Chương 6: Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận rằng, người phụ nữ này có cơ thể rất nhẹ, Inui cõng trên lưng còn như cõng không khí vậy. Koko thì nắm tay đứa trẻ đi phía sau. Mười phút sau cả bốn người đã đứng trước cửa nhà (Inui và Koko), một căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ.

Inui bế cô lên phòng, đặt xuống giường thật nhẹ nhàng, động tác gọi là "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Sau đó, anh còn tử tế đắp một tấm chăn bông cho cô và đi xuống dưới tầng. Cậu bé và Kokonoi đang ngồi trên ghế sofa chờ anh, anh bước tới và ngồi xuống, bắt đầu hỏi cậu từ những câu cơ bản nhất:

- Em tên gì vậy, cậu bé?

- Hideki ạ!

- Vậy em sống ở đâu? Ba của em đâu rồi? "Thật tệ khi chỉ có hai mẹ con đi lang thang vào ban đêm như vậy"

- Em...Em...

- Em cứ nói đi đừng sợ!

- Em sống trong cô nhi viện, em không có ba chỉ có mama thôi.

- A, Anh xin lỗi đã động chạm đến nỗi buồn của em! "Tội nghiệp thằng nhỏ"

- Không sao ạ... *quay sang nhìn Koko* Các anh có phải người tốt không?

- Ý em là sao? _Koko_

- Nếu là người tốt thì em muốn kể chuyện của mama cho hai người. Mama đã luôn khổ cực rồi. Mama cần thêm thật nhiều bạn để có thể chia sẻ và trò chuyện.

.

.

.

2 tháng trước

Các bà sơ đã dìu một người bí ẩn từ ngoài tu viện về. Mấy đứa nhóc tò mò liền theo đuôi nhau đến đó ngó nghiêng tình hình và chúng nhìn thấy một người con gái tóc xõa ra, che đi gương mặt hài hòa, xinh đẹp bên trong, trên người cô chi chít những vết xước như liên tục tông vào vật nào đó. Bọn trẻ mới chỉ liếc qua được vài giây thì đã bị những nữ tu khác chắn ngang, kêu họ vào ăn trưa:

- Đến giờ ăn trưa rồi, các thiên thần nhỏ!

Ăn trưa xong xuôi, Hideki, một cậu bé 10 tuổi lúc đó được nghe các bạn kể lại chuyện, dọn dẹp xong liền chạy theo sau chân một nữ tu đến trước một căn phòng sơ sài. Đợi bà ấy rời khỏi phòng thì em mới mò mẫm lại gần cánh cửa rồi mở nó thật cẩn thận, tránh gây tiếng ồn cho mọi người.

----------------------------------------------

Đặt chân vào phòng, một cơn gió thoáng qua người em khiến em giật mình, lạnh sống lưng. Nhưng trước mắt em, người bí ẩn đó đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường. Mắt người đó nhắm chặt, không biết đang thức hay đã ngủ. Em di chuyển ngày một gần tới chiếc giường, khuôn mặt hay cơ thể của người kia không một chút thay đổi khi em tới gần. Em khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường, giương mắt lên quan sát. Và em cảm thấy người này rất giống người mẹ trong mơ của em vì ngay từ khi chào đời, bố mẹ Hideki đã gửi em đến tu viện này và nhờ các bà sơ nuôi nấng em, nhưng chưa một lần nào em thực sự tin tưởng vào họ vì lí do nào đó.

Người đó có mái tóc dài ngang lưng và có màu vàng nghệ nhưng lại mang hương thơm của hoa mộc hương ngoài vườn,chúng đan xen nhau tạo ra mùi hoa quyến rũ, làm mê mẩn lòng người nơi đây. Tóc còn hơi xù xù giống con cún Phốc sóc mà em hay xem trên tivi, hai bên mái còn ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Hai gò má hồng hồng như được đánh phấn vậy, nhưng chúng là tự nhiên vì cậu thấy nó không có màu lấp la lấp lánh như kim tuyến mà các nữ tu mới vào hay bàn về. Người đó đang mặc trên mình bộ quần áo trắng, rộng rãi và vừa vặn với thân mình do các nữ tu chuẩn bị sẵn. Nhìn vậy em đoán người này lớn tuổi hơn em chút xíu (Dạ thưa là lớn hơn chục tuổi đấy ạ). Trong mắt người khác nhìn người này ra sao không quan trọng, nhưng trong mắt em người này như một thiên sứ, một người có thể cứu rỗi mọi lỗi lầm của con người, một người có thể thay đổi vạn vật.

Em nhìn người đó một lúc với vẻ mặt ngây ngô rồi miệng tự dưng cất lên như hỏi chính mình:

- Nè, người này là ai vậy?

"CHẾT! LỠ MỒM RỒI"

Thế nhưng người kia vẫn nhắm mắt và ngồi bất động. Em thấy lo lo, lấy tay khẽ lắc lắc đồng thời hỏi han:

- Này không sao chứ?

-... *im lặng*

- Này?

- ... *vẫn im lặng*

Người ấy nghiêng đầu sang, hướng lên trên, nhưng mắt vẫn nhắm tịt, tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má em rồi lại bỏ xuống. Em đi tìm một mảnh giấy và một cây bút đưa cho y. Nhận được thứ mình cần, y quay đầu mỉm cười với em, nó ấm áp như nắng ban mai. Hideki nhíu mày, phồng má thúc giúc:

- Không thích nói chuyện thì viết ra đi! Tên chẳng hạn?

"Thằng nhóc hỗn xược" by Tác giả

Lưu ý: Tác giả sẽ biến Takemichi trở thành một người rất rất x1000 ít khi nói chuyện với người khác :))

Y cặm cụi, khó khăn viết lên trên tờ giấy làm Hideki nghĩ rằng "Lâu lắm không viết chữ hay sao vậy ?". Viết xong, y liền giơ tờ giấy lên. Dòng chữ nguệch ngoạc, xiên xẹo và méo mó khiến em đỡ tay lên trán tỏ vẻ bất lực, xong em vẫn quay ra dịch:

- Hana- gaki Ta-ke-mi-chi?

- ...

- Hanagaki Takemichi?

- ... *tiếp tục im lặng*

- Haizz~ "Kén trò chuyện đến vậy sao, mình tưởng là một người năng động chứ?"

"Cạch"

Đột nhiên tiếng của sơ Marin vọng vào:

- A! Con đây rồi Hideki, lần sau đừng tự tiện như vậy nữa! Con làm mọi người lo hết cả lên đấy. Đi nào ra ngoài vườn thôi.

Nói rồi sơ cầm tay em lôi khỏi phòng, em vẫy tay chào tạm biệt cậu nhưng cậu vẫn chẳng cử động gì, dù chỉ là một cái vẫy tay chào lại. Hideki hơi bực nhưng cũng cho qua.

"Cạch"

Tiếng cửa đóng lại. Takemichi ngồi một mình trên chiếc giường trắng xóa, lòng bơ vơ ngẩng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

----------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, Hideki lại tiếp tục đến phòng này chơi, không quên mang theo bút và giấy cho người bạn mới này, nhưng lần nào ở đầu giường cũng được chuẩn bị sẵn bút và giấy. Do đó, dần dần em chỉ mang đúng người mình đi đến căn phòng.

Và càng 'trò chuyện' với người này thì em càng trở nên tươi cười nhiều hơn, thành phần nhõng nhẽo đã trở lại , ít tính nóng nảy hẳn, cuộc sống của em như được sơn thêm nhiều lớp màu sắc. Mỗi ngầy đến đây, em lại được Takemichi 'kể' cho thật nhiều câu chuyện hay ho, đó là một thế giới em chưa từng được thấy.

Rồi một hôm nọ Hideki phát hiện ra bí mật động trời đồng thời là ngày em có mẹ

Hôm đó, Takemichi vẫn đang ngồi 'kể' như thường lệ thì em tiến đến, cầm lấy cây bút và tờ giấy ở đầu giường rồi viết gì đó. Xong xuôi em đặt lên tay cậu:

- Đọc đi

Cậu cúi xuống, tay sờ nhẹ lên bề mặt tờ giấy thật khẽ như vật qua trọng. Cậu sững sờ khi 'đọc' dòng chữ ấy, Hideki chen họng:

- Gì chứ?

Trên giấy ghi "Trở thành mama cho em đi". Takemichi rớm rớm nước mắt, giả bộ lau lau trông rất khịa :) Cậu hí hoáy viết câu trả lời:

- Được! Nhưng làm papa được không?

Em thắc mắc viết ra câu hỏi:

- Sao lại thế?

- Vì anh là con trai!

Câu trả lời thẳng thắn đến mức đáng sợ, em vội bình tĩnh lại viết tiếp:

- Không sao cả! Tính anh hợp làm mama hơn!

- Vậy được rồi! Anh làm mama

Từ đó, tình mẫu tử của hai người không mang cùng dòng máu đã thắm thiết hơn :) Nhưng rốt cuộc, Takemichi từ đầu đến giờ vẫn không chịu nói câu nào.

.

.

.

.

.

- Đó là cách em gặp mama

Inui và Koko sững sờ, mắt dao động sau khi nghe câu chuyện, hai người họ đều không biết người 'phụ nữ' đó là con trai, lại còn là người họ luôn thương thầm- Hanagaki Takemichi. Hẳn nào, lúc Inui cõng cậu trên lưng trong lòng luôn có cảm giác thân quen nên mới đối xử ấm áp với người đó như vậy.

"Xoảng"

Bất ngờ có tiếng động vang lên từ tầng trên, hai anh liền chạy lên lầu, họ ám ảnh chuyện cậu ra đi, nhất định họ không để em rời khỏi họ lần thứ hai đâu. Nhất định.

Đập cửa thật mạnh, xông vào trong, cậu đang ngã sõng soài trên sàn, miệng vết thương bắt đầu hở ra, máu không ngừng chảy . Inui không nghĩ nhiều liền bế cậu lên mặc cho áo bang phục dần chuyển màu rồi xuống hầm chuẩn bị xe, hét to tiếng:

- Koko, mày chở Hideki nhé!

- Giao cho tao

---------------------------------------------------

Cả ba người ngồi ở phòng chờ, tim loạn hết cả lên, mô hôi làm ướt đẫm trán, hai tay nắm chặt vào nhau. Miệng Koko liên tục cầu mong "Đừng chết nữa Takemichi. Làm ơn!".

'Píp'

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, trên tay bác sĩ là bảng báo cáo tình hình bệnh nhân. Bác gỡ khẩu trang ra hỏi:

- Ai là người nhà của cậu bạn này vậy?

Hideki lập tức đứng giậy, giọng lí nhí "Cháu"

- Chúng tôi có hai tin cho người nhà, bạn muốn nghe tin nào trước: Tốt hay xấu?

- Tốt trước đi _Inui_

- Cậu bạn đã qua cơn nguy kịch, nên đừng lo.

Họ thở phào nhẹ nhõm như trút bớt được một gánh nặng. Và rồi câu "đừng lo" kia phản tác dụng trong tức khắc:

- Tin xấu là bệnh nhân gặp một vấn đề khó tin khác, mong các vị đừng quá đau buồn, Hanagaki-san bị mù, điếc, câm kèm theo cả việc mất vị giác và khứu giác. Việc này chúng tôi vô phương cứu chữa. Thành thật xin lỗi!

Đùa à... Mama tại sao người lại giấu con?

Chẳng lẽ mấy tập giấy với bút được chuẩn bị sẵn từ đầu tới giờ là giấy cho người khuyết tật?

Người họ yêu thương nhất còn dấu họ điều gì không vậy? Hy vọng là không, không thì họ sẽ đau tim mà chết mất hoặc cả cái tỉnh này sẽ trở thành một mảnh đất bỏ hoang... Hứa đi Takemichi rằng mày không còn dấu chuyện gì nữa!

-----------------------------------------

End chap 6

Đừng lo chuyện còn dài, alltake còn nhiều.

Tui đi học đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro