#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải đấy chứ? Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi đấy nhé, sao lại tiếp tục xảy ra ở bên kia thế này? Chỉ là bên kia 'Takemichi' có thể cứu sống được 'Baji' và 'Kazutora cũng không phải đi tù như bên này.

Nhưng ngoài việc đó ra thì thứ khiến bọn hắn chú ý tới nhất lại là khi cơ thể 'Takemichi' chảy máu khá nhiều và được đưa đến bệnh viện kịp thời, ngoài ra còn là vì hình ảnh 'Kazutora' chịu ngoan ngoãn ngồi ở đó chăm sóc 'Takemichi' cho tới khi cậu ta chịu tỉnh dậy.

Tới cả Mikey còn không ngờ sẽ có ngày này cơ mà, có lẽ hai bên thế giới khác nhau ở một điểm nào đó khiến hai thế giới hình thành những thứ khác nhau...?

"A... Chảy máu rồi..." Ryohei [Pehyan] lo lắng nhìn vết thương đột nhiên chảy máu của 'Takemichi' mà lòng có chút xót xa không thôi.

"Chỉ là thế giới khác thôi, tao còn ổn mà thay?" Takemichi bất lực nhìn những người bạn của mình liên tục kiểm tra rồi lại hỏi thăm dù người bị là 'cậu'...

"Dù thế nào cũng là mày, bọn tao làm sao biết được lỡ đâu hai thế giới có điểm cộng hưởng thì sao?" Chifuyu tâm trạng rối bời, dù anh biết chuyện này sẽ không thể xảy ra nhưng làm sao có thể bỏ qua chứ nếu đúng không? Nếu như chuyện đó xảy ra với Takemichi thông qua cộng hưởng thì anh biết làm sao đây...

"Chifuyu nói đúng đấy." Mitsuya đồng tình với lời nói của Chifuyu, anh cũng không chắc nhưng mà lỡ đâu xảy ra thì sao? Đương nhiên phải cẩn thận trước chứ nè...

Được rồi, Takemichi chịu thua với những gì họ nói rồi, nó đúng quá cậu không phản bác được aaaaa!!!

["Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn trước rồi, các cậu chú ý đừng để bệnh nhân vận động mạnh quá nhiều có thể ảnh hưởng đến vết thương ở bụng." Bác sĩ dặn dò bọn hắn xong rồi liền rời khỏi phòng bệnh của Takemichi, dù sao bổn phận của ông cũng hoàn thành rồi.

Ngay khi bác sĩ rời đi cũng là lúc mà Takemichi phải đựng cảnh tượng cả cần cả 13 con người đứng quanh chật kín không có chút lỗ hổng nào cả...

"Stop! Chúng mày dạt ra cho tao thở coi!!" Takemichi bất lực phải lên tiếng kêu đám người này đứng nhích sang một bên để em có thể hít thở không khí "trong lành" trong phòng bệnh.

Cả đám nghe vậy thì chỉ biết đứng xa xa em ra, có gì thì để một người lên đại diện nói là được, mong là ổn..chắc vậy?

"Mày thấy sao rồi Takemichi?" Mitsuya - người đàn ông đảm đang duy nhất trong cái nhóm 13 thằng con trai này xung phong đi lên hỏi thăm em.

"Chỉ hơi nhức nhức cái đầu thôi, tao ổn mà." Takemichi cười trừ, gãi gãi má khi nói chuyện với Mitsuya em có chút rén nhẹ, không biết vì sao nữa cơ.

"Ổn là tốt, mày nghỉ ngơi đi." Mitsuya xoa đầu em một cái quay lưng kêu đám còn lại đi về cho em nghỉ ngơi, dù sao em cũng mới tỉnh dậy.

Và tất nhiên rằng Kazutora lại tiếp tục phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Takemichi tới khi mà em hoàn toàn có thể xuất viện thì thôi, anh ta cũng không từ chối mà còn nhiệt tình nữa chứ. Nhiều cái mắc mệt mà em không muốn nói đâu...]

"Takemichi không sao hết~" Senju thở phào nhẹ nhõm, dù cô biết không phải cùng 1 người nhưng mà cô vẫn rất lo lắng à nha.

Takemichi chính thức bất lực toàn tập, cậu bó tay rồi dù có nói sao thì bọn họ vẫn xem cậu chả khác gì một đứa trẻ mà tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Cậu cũng nói rõ là đó là 'Takemichi' bên kia chứ không phải cậu đâu mà lo lắng, dù nói vậy thì bọn họ vẫn một mực lo lắng toàn tập khiến cậu không còn gì để nói nữa.

Bọn hắn biết và xem như không nghe thấy gì, chả ai muốn nhìn người thương bị thương nặng cả đúng chứ? Vậy nên thà lo lắng thái quá còn hơn là không lo lắng rồi lại đau lòng như trước đó nữa thì khổ.

〈 1. Tại đây.

2. Tao đã nói rồi.

4. Một mình thôi là đủ rồi.

6. "Nếu lúc ấy tôi có thể bảo vệ em..."

7. Sự giam cầm đầy ngọt ngào~. 〉

[Các bạn chú ý, kể từ bây giờ sẽ là một loạt chiếu phim nên thời gian nghỉ ngơi sẽ không có, chỉ có những lúc tạm thời dừng chiếu cho các bạn sinh hoạt mà thôi.] Hệ thống TR256 với chất giọng rè rè thường nghe từ một cái máy móc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ ngay lúc này để đưa lên thông báo.

"Hở? Có chuyện gì sao hệ thống TR256?" Takeomi lên tiếng hỏi, anh muốn biết lý do tại sao đột ngột lại xảy ra chuyện này, nó có liên quan gì tới Takemichi hay không.

[Xin lỗi các bạn, đây là chuyện không thể tiết lộ, các bạn chỉ cần biết nó có liên quan đến an ngụy của cậu Takemichi là được.] Hệ thống TR256 phát ra những âm thanh rè rè đầy sự bất lực hiếm thấy.

Bọn họ nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nữa, đưa mắt liếc nhìn Takemichi một cái rồi nhanh chóng dời mắt lên màn hình to lớn trước mặt mà nhìn chằm chằm.

﹝Người lựa chọn: Takashi Mitsuya.﹞

"Số 7 đi." Mitsuya lưỡng lự một chút liền đưa ra lựa chọn của mình, anh sẽ không nói là do anh hứng thú với số 7 đâu... Tuyệt đối không!!

[7. Sự giam cầm đầy ngọt ngào~.]

[Có lẽ ở đây ai cũng biết đến thứ tình cảm đầy méo mó và kinh tởm mà bọn hắn dành cho Takemichi, mỗi người ở đây điều dành những tình cảm sự điên cuồng ấy cho mỗi một mình người đó. Sẽ không bao giờ có sự thay đổi, sẽ không bao giờ có sự thay đổi khi mà cả cơ thể em giờ đây đều là đã thuộc về họ~.

*Cộp cộp cộp* những tiếng bước chân kéo dài vang dội khắp dãy hành lang, những tiếng cót két đến rợn người vang lên, những tiếng hổn hển toán loạn trên dãy hành lang kéo dài căn nhà nọ.

"Takemichi~ em đâu rồi?~" Mitsuya mở nhẹ cánh cửa to lớn của căn phòng ăn trong căn nhà, đi lướt qua những chiếc ghế được xếp ngay ngắn đúng chỗ ngồi, hắn đi tới trước cửa tủ đựng đồ nhẹ mỉm cười đầy gian xảo.

"Hộc..hộc..hộc..." Những tiếng thở hổn hển đầy sợ sệt của em khe khẽ vang lên, bàn tay nhỏ bé ấy bịt lấy miệng cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

*Cót két... Két!!* Mitsuya mở cánh cửa tủ ra, trước mắt hắn là cơ thể đang run rẩy sợ sệt của em, hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi đánh ngất em.

"Trò chơi trốn tìm đến đây là kết thúc nhé, mèo con~." Mitsuya nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ ấy, đưa tay cúi xuống bế lấy cơ thể nhỏ bé của em lên, xoay người rời khỏi phòng ăn.

Lại một lần nữa Takemichi bị bắt bởi Mitsuya, lại là những ngày tháng bị giam cầm trong căn nhà chết tiệt này, lại là những ngày tháng em phải chịu cảnh tượng bị dày vò đến tột độ.]
✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧✭✧
Đôi lời muốn nói: Không ngược Takemichi xem ảnh, nhưng ngược Takemichi được xem :)).

Số chữ: 1336

_Olivia-Y_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro