#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình ảnh trước mắt, Takemichi có chút kinh ngạc, bản thân cậu không hiểu lý do vì sao mọi chuyện lại như thế kia, cơ mà đang nhìn chăm chú lắm cái tự nhiên bị Mitsuya bịt mắt rồi. Tuy vậy cậu vẫn nghe được loáng thoáng giọng nói của Draken thì phải...?

"Giọng của Draken-kun?" Takemichi lên tiếng dò hỏi người đang bịt mắt mình, cậu không biết vì sao Mitsuya lại làm vậy nhưng mà cậu muốn biết rằng cậu nghe có đúng giọng nói của Draken không.

"Ừm, là giọng cậu ta." Tuy Mitsuya bịt mắt không cho cậu nhìn nhưng ít nhất thì anh vẫn cho cậu biết giọng nói cậu vừa là Draken.

Biết được giọng người ấy rồi thì Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm, lưng dựa vào thành ghế, đầu ngước lên nhìn cái trần rồi suy nghĩ về lúc trước, khoảng khắc Draken đỡ hộ cậu đa phát đạn từ South đã khiến cậu rất áy náy. Rõ là Takemichi nói cậu sẽ là người bảo vệ anh nhưng đến cuối cùng thì người bảo vệ cậu lại là anh.

Chifuyu ngồi bên này nhìn hình ảnh thân quen trước mắt mà lòng đầy buồn bã, người là cậu ngưỡng mộ đã chết mất rồi, có buồn nhưng mà nhìn hình ảnh người kia qua màn hình và biết được rằng bên kia vẫn sống tốt như vậy đã đủ tốt rồi...

"Ken-chin..." Mikey trầm ngâm nhìn thằng bạn thân trên màn hình mà lòng không khỏi đau buồn, người hắn trân quý lần lượt ngã xuống khiến hắn như rơi vào tuyệt vọng vậy, hắn cứ thế mà chìm dần vào bản năng hắc ám cho đến khi chính tay hắn đâm một nhát vào bụng Takemichi khi ấy vậy.

["Đừng xoa đầu tao nữa! Hai đứa mày khiến tóc tao rối tung lên rồi!" Takemichi ấm ức nhìn hai tên to con trước mặt, em rõ ràng cũng có tập luyện mà sao không to con được vậy chứ?

"Nghỉ ngơi thôi chứ hả?" Draken khoác tay qua vai em, cười cười dẫn em rời khỏi nơi tập võ nhà Sano, bọn họ có hẹn nhau ở công viên nơi mà.

"Ừm, nghỉ ngơi thôi!" Takemichi vui vẻ cười nói, em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi, bình thường thì hiếm lắm cơ.

Baji bất lực chỉ biết đi theo sau, anh không định làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ nhưng mà sao em lại chưng ra cái vẻ mặt như được sống lại đó vậy hả?! Anh chỉ làm đúng những gì mà ông Sano giao cho thôi mà?

Buổi sáng tạo võ đường Sano rất bình yên, chỉ có tiếng nói của ba người con trai đang kẹp cổ nhau đi ra khỏi đó mà thôi.

Sáng sớm đã như vậy thì trưa và tối sẽ ra sao? Ồn ào như cái chợ vỡ và rất chi là ồn ào, ai cũng nói chuyện ai cũng làm trò hề, mạnh người nào người nấy cười đến nội thương. Nhưng người đáng thương nhất vẫn là Takemichi, mỗi lần ồn ào xong em luôn là người dọn dẹp rồi cũng là người bị Touman ôm cho không kịp hít thở không khí.

Tuy vậy thì những ngày như vậy rất bình yên, bọn họ thích những ngày thế này vì cũng gần tới ngày của sự kiện đó rồi, chỉ còn năm ngày nữa thôi...]

Vậy là kết thúc một số, bọn họ vì vậy mà có thể di chuyển lại bình thường nhưng có vẻ nếu như bắt đầu xem tiếp thì sẽ tiếp tục bị hạn chế di chuyển như lúc nãy vậy.

[Các bạn có 5 phút để nghỉ ngơi và suy nghĩ, xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục xem.] Hệ thống TR256 nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, tuy nói nhẹ nhàng nhưng với họ cũng chỉ là giọng nói máy móc có phần dịu đi mà thôi

〈 1. Tại đây.

2. Tao đã nói rồi.

4. Một mình thôi là đủ rồi.

5. Giường bệnh.

6. "Nếu lúc ấy tôi có thể bảo vệ em..." 〉

Nhận được thông báo từ hệ thống, tâm trạng bọn hắn cuối cùng cũng dịu đi phần nào, ít nhất vẫn được nghỉ ngơi và suy nghĩ về những đoạn phim đã xem, như vậy sẽ giúp ít cho họ trong một vài chuyện ấy chứ.

Kakuchou trầm tư suy nghĩ về đoạn phim vừa được trình chiếu kia, nó có vẻ khá bình yên nhưng theo anh thấy nó lại mang một loại đau khổ riêng biệt mà họ không thể nào hiểu được.

Rindou và Ran lại đang nghĩ đến những con số trên màn hình, hai người họ muốn biết số 4 và số 6 nói về những gì, nhìn tiêu đề của số 6 thì Ran cũng đoán được phần nào chỉ có tiêu đề số 4 là cả Ran lẫn Rindou không hiểu nổi.

Shion đây lại khá hứng thú với số 5, hắn nhìn tiêu đề liền đoán được nội dung, hắn chỉ đang mong muốn nhìn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra ở bên kia mà thôi.

Từ lúc vào không gian này tới giờ chỉ có một khu vực duy nhất luôn luôn chìm trong im lặng, đương nhiên đó là chỗ ngồi của các cô gái rồi, tuy hiện giờ còn lại 3 người dù ban đầu dự tính là tới 5 người...

"Hm... Sao nhìn giống như là Draken với Baji thích nhóc Takemichi vậy?" Yuzuha nghi hoặc nhớ lại từng cảnh tượng, cô nuốn chắc chắn rằng cô không nhìn nhầm và cô tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

"Hình như là thích thật ấy." Senju nói rồi chỉ tay về phía Touman đang bu quanh Takemichi hỏi thăm sau khi bị đâm và đã vết thương đã lành thật sự chưa.

"Không được, Takemichi-kun là của Hina mà?!" Hinata sau khi nghe những hai lời nói ấy liền ghen, cô không chấp nhận chuyện này đâu! Rõ ràng Takemichi-kun là của cô mà, cô không muốn chia sẻ người mình yêu cho ai khác đâu?!

"Haha, Takemichi vẫn là người yêu của em mà." Yuzuha cười nhẹ, cô biết Takemichi là người yêu của Takemichi và cô cũng từng và đang có tình cảm với em, thiệt tình cô đang nghĩ gì không biết nữa.

Mỗi chỗ mỗi câu chuyện, bọn họ chung quy đều đang suy nghĩ tới một người duy nhất, và người ấy lại đang ngủ khá ngon trong lòng Mitsuya, có lẽ cậu ấy đang mệt sau những gì đã xảy ra.

[Kết thúc giải lao rồi, mong các bạn chú ý lên màn hình.] Hệ thống TR256 nhắc nhở bọn họ đã hết thời gian nghỉ ngơi rồi hãy mau mau nhìn lên màn hình đi.

﹝Người lựa chọn: Hakkai Shiba﹞

Hakkai nhìn tên mình trên màn hình, tích cực suy nghĩ xem nên chọn số nào trong những số đang có trên màn hình, nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu ta cũng có lựa chọn.

"Số 5 đi." Hakkai đưa ra lựa chọn ngay sau đó.

[5. Giường bệnh.]

[Sau khi kết thúc quyết chiến Halloween thì phần thắng đã nghiên về Touman, tuy vậy bên họ vẫn có người bị thương và chỉ duy nhất một người bị thương. Không nói chắc ai cũng biết là ai chỉ? Chính xác là Takemichi bị thương và bị đâm ngay bụng một nhát đâm.

Kết thúc trận chiến ấy, Takemichi được người của Touman đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu do mất máu khá nhiều, Kazutora với bổn phận người đâm liền bị Baji kẹp cổ dẫn đến bệnh viện ngay sau đó. Dù sao thì em cũng đã bình an do được đưa đến kịp thời chứ không thì Kazutora có vẻ sẽ bị ăn đấm hơi nhiều đấy.

Do những việc bản thân đã gây nên với em, hắn giờ đây đang phải chăm sóc em tỉ mỉ để xin lỗi, dù rằng tới giờ em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Miệng em thì cứ liên tục lẩm bẩm cái gì mà "Mày đúng là ngốc mà, tự ý lấy mạng mình ra để đổi lại sự tha thứ của Mikey dành cho Kazutora." rồi gì mà "Đừng tự tiện dùng mạng sống của mình ra làm trò đùa, Kazutora..."

Kazutora nghe riết cũng chán rồi, chỉ có điều nghe thấy những lời nói quan tâm mà em dành cho hắn kia khiến hắn có chút cảm động, hắn luôn vui vẻ như thế khi em lẩm bẩm những câu nói ấy.

"Ư..." Takemichi khẽ động đậy ngón tay như sắp tỉnh lại, em cảm thấy cơ thể nặng trĩu.

"Mày chờ tao chút, tao đi gọi bác sĩ tới liền!" Kazutora thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ tới đề kiểm tra tình hình cho em]
__________________________________________
Đôi lời muốn nói: Vote và comment cho Y có động lực nhé!

Ngày đăng: Ngày 25 tháng 08 năm 2024

Số từ: 1538 từ

_Olivia-Y_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro