Chương 5: Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn hầm. Izana, Baji, Kisaki, Emma, Shinichirou đang ngồi xung quanh nhau với gương mặt nghiêm túc, dường như đã có chuyện gì đó gây khó khăn cho họ. Mãi lúc sau Izana mới lên tiếng đầu tiên:

- Thế bây giờ phải làm sao?

Kisaki đẩy gọng kính lên như đã có kế hoạch sẵn trong đầu hắn ta vậy, miệng hơi nhếch lên:

- Chẳng phải ngồi ngoài đường ăn xin sẽ giải quyết được vấn đề sao? "Easy game~"

-...

Từ tứ phía hắn không nhận lấy được một câu trả lời nào, không khí vốn căng thẳng giờ lại càng kinh khủng hơn. Cả bốn người cùng đứng dậy, vào thế và nhảy vào dã hắn tơi bời:

- Mày nghĩ nhiều quá nên ngu đi hả Kisaki ? _Shinichirou_

- Em nghĩ thằng này cần được điều trị sớm, ít nhất thì bệnh "thần đồng" của nó có thể được chữa khỏi _Emma_

- Sao bây giờ mày còn ngu hơn tao thế mày? _Baji_ "Xạo đó"

- Tự mình cảm thấy nhục nhã đi Kisaki _Izana_

---------------10 phút sau----------------

Vâng, Kisaki Tetta - thần đồng từ lúc còn trong bụng mẹ, đã được vài người "tặng" vài vết sưng thâm tím trên mặt, trong lòng hắn bây giờ chỉ mong "Có Take-chan ở đây thì vui biết mấy!". Các bạn định hỏi vì sao Kisaki lại bị "ngọt hóa" như trên thì tui có câu trả lời là: Hắn đã bị "tâm hồn bao dung" của Takemichi thu phục.

- Lập bang mới đi! _Shinichirou_

Căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng, mặt ai cũng thộn ra, mắt nhìn chằm chằm vào vị tổng trưởng Hắc Long đời đầu kia. Izana lắp ba lắp bắp hỏi lại nhưng bên trong thì đang rất mong chờ:

- An..Anh định đi l...làm bất lương hay t..tội phạm vậy? "Làm tội phạm Takemichi đập chết :)"

- HẢ? Mày có đầu mà không có não à? Nhìn mặt anh thế này thì làm tội phạm phí lắm.

- Mặt trông như xã hội đen ý _Emma_

Shinichirou chỉ cần không dùng keo vuốt tóc thì chả khác gì người mẫu cả, trông lạnh lùng và chuẩn hot boy luôn ấy (gu của các chị). Nhưng quả mắt của ổng khi nhìn vào khác gì lọt vào hố đen vũ trụ đâu chứ.

- Nhưng vẫn nên lập một bang chứ, không thì lấy đâu ra tiền để chi tiêu? Mà cũng chả có ai có tài cán hay giấy phép để làm thủ tục vào làm cho công ty nào nữa!

Nghe đến đây, bốn đứa kia gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý của anh. Và rồi thằng nghiện Peyoung 15 phút trôi qua cuối cùng thì cũng nói được một câu hẳn hoi:

- Thế anh định đặt tên bang của chúng ta là gì?

- Chà ~ Để xem nào ...

.

.

.

.

Tiếp theo là bản tin

Xung đột ngày càng gia tăng của băng Tokyo Manji đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của dân thường.

Mới đây còn có thông báo xác nhận từ bên cảnh sát rằng đã có thêm một b-

'Bụp'

Màn hình tivi tối đen, người kia quăng chiếc điều khiển sang một bên rồi nhổm dậy với tay tới bịch bánh Dorayaki và Taiyaki được để sẵn trên bàn.

"Cạch"

- A, mọi người đến đủ rồi! *không có tí năng lượng*

Hắn bước chầm chậm tới chiếc ghế cuối cùng, ngồi xuống bình thản rồi nhăm nhăm cái bánh trên tay. Mắt hắn khẽ liếc sang bên, người ngồi bên cạnh liền hiểu ra:

- Tất cả đã tập trung đông đủ, các phiên đội hãy thông báo tình hình! _Draken_

- Bị mai phục, hết! *đồng thanh*

- ...

Tất cả các thành viên cốt cán ngạc nhiên nhìn nhau, họ không ngờ là tất cả các phiên đội khác cũng gặp trường hợp như mình. Mikey nhíu mày, tra hỏi:

- Thời điểm? Địa điểm?

- Tối, 2 tuần trước ở Shibuya _Ran, Rindou_

Những đội trưởng còn lại cũng ngờ vực, thời điểm họ bị tấn công cũng gần y như vậy, nhưng mấy lần đó, bọn họ đều không được giao nhiệm vụ ở đó nên chỉ mấy thằng đàn em bị đập thôi.

Tokyo Manji - Băng đảng nguy hiểm nhất nhì Tokyo, nghe tên chả băng hay ai dám đụng tới, bọn chúng chỉ có cách hoạt động riêng lẻ, hầu như không có tai tiếng ghê gớm. Thế mà sau bao nhiêu năm lại có một băng "bí ẩn" dám gây chuyện với họ, thật là chán sống đây mà.

Bỗng một đàn em từ ngoài cửa chạy vào, trên mặt đầy rẫy những vết thương 'nhẹ'. Trông thảm hại thật, giọng nó ú ớ:

- Có một thằng cản bọn em ở Chuo thưa tổng trưởng!

- Có khi nào là b- _Hakkai_

Chưa kịp nói hết câu Sanzu đã gằn họng:

- Đưa bọn tao đến chỗ nó "Tao sẽ giết những đứa cản trở thối nát"

- Vâng

---------------------

Brừmmm

Tiếng bô ga liên tục vang xa, xuyên qua những con đường náo nhiệt, phi thẳng, những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt nhưng bọn họ chẳng để tâm đến điều đó.

.

.

.

- Là nơi này sao? "Ngõ nhỏ, chật chội vậy mà cũng đánh?" _Mikey_

- Vâng ạ!

- Có cần tôi vào bắn phăng luôn não hắn không thưa tổng trưởng? _Sanzu_

- Không cần. Cả bọn cùng vào, đề phòng một tí cũng không chết ai.

"Bộp bộp bộp"

Càng tiến vào sâu càng nghe rõ được tiếng đánh nhau. Nghe là họ đã biết ngay sự chênh lệch về thể lực của hai phía, thằng 'người lạ' chắc chắn sẽ thắng cấp dưới của mình.

"Cộp"

Tiếng dép của Mikey vừa dừng lại thì 'người lạ' cũng hay vừa thắng áp đảo. Hắn bỏ người quay lại, từng bước từng bước tiến gần đến trước Mikey, tiếc rằng trong ngõ quá tối khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, chỉ thấy mái tóc hắn hình như có màu bàng bạc.

- Mày là thằng nào? _Mikey_

- Tao không biết~

- Tch! Ý đồ của mày là gì?

- Haizz~ Kiếm sống đó má!

Bọn đằng sau nghe rõ được từng chữ một trong đoạn hội thoại, khó hiểu nhìn vào ... màn đêm đen kịt kia. Kakuchou đứng sau sắp mất bình tĩnh với thằng 'vô duyên' đứng đâu đó ở đây, liền nhanh miệng hỏi trước khi 'người lạ' rời đi:

- Rốt cuộc mày phục vụ cho băng đảng nào? Kẻ đứng đầu là ai?

- Để làm gì cơ, lêu lêu!

- Cứ trả lời đi thằng chó!

- "Đây là vua mất thì làm loạn hả trời?" Mày muốn biết sao?

- Không muốn biết thì tao hỏi mày làm gì?

- Haizz~ Vâng vâng~ Băng của tao tên là Griffins, tụi tao không có tổng trưởng. Thế nhé, bái bai!

- Kh..Khoan đã! "Chuồn nhanh vậy"

Mikey đi đến chỗ Sanzu thì thầm:

- Điều tra "Mình có cảm giác đã từng gặp thằng kia rồi, nhất là khi nghe cái giọng"

- Rõ

.

.

.

.

.

.

- Baji-san đi mua chai nước tương hộ cái! Hết sạch rồi. _Emma_

- HỂ? Không phải hôm nay là đến lượt thằng Izana trực sao?

- "Chỉ còn một cách thôi" Đi mua hộ em, rồi sẵn tiện mua thêm mấy hộp Peyoung về để ăn khuya. Izana phải đi làm nhiệm vụ rồi.

- Chỉ là nể tình lâu năm chết cùng nhau nên tao mới đi thôi đấy. Không có ý đồ gì đâu.

"Rầm"

Cửa đóng xoạch cái rõ to. Chỉ là nể tình chết lâu năm thôi nhá!

---------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chắc hẳn bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Và đúng là như vậy, anh thật sự rất may mắn.

Chifuyu và Kazutora đang ở đây, ngay trong cửa hàng tiện lợi này.

Và giờ trông anh không khác gì một con nhộng đen thui, toàn thân bịt kín, mắt cũng đeo kính râm. Bọn kia đi đâu, anh tránh đến đó. Bởi vì, một thằng đã chết giờ lại xuất hiện và còn sống nhăn răng trước mắt, kiểu gì bọn nó cũng phát hốt rồi đánh mình một trận. Ôi từ khi nào, Baji trong lòng chị em trở nên "thongs minhs" như vậy nhỉ?

Đúng như kế hoạch, anh hoàn thành việc mua đồ trong tích tắc và ra về yên ổn.

Còn hai đứa kia thì không, bọn nó ngay từ khi thấy 'con nhộng đen' đã liền nảy sinh nghi hoặc. Cứ đi tới đâu lại bị tránh đến đó. Khó chịu thật sự! Bộ họ trông giống yangho vậy ư? Cũng đúng, bất lương mà.

Chifuyu quay sang hỏi Kazutora:

- Có nên bám theo không?

- Điên à, thế khác gì biến thái mày?

- Ừ, vậy thôi!

- Đến giờ họp rồi! Đi nào

---------------------------------------------------------------

- Báo cáo đi _Draken_

- Vẫn bị mắc bẫy *đồng thanh*

Lần này họ-những thành viên cốt cán không ngạc nhiên nữa, thay vào đó coi điều này là chuyện thường rồi. Chuyện này làm họ có chút nản.

- Tao chán quá, đi kiếm vài đứa không bay? _Akashi_

Những người tham gia gồm có Mikey, Rindou và Ran, Inui, Kokonoi và Smiley. Bọn còn lại đều có việc hết.

.

.

.

.

"Bộp"

Người trồng trên người, một đống xác với đủ loại vết thương trên mình. Một cảnh tượng kinh hoàng tuy vậy gương mặt họ vẫn thể hiện "chưa thỏa mãn". Mikey nhảy khỏi đống xác, vỗ vai Inui nói rồi cùng đám người khác đi về:

- Inui, mày với Kokonoi ở lại dọn dẹp đi! Nhanh vào, không bọn cảnh sát tới thì phiền chết được!

- Ờ.

--------------------

Sạch bong

Là từ có thể tả cho khu vực ấy lúc này. Nhìn vào trông không giống một chỗ vừa bị nhuốm màu máu chút nào. Inui nhìn lại thì có chút hài lòng, đang định rời đi thì...

"Hích, hức hức"

Tiếng nấc cụt, thút thít của trẻ con vang lên làm anh để ý tới nó. Quay đầu ra gọi:

- Koko vào đây!

- Chuyện gì?

- Có trẻ con! "Nó có thấy không vậy?"

Kokonoi liền quay đầu trở lại vào bên trong ngõ:

- Chết tiệt. Có cần-

- Đừng kích động Koko! Chưa chắc nó đã nhìn thấy bọn mình!

Dù sao thì anh cũng là một trong những người hiếm hoi giữ vững được lí trí cơ mà. Inui bước tới đứa trẻ một cách nhẹ nhàng, khẽ khàng xoa đầu cậu bé, mỉm cười ôn nhu rồi hỏi:

- Đêm hôm như vậy, sao em lại ở đây vậy cậu bé?

- Hức... Xin anh ....Hức... hãy cứu mama của em. Làm ơn *quỳ xuống*

- Được rồi đưa anh tới chỗ mẹ em đi *ra hiệu cho koko*

Koko cùng Inui chạy theo chân cậu bé tiến tới một ngõ nhỏ.

- Là chỗ này sao? _Inui_

- Bốc mùi quá _Koko_

Cậu bé giật nhẹ mép áo Koko rồi hướng tay tới chỗ mẹ cậu. Một người phụ nữ nằm bất động trên nền đất, quần áo bị lấm lem, vết thương không hề ít.

- Làm ơn hãy cứu mama, em sẽ trả ơn hai người.

------------------------------------------------

End chap 5

Tui lại đăng muộn rồi. Còn ai thức hôm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro