Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra trước khi Takemichi được trở lại nhân gian.

_____________________________

- TẠI SAOOOO !? CÁI ĐỒ THẤT ƯỚC NHÀ NGƯƠI!

- Phụt, gì chứ~ Ta là kẻ đứng đầu, muốn làm gì chả được nhưng nhà ngươi- một kẻ thấp hèn thì chỉ nên phục tùng cho kẻ mạnh như ta mà thôi. HAHA!

Cậu thật tức chết với cái người được mọi người tôn sùng này rồi. Hắn là người đảm bảo cho mọi dòng chảy sinh mệnh trên thế gian được đi theo đúng quỹ đạo của nó, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ hai mặt, lợi dụng quyền hạn của mình để bóp méo dòng chảy ấy khiến biết bao người vô tội phải chết. Trước đây, cậu quay về quá khứ để thay đổi nó, cứu lấy biết bao nhiêu người rồi sau này, hắn nhận ra và cắt đứt sinh mệnh của cậu, chuyện này mãi khi cậu đến cái nơi "Vùng đất linh hồn" à không thấy được bộ mặt khác của hắn hôm nay thì sự thật mới hiện ra trước mắt.

Chưa kể rằng hắn bảo chỉ cần cậu làm quản lí cho hắn một tháng không công, hắn sẽ xóa hết nợ và tội của cậu (ý chỉ điều kiện để cho Izana, Baji, Kisaki, Emma, Shinichirou sống lại) rồi sẽ được trở lại làm người. Vậy mà đã hai tháng trôi qua, Takemichi vẫn chưa nhận được tin tức gì hay thoát kiếp làm ma này. Thần thánh gì chứ hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo giả danh chính hiệp mà thôi.

Takemichi khuỵu xuống, bàn tay chống trên mặt sàn giữ lấy sức nặng của thân mình, ánh mắt căm phẫn hướng lên vị "Thần tiên" kia, răng nghiến chặt 'ken két', cậu có thể cảm nhận máu trong cơ thể đang sôi lên nhưng bản thân lại không thể di chuyển. Miệng cậu lẩm bẩm tiếng chửi rủa:

- Sao mày lại tồn tại nhỉ?

- Vì tao là Thần

- Ha, bất công thật!

Hắn nhìn cậu với thái độ ghen ghét rồi sắc mặt trở nên suy tư:

- Mày từng nghe chuyện nàng tiên cá chưa? Một cô gái với đuôi cá ở phần thân đem lòng yêu một hoàng tử loài người, cô ta muốn có một đôi chân để lên bờ kết duyên với chàng. Nhưng muốn có đôi chân thì cô phải trao lại giọng nói của cô cho mụ yêu quái. Kết cục khá bi quan, cả hai có tình cảm nhưng cô lại bị tan biến vào hư không.

- Mày kể làm gì?

- Chơi trò chơi đi!

- Hả?

- Tao sẽ cho mày sống lại đổi lại hãy cho tao đôi mắt, khả năng nghe, nói và vị giác, khứu giác của mày-linh hồn thất lạc. Trong một năm nếu không thể tìm lại chúng thì cứ như vậy suốt đời đi.

- Mày không cho tao gặp "cộng sự" (hai tháng) và các bạn của tao còn chưa đủ sao? *gào*

- Chưa~ Vậy chốt nhé, tao sẽ cho mày một ngày để chuẩn bị trước khi mày trở lại cơ thể cũ nhưng không thể sinh sống như một người bình thường. Lêu lêu~

'Tách'

Lại là cái búng tay quyền lực ấy. Xong hắn liền rời đi để lại cậu với tấm lòng uất ức bên trong:

- Chỉ mong 'Người' sẽ biến mất khỏi thế giới này thôi! 'Người' không nên tồn tại. Lẽ nào thật sự không có cách nào để hắn biến mất sao?

Hệ thống trả lời: Xin thưa, có một cách.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu, tâm thức cậu đáp lại với chút hoang mang:

- Cách nào *nghĩ trong đầu*

Hệ thống trả lời: Ra lệnh cho tôi, hắn ta sẽ tan biến ngay lập tức.

- Tại sao bây giờ mới chịu nói cho ta, mà ngươi theo phe hắn mà?

Hệ thống xin thưa: Chúng tôi đã tìm ra được lỗ hổng (bộ mặt thật của hắn) này khá lâu rồi, nhưng hệ thống như tôi không thể tự tiện xóa sổ hắn mà cần hợp tác với 'linh hồn'. Dù sao thì hắn ta cũng là một trong những người mạnh nhất, chỉ là đi sai con đường không thể tha thứ. Vì lý do đó mà tôi được tạo ra và ở bên cạnh, theo dõi hắn từ đầu tới giờ để tìm một 'linh hồn' đủ can đảm nguyền rủa hắn biến mất sẽ hợp tác với tôi. Và cậu là người đầu tiên, chủ nhân.

- Tôi hiểu đại khái rồi, vậy ra lệnh kiểu gì đây?

Hệ thống trả lời: Chủ nhân chỉ cần nói "Chết quách đi thằng thần kia"

- Ờm, mà lời có chút cay độc đấy.
Chỉ cần hắn chết đi, cậu làm gì cũng được.

Cậu gắng nhổm dậy, nói ra câu: "Chết quách đi thằng thần kia"

Và rồi xung quanh cậu là một mảng màu đen, không có tí ánh sáng nào ở đây. Cơ thể cậu còn tự dưng nhẹ tễnh như đang lơ lửng vậy?

Hệ thống xin giải đáp: Hắn đã bị trừng phạt và tan biến. Việc làm của cậu khiến những vị thần khác cảm kích nên họ sẽ đền đáp cậu. Họ sẽ mãn hạn thời gian việc cậu 'tìm lại' những 'giác quan' của cậu, vì đây là một lời nguyền cấm kị nên họ chỉ có thể làm đến thế. Họ gửi lời chân thành xin lỗi vì không thể làm gì hơn.

- À không phải tại họ đâu mà *lúng túng*

- Nhưng mà khoan đã, sao giết hắn nhanh được vậy?

Giải đáp: Sức của tôi thì chuyện đó khá bình thường, nhưng vì hệ thống không thể tự hoạt động một mình mà cần có sự hợp tác.

Hệ thống: Giờ thì ... Chào mừng Hanagaki Takemichi, chủ nhân đã trở lại với nhân gian. Xin hãy cẩn thận, ngài là một người có tầm ảnh hưởng quan trọng tới vận mệnh của Tokyo hay Nhật Bản, ngài thấy rồi phải không, sự điên loạn của Tokyo Manji lúc bấy giờ, nên lúc xuống đó một số thứ có thể sẽ thay đổi.

- Ừm ... Tôi về đây, tạm biệt nhé!

Hệ thống: Tạm biệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu mở mắt ra và ... một màu đen. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng cậu vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng. Tuy vậy cái sự mềm mại ở sau hông thật sự dễ chịu, cậu đoán là mình đang nằm trên một chiếc giường, mái tóc dài rũ rượi, đôi lúc ngọn tóc lại chọc chọc vào làn da cậu khiến cậu khó chịu. Vén lên thì nó lại rơi xuống, bực mình~ Cậu khẽ thở dài, trong lòng hơi tiếc nuối"Từ bây giờ chỉ có thể cảm nhận như thế này thôi sao"

Bỗng dưng một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi nó đưa cậu một tờ giấy khá gồ ghề? Chạm vào cậu mới nhận ra là chữ nổi (các bạn có thể tra trên mạng), may thay hồi xưa cậu từng đi làm từ thiện khá nhiều nên cũng đã học qua các kiểu giao tiếp 'lạ'. Trên giấy ghi "Em ổn không?", cách xưng hô cậu đoán chắc là một cô gái rồi. Cậu gật nhẹ và tay dần di chuyển xuống những dòng dưới, đầu cứ lắc và gật thay cho câu trả lời. Một tờ khác lại được đưa cho cậu "Chị là Marin, nữ tu ở cô nhi viện này!". Cậu khá kinh ngạc nghĩ:

- "Không ngờ mình lại đang ở cô nhi viện"

Sau đó, cậu được chị dạy cách sử dụng những tờ giấy và bút đặc biệt này để giao tiếp (dù cậu đã biết trước đó).

Chuyện tiếp đó nữa thì Takemichi đã có 'con nuôi' nhưng chỉ gọi thôi chứ chưa có ý định làm đơn xin nhận nuôi, cậu chưa sẵn sàng. Thằng bé khá gắt gỏng nhưng được cái rất nghe lời và ngoan ngoãn.

Tất cả rất suôn sẻ đến khi, trong lúc được Hideki dẫn đến căn cứ bí mật thì cả hai người bị tấn công bất ngờ rồi khi Takemichi lấy lại được ý thức thì đang cảm thấy như đang nằm trên giường bệnh vì giường của bệnh viện cứng hơn mấy loại khác, nó khá quen thuộc với với cậu từ xưa nên một phát nhận ra ngay ý mà.

Một vòng tay nhỏ bé ôm lấy cậu, áo cậu hơi ươn ướt. Takemichi đẩy nhẹ người đó ra khỏi mình rồi viết vào tay em "Đừng khóc nữa nhé Hideki". Tay em xoa xoa mái tóc cậu khiến nó rối tung, em nín lại và cười khúc khích tiếc là cậu không biết.

Takemichi thật sự yêu quý và tin tưởng Hideki, trước đó cậu vẫn còn bỡ ngỡ vì vừa 'trở về' nên chưa dám tin vào ai, còn giờ cậu có một đứa con trai kết nghĩa luôn chăm sóc mình, không bao giờ bảo rơi mình hay mất lòng tin ở mình. Takemichi yêu quý Hideki vô cùng!

Cậu khua khua đôi bàn tay gầy nhom của cậu xung quanh, như hiểu được ý của mama Hideki liền đặt tay lên đùi cậu. Takemichi cẩn thận viết vào lòng bàn tay em, môi còn tủm tỉm cười: "Hideki có mùi của hoa oải hương Lavender nhỉ? Nó rất huyễn và mê đắm luôn ý. Anh rất thích mùi hương này". Em ngại ngùng giật lại tay, rời khỏi phòng hồi sức thì bắt gặp gương mặt của Inui và Koko nhìn chằm chằm với ánh mắt thật sắc bén nhắm vào mình. Rồi Hideki chợt nhận ra, đây là ánh mắt của mấy người ghen tuông trong phim Hàn Quốc mà mấy bà sơ trong viện hay xem nè.

Em lúi dúi giải thích:

- M...Mấy anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì cả, chỉ hơi ngại ngùng thôi, đừng có ghen chứ! Đó là mama của em thôi! Bọn em còn hơn nhau nhiều tuổi lắm đó!

Inui và Koko nghe xong thì thấy nhột nhột. Một thằng thì chưa từng thích ai, một thằng thì từng thích nhưng chưa ghen bao giờ nên bây giờ chữ GHEN như được ghi rõ mồn một trên mặt chỉ vì một đứa con nít?

Nhục nhã~

Bất quá Koko quay lại vấn đề:

- Takemichi vừa ghi gì vào tay nhóc vậy?

- Etou... Mama bảo em có mùi hương rất thơm.

- Ra vậy! Thế thôi sao _Inui_

- Vâng ạ? "Anh còn nghĩ chuyện gì nữa?"

Cả ba người định đi hoàn thành nốt thủ tục cho cậu thì Koko chợt nhận ra có điều gì đó không đúng liền dừng chân. Không thấy nó đi tiếp, Inui bước đến lấy tay bộp một phát vào sau lưng làm Koko đau điếng nhưng chẳng thèm quát lại. Nó quay gót một cách đột ngột chạy ngược lại hướng đến phòng bệnh, hai người kia cũng chạy theo sau dù chưa hiểu chuyện gì.

"Cạch"

Inui và Hideki vừa bước chân vào phòng thì đã thấy Takemichi ôm chầm lấy Koko, trong phút chốc Inui cũng hiểu được.

Khứu giác của Takemichi đã khôi phục.

Lúc nãy đang ngồi suy tư lung tung chợt ngửi thấy mùi tiền polime nồng nặc quanh đó còn cảm nhận được sự thô ráp từ găng tay ai đó nắm lấy tay mình áp lên má người đó. Lúc đó, cậu liền nhận ra Koko, không kiềm được cảm xúc của mình nên liền nhảy đến (dù ẻm bị thương khá nặng). Koko sợ cậu lại ngã xuống đất nên phản ứng thật nhanh, đón toàn bộ niềm vui mừng của cậu trong lồng ngực mình. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra mùi hoa tulip, sang trọng, ngọt ngào còn có chút thơm cay, mùi đặc trưng của Inui ngay sau đó.

Cuối cùng thì bọn họ đã được đoàn tụ. Nhưng Takemichi còn thậttttt nhiều việc để làm lắm luôn.

Dù sao thì cậu rất vui vào lúc này. Phải, ít nhất là vậy...

---------------------------------------------------

End chap 7

Viết xong chap này tui tự dưng cảm thấy có nhiều thứ phải suy ngẫm ghê.

Tính ra lúc Izana với mấy người kia sống lại là được 4 tháng rồi còn bé mới 2 tháng thôi á.

Còn nếu mọi người thắc mắc sao ẻm có thể nhớ nhiều mùi hoa như vậy thì trước đây, Takemichi từng làm ở một cửa hàng hoa khá lâu nên cậu có khả năng lưu lại những mùi hương của các loài hoa.

Tui đang khóc vì ẻm quá tài năng và tỏa sáng như mặt trời TT

Tác giả sẽ cố cho ra lò tập tiếp theo sớm nhất có thể.

Xin lỗi vì wattpad vừa có lỗi nên tui up lại :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro