận mắt chứng kiến cảnh em bị đâm một nhát nên nghi ngờ cũng không lạ.

"Để xem nào, có một giọng nói máy móc nói với tao rằng tao và bọn mày sẽ phải xem lại cuộc hành trình của tao của ở những thế giới khác nhau. Cách mà tao ở đó đã cứu sống được bọn họ!" Takemichi hiểu anh đã nghĩ gì, cậu chỉ cười nhẹ rồi giải thích những gì cậu được nghe từ một giọng nói tự xưng mình là hệ thống điều khiển thế giới này.

Mitsuya như đã hiểu, chỉ gật gật đầu một cái, nhanh chóng di chuyển tới nơi của những người bạn mà đánh thức họ dậy, anh không tin tưởng giọng nói mà Takemichi đã nhắc đến cho lắm nên cứ gọi bọn nó dậy trước đã.

"Dậy đi! Đã lúc nào rồi mà anh còn ngủ được vậy hả?!" Rindou bất lực nhìn cảnh anh trai mình nằm dà trên chiếc ghê mà ngủ li bì từ lúc đến đây cho tới tận bây giờ, nếu tính ra thì có thể nói là đã 1 tiếng rồi đấy!

Shion và Mocchi thì lại đang trò chuyện nhau về vấn đề nào đó mà không phải ai cũng có thể nghe và hiểu được, nó khá rắc rối? Chắc vậy....

*Cạch* tiếng mở gì đó vang lên, những ánh sáng từ những chiếc đèn trùm được treo trên đầu bọn họ đang sáng lên từ từ, đến khi sáng bừng cả một căn phòng rộng lớn cũng là lúc bọn họ nhìn thấy sự hiện diện của một cái màn chiếu to lớn được phủ bởi một tấm màng.

[Kính chào những vị khách từ thế giới Tokyo Revengers đã đến với rạp chiếu của thần! Tôi là hệ thống điều khiển thế giới này tên là TR256.] Hệ thống nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi những người có mặt tại đây, kèm theo lời chào là lời giới thiệu về chính nó.

"Tại sao bọn tao lại ở đây!?" Sanzu tính tình nóng nảy, khó chịu lên tiếng khi hắn bị đưa đến đây cùng tên mà hắn ghét cay ghét đắng trên thế giới này.

"Với lại, rạp chiêu là sao?" Haruki [Pahchin] ngước mặt nhìn lên màn hình trước mắt, anh thắc mắc về việc rạp chiếu gì đó ở đây bèn hỏi.

[Thưa cậu Haruki Hayashida, tôi đưa các cậu đến đây là để xem về cuộc hành trình của cậu Takemichi tại những thế giới khác ra sao, và ngăn chặn những pha tự hủy của một số người.] Hệ thống TR256 lên tiếng giải đáp thắc mắc của Haruki lẫn vào đó là sự trừng phạt "nhẹ nhàng" dành cho Sanzu vì loại hành vi bị xếp vào mục gây sự.

Bọn họ như đã hiểu ra, bắt đầu di chuyển về chỗ ngồi sau khi nhìn thấy cái hình phạt được cho là "nhẹ nhàng" kia đánh trúng Sanzu những năm lần liên tiếp.

Vừa hay làm sao ngay khi kết thúc hình phạt dành cho Sanzu thì hắn liền bị cưỡng ép quay về chỗ ngồi của hắn để bắt đầu việc chiếu phim cho bọn họ xem.

1. Tại đây.

2. Tao đã nói rồi.

3. Một ngày tại võ đường Sano.

4. Một mình thôi là đủ rồi.

5. Giường bệnh. 〉

Năm sự lựa chọn đầy tính chất hấp dẫn được trình chiếu trên chiếc màn hình rộng lớn đã được gỡ bỏ tấm màng bên ngoài giờ đây đang hiện hữu trước mắt họ, bọn hắn đã có những sự lựa chọn riêng biệt với những sự tò mò không thể che giấu khi nhìn vào từng dòng dữ trên màn hình.

Một vài người rục rịch như muốn tìm cách đưa ra sự lựa chọn của bản thân để hệ thống TR256 có thể hiểu và trình chiếu sự lựa chọn ấy lên trên chiếc màn hình to lớn phía trên kia.

﹝Người chọn: Kakuchou. ﹞

Ơ cái địt mẹ nó, vậy là bọn họ phải lựa chọn theo sự chỉ thị của cái thứ được gọi là hệ thống TR256 đó hả? Không thể nào, quyền tự do của bọn hắn đâu cả rồi?!

Ran ganh tị với Kakuchou khi cậu ta có được quyền lựa chọn mà hắn mong muốn, có chút ghét bỏ nhưng biết sao được giờ, hắn chả thể làm gì thứ tự xưng là hệ thống TR256 kia cả.

"Cái thứ ba đi" Kakuchou nhàn nhạt nói lên con số mong muốn của anh.

Như hiểu được anh nói gì mà màn hình lập tức tối đi rồi lại sáng lên.

[3. Một ngày tại võ đường Sano.]

Cũng như những ngày khác, Takemichi lại tiếp tục đến võ đường nhà Sano để tập võ như những gì em được chỉ dạy tại đây bởi Baji và Mikey, những ngày này em sẽ khá bận rộn nhưng nó lại rất vui vì nó giúp em mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người ấy.

Em tiếp tục với việc tập võ là phải đánh hạ được Baji bằng cách vật ngã cậu ta, điều này khá khó với em vì sức lực của em chả bằng một nửa của cậu ta, thật sự đấy thường thì người bị vật ngã nhiều nhất là em.

Trên sàn tập võ thì Baji sẽ chả bao giờ nhường Takemichi đâu vì Baji biết nếu cậu ta nhường em thì em sẽ chả bao giờ có thể giỏi hơn và mạnh mẽ hơn hiện tại được, em có thể sẽ chỉ dựa dẫm vào cậu ta hay Mikey hoặc bất cứ ai nhóm.

Với tâm trí muốn tốt cho em, cậu ta luôn dứt khoát và kiên nhẫn chỉ dạy em tận tình, còn cố tình rủ Draken hay Mitsuya vào vật nhau để em hiểu rõ hơn về thứ mà cậu ta dạy. Đó là một điều tốt chỉ là Baji hơi mạnh tay thái quá và điều đó khiến cơ thể em luôn trong tình trạng nhứt và đau đớn.

"Được rồi Baji, tha cho cậu ấy lần này đi" Draken bất lực nhìn cảnh Baji liên tục đánh tới tấp Takemitchy nhưng em đỡ được dù không nhiều lắm.

Baji chỉ đành thở dài "Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy." Anh đành chấp nhận việc cho Takemichi nghỉ ngơi, dù sao thì nhìn em cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi, anh cũng không nỡ tiếp tục ra tay thôi thì cho em nghỉ sớm cũng được.

Takemichi ríu rít cảm ơn Baji rồi lại cảm ơn Draken, hai người kia nhìn nhau cười trừ rồi xoa đầu em khiến tóc rối tung hết cả lên, còn thi nhau cười to để chọc ghẹo em nữa cơ.]
_______________________________________
Đôi lời muốn nói: Mong mọi người sẽ ủng hộ, nhớ để lại cmt và vote để tôi có động lực nhé!

Hoàn thành: Ngày 24 tháng 08 năm 2024

_Olivia-Y_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro