Add 1: Chuyện cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ, các Add cũng là một phần của truyện chính nhưng thiên về chất nhẹ nhàng và vui vẻ hơn :)

Mà chap 7 tui lỡ xóa xong up lại (nội dung vẫn vậy) Xin lỗi nếu đã làm phiền.

Còn chuyện nữa là khung [...] tui dùng để giao tiếp với người khuyết tật. Cho ví dụ:

- [Tôi xin lỗi] _ khuyết tật A_

- [Không sao đâu ạ] _Người thường B_

A và B đang giao tiếp qua thủ ngữ hay gì đó, chỉ những người biết kiểu giao tiếp này mới hiểu thôi nên người khác (C, D, E... chẳng hạn) xem họ giao tiếp cũng khó hiểu lắm. Và tui chưa từng học qua mấy cái này bao giờ đâu.

Cô nhi viện ở đây sẽ được học những ngôn ngữ như vầy nên mấy đứa hiểu hết.

Giờ thì vào chuyện thôi

----------------------------------------------

Sau màn chào hỏi nồng thắm, Inui đã giúp Takemichi ngồi xuống, cột tóc lên cho mát, nhưng để một lúc thì có mấy ngọn tóc lại bị rời ra làm cậu khó chịu, mặt nhăn nhó, hai má thì phồng lên vì buồn bực, phần mái che quá nửa gương mặt cậu mà họ vẫn thấy đáng yêu làm sao ý.

Hideki hắng giọng khẽ nhắc hai tên kia:

- E hèm, đừng nhìn mama với ánh mắt như vậy *lườm*

- A! VÂNG *đồng thanh*

- Rồi rồi, mama đã để kiểu tóc đó khá lâu rồi mà nó lại càng ngày càng dài nên em sẽ cắt tóc cho mama nhé. "Kiểu gì cũng-"

- KHÔNG ĐƯỢC *đồng thanh x2*

- Haizz~ "Biết ngay mà"

Trong đầu của hai người nghĩ nếu để thằng bé cắt tóc cho Takemichi thì cậu ấy sẽ trông AAAAAAAAA không dám tưởng tượng, hỏng một phát thôi là toang rồi. Nắng của bọn họ nên để kiểu tóc xõa ra, xù xù như xưa thì chẹp!

Hideki có thể đọc họ như một cuốn sách (IQ 200?), còn có sự tin tưởng của mama vào hai người này nên em dồn lại toàn bộ cho hai người:

- Hai người tự giải quyết nhé! Em phải về đây!

- Nhóc không ở lại chăm sóc cho mama nhóc à? _Koko_

- Em và mama vừa giao kèo rồi! Đến đúng 6 giờ tối là phải quay về cô nhi viện không thì các bà sẽ lo.

- ... "Bây giờ mới biết là nó nghe lời Takemichi đến thế"

Koko đứng dậy, nhắc Inui trước khi đi:

- Mày ở đây chăm sóc Takemichi, tao đưa thằng nhóc này về rồi đi họp bang luôn cho.

- Ờ

.

.

.

.

Họp bang time

Các phiên đội nhanh chóng thông báo tình hình và mọi chuyện diễn ra rất... suôn sẻ. Sanzu cũng tìm hiểu được bang Griffins có năm phiên đội và dạo này bọn chúng không gây sự với bang mình nữa, chúng chuyển đối tượng sang những bang nhỏ hơn.

Mọi người định đứng lên rời đi thì ... Hai tay Koko đập vào nhau tạo ra tiếng "BỘP" khiến các thành viên trong phòng họp chú ý đến. Hắn trịnh trọng thông báo:

- CUỘC HỌP THỨ HAI BẮT ĐẦU!

Họ không hiểu lắm nhưng cũng ngồi xuống lắng nghe:

- Vấn đề: Nếu Takemichi cắt tóc thì nên để kiểu tóc nào?

Nghe đến cái tên bọn họ định lôi ra đập cho chết nhưng cái vế sau lại khiến họ rơi vào trầm tư. Koko khiêu khích hỏi:

- Bọn mày thấy khó lắm phải không?

- Ừ *đồng thanh*

- Ý kiến riêng?

Không ai trả lời.

- Xõa tóc đi _Mikey_

- Chắc chắn rồi _Koko_

- Màu vàng _Mitsuya_

- Tao đồng ý với 'nhà thiết kế' _ Hakkai_

- Tóc nên để hơi ngắn cho gọn gàng, đỡ khó chịu với cả sẽ mát mẻ hơn_Draken_

- Tâm lý đấy Ken-chin, tao đồng ý _Mikey_

- Vậy có ai bán ảnh Takemichi không? _Koko_

- ĐÉOOOOOOOOO *đồng thanh*

- Giảm giá?

- Không đời nào *toàn bộ nói*

Thằng Koko nghĩ gì vậy, ảnh Takemichi là châu báu, là thứ đắt đỏ hơn cả kim cương hay vàng, có khi nó còn vô giá ấy chứ. Hiếm hoi do đó Tuyệt đối không bán.

- Mượn thì còn được _Chifuyu_

- Mượn cũng được "Dù sao cũng chỉ cần ảnh để thợ cắt tóc cắt theo thôi, chứ nói thật nhà mình còn 3 ảnh trong két sắt, nhưng hôm nay quên pass"

Inui và Kokonoi không biết cách mô tả cho thợ vì tóc cậu quá đặc biệt.

Chifuyu lấy từ trong ngăn ví ra một bức ảnh của cậu con trai rực rỡ như ánh ban mai rồi đưa cho Koko. Miệng đe dọa "Giữ cho cẩn thận"

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Inui và Koko đã thuê một thợ cắt tóc chuyện nghiệp đến phòng bệnh của Takemichi rồi dặn dò cắt như kiểu tóc trong ảnh. Takemichi ngồi im không động đậy, tự dưng thấy phần mặt man mát còn có những sợi tóc đậu trên mặt cậu nên cũng đoán ra mình đang cắt tóc.

Sau nửa tiếng đồng hò, tóc cậu lại trở lại hình dáng vốn có. Chỉ có một từ để miêu tả thôi "Đáng yêu", hai người cũng nhếch mép hài lòng, đáng đồng tiền đấy.

Cho các bác xem thành phẩm

Mlem mlem

Hai bàn tay cậu nắm nắm mở mở, Inui đưa tay mình ra cho Takemichi rồi cậu viết viết gì đó khiến lòng bàn tay anh hơi nhột, cậu còn cười mỉm nữa. Inui cảm thấy vừa khó hiểu vừa dễ thương. Tự nhiên, hình ảnh cách cậu và nhóc Hideki giao tiếp hiện ra, anh tự thầm với chính bàn thân "Mình và Koko có nên học một lớp giao tiếp không nhỉ?"

Cho những ai muốn biết Takemichi muốn nói gì, đó là [Cảm ơn bọn mày]

----------------------------------------

End Add 1

Vừa ra lò đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro