Chương 4: Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mất ngủ

Chifuyu không thể ngủ được, nhiều lúc cố vùi đầu vào gối ngủ nhưng vẫn không thể, chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh "Takemichi" sẽ lại hiện lên và rồi nó tan biến vào màn đêm trống rỗng, để lại anh một mình câm lặng với chính mình.

Thật ra trước đây, anh đã từng bị như vậy nhiều lần, nhưng từ cái ngày bản thân gặp lại cậu, giấc ngủ đã được cải thiện, không còn ác mộng bám víu, không còn nỗi buồn nghiệt ngã. Thay vào đó là sự thoải mái đã lâu không xuất hiện. Thầm mong Takemichi có thể ở lại cùng anh (dù cậu đã chết), ấy vậy mà... Cậu ta thật ích kỉ. Ích kỉ không cho anh thêm thời gian ở bên cậu, ích kỉ trêu đùa với giấc ngủ của anh và ích kỉ... ra đi mà không nói lời nào với anh- người "cộng sự" tốt nhất trên đời của Takemichi.

"Chúc mày ngủ ngon"

Trong chốc lát đã không còn sự mất ngủ ở anh nữa mà là một cảnh tượng êm đềm trong màn đêm ấy.

.

.

.

.

.

.

.

Sano Manjiro- vị tổng trưởng hắc ám khiến bao người run sợ. Giờ đây, hắn chỉ còn là người cô đơn ở trong một căn nhà trống vắng đang cố tìm cho mình chút ấm áp từ chiếc chăn bông kia, nhưng điều đó vô dụng. Manjiro đạp văng cái chăn ra khỏi giường một cách tàn nhẫn. Trên mặt hiện lên những giọt mồ hôi lo sợ, hắn gục xuống co ro, ôm chặt lấy bụng. Tiếng hắn khàn khàn trông như đau khổ:

- Lạnh. Lạnh quá Takemitchy! Ở lại với tao!

Hắn biết chứ, hắn biết cậu chết rồi nhưng đều là do hắn vẫn ngang bướng thôi.

"Mày cũng mệt rồi. Ngủ ngon nhé."

.... Người cô đơn được bao trùm bởi sự ấm áp dịu dàng. "Nắng" ấm đến mức ngủ say, đây là thực hay mộng? Xin người hãy trả lời hắn- kẻ bất lương mang tên Mikey.

.

.

.

.

.

.

Takashi Mitsuya- một nhà thiết kế thời trang có khuôn mặt khiến bao chị em xỉu up xỉu down, anh cười một cái là bệnh viện giàu to. Không chỉ vậy, cơ thể anh cũng khiến kha khá chàng trai phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Fan hâm mộ luôn luôn như nằm trong tầm tay anh. Nhưng "nắng" anh mãi không thể chạm vào. Vì sao vậy?

Tiếng loẹt xoẹt cứ thế vang lên, tay anh khẽ di chuyển theo đường chỉ, đôi mắt giờ đã sưng húp, lòng anh chứa chan một màu đen. Ôi người ơi người à, hãy tha cho cậu ấy- Mitsuya con hằng ngưỡng mộ!

"Ngủ ngon và Hẹn gặp lại"

Tiếng máy may đã dừng lại...

.

.

.

.

.

Seishu Inui, trung thành với người hắn tin tưởng nhất. Mạnh mẽ, đầy tiềm năng và dịu dàng.

"Đã 12 giờ đêm rồi mà vẫn không chịu về!?"

Hắn đang dựa vào gốc cây cổ thụ ngủ mà tận hưởng giấc mơ hạnh phúc cậu tạo ra.

"Mình hơi quá tay thì phải"

Thỉnh thoảng Inui lại quay đi quay lại làm cậu khổ sở biết bao.

"Rồi nhỡ mày lăn xuống dốc thì biết sao?"

Hắn có nghe thấy méo đâu nhỉ

"Kệ mày đấy! Tao không ở lại được. Lúc đó vào viện không thăm được đâu"

.

.

.

.

.

- Smiley, Angry, Hakkai, .... Được rồi! Giúp họ say giấc nồng rồi phìu~ *tự hào*

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

- Thông báo: Người muốn gặp cậu.

- Đến ngay đây.

Trả lời xong, cậu liền dịch chuyển đến một căn phòng rộng lớn, phía trên là một chiếc ghế dài được làm tỉ mỉ từng chi tiết, một người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ ở đó nói:

- Là cậu nữa sao! Cái đơn này là do cậu gửi? *giơ ra*

- À vâng. Liệu tôi có thể biết bao giờ họ mới được trở lại trần gian không thưa ngài?

- Haha Lâu lắm rồi mới có người dám hỏi thẳng như vậy đấy! Thú vị lắm~

Nếu chưa ai rõ thì theo "law" không một ai được hỏi nhưng câu liên quan đến "thế giới", để đơn giản hóa điều đó nghĩa là không được tự tiện làm hỏng hay hỏi về dòng đời của người khác. Trong quá khứ, đã từng có một người làm như vậy và cái giá phải trả là bị thiêu hủy cả thể xác và linh hồn.

Takemichi đã vi phạm cả hai điều luật trên: thay đổi quá khứ, tương lai và hỏi về số điền kiện còn lại của "họ"

- Tôi trả lời thì được lại cái gì?

- Xin hãy cho tôi thời gian đ-

- 3 năm

- Dạ?

- Bọn chúng cần 3 năm để đủ điều kiện

- N... Nhiều vậy sao? "Lâu chết mất. Như vậy thì... Xin mọi người hãy thay đổi dưới đó, một chút thôi cũng được, Takemichi này sẽ rất biết ơn mọi người"

- Lâu lâu ta mới sung sức như thế này nên không tính 'phí' lần này cho cậu!

Người đó định rời đi thì:

- KHOAN ĐÃ!

- Hử?

Hai tay cậu nắm chặt đến nỗi rướm máu, ánh mắt kiên cường hướng lên phía trên, giọng cậu chắc nịch:

- Hãy lấy điều kiện của tôi đã tích cóp bấy lâu nay để bù vào điều kiện của họ, được chứ? Tôi sẽ chấp nhận mọi loại hình phạt mà Người ban ra! Xin hãy lắng nghe nguyện vọng của tôi!

- Haha... HAHA!

Người trên kia cười rầm rộ gần như cảm thấy người mình rạo rực khắp thân. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn ta thấy 'hứng thú' với 'trò chơi sinh tử' như vậy. Đúng là cảm giác NGHÌN NĂM CÓ MỘT!

- Được! Hay đấy~ Nói tiếp đi, kẻ mạo phạm

- Ngài có thể lấy luôn ngay bây giờ và lập tức cho họ quay trở lại thế giới dưới kia. Tôi sẽ đồng ý làm quản lý cho ngài.

- Lựa chọn khôn ngoan đấy. Ta chấp nhận.

"Tách"

Một cái búng tay xuyên thủng màn đêm. Một cái búng tay đảo lộn thế giới.

------------------------Sáng hôm sau---------------------

"Oáp"

Emma vừa rời khỏi giấc ngủ và mong chờ ánh nắng chiếu vào người mình từ bên cạnh, nhưng chưa kịp mở mắt thì "Ặc" một mùi hôi kinh khủng xộc vào mũi nàng. Khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang nằm trên một núi rác cùng "bốn cái xác chết khác". Càng kinh dị hơn khi chúng đột nhiên động đậy và cố vươn mình khỏi đống mùi hôi thối:

- ỌE! Cái mùi kinh vậy trời? Hôm qua mày không rửa nách hả Baji ?_Izana_

- Câm cái mõm chó của mày vào đi, ngày nào tao cũng tắm với xoa dầu thơm hẳn hoi nhá _Baji_

- Hai người THÔI đi! _Emma_

Nhờ vậy mà cũng giải quyết được vấn đề lắt nhắt này. Đợi một lúc sau, họ phủi qua người mình rồi men theo con đường âm u, ẩm ướt để đến cái thứ sáng sáng trước mắt. Và họ sợ hãi tột độ khi thấy cảnh trước mặt: Là Tokyo!

Dòng người nhộn nhịp đi qua đi lại hiện ra. Năm người cùng nhau băng qua những nhà hàng, quán ăn, cửa hàng quần áo... với gương mặt lạ lẫm như đám trẻ con nông thôn mới đến Tokyo lần đầu. Đã rất nhiều năm rồi, họ không ở Tokyo, Takemichi thì chỉ có thể ở cái khu nghĩa trang hẻo lánh kia thôi đâu thể đi lượn đến cái nơi nhộn nhịp như vậy kia chứ. Rồi Baji dừng lại trước một tấm gương và ngạc nhiên thốt lên:

- Ối mẹ ơi! Con hiện ra trong gương kìa!

Nghe vậy bốn người còn lại cũng tranh nhau chiếm chỗ để soi. Họ nhìn vẫn y như hồi xưa, trên người còn đang mặc những bộ thường phục chỉn chu nhưng vẫn có chút lấm lem. Sau đó, tất cả cùng nhau đến một khu chung cư nhỏ bị bỏ hoang để bàn bạc lại về cái trường hợp này. Trong cả đám thì Kisaki thông minh nhất:

- Chẳng phải rõ ràng như vậy rồi sao? Chúng ta đã "cải tử hoàn sinh"! "Nhưng mình cảm thấy có gì đó không đúng, theo tính toán thì phải mất một khoảng thời gian kha khá dài nữa thì mới trở lại được"

- Nhưng lạ lùng quá bay! Anh thấy nó đếch hợp lí _Shinichirou_

- Ai cũng thấy vậy hết  _Emma_

- Tạm gác lại chuyện đó, điều quan trọng là sống lại rồi thì sinh hoạt ở đâu? _Izana_

- Uầy, lâu lâu mới thấy mày động não đấy Izana

- Chiến thôi Baji, tao sẽ băm mày ra

Bọn còn lại mặt kiểu "Bọn tao là không khí hả". Shinichirou thở dài, quay hoắt đầu đi, đứng dậy khỏi nền xi măng:

- Đi đến cửa hàng của tao, ở đó có một căn hầm bí mật khá rộng chắc sẽ đủ đấy!

Emma thốt lên khó hiểu:

- Căn hầm bí mật á? "Sao mình chẳng biết gì về nó vậy?"

Như đọc được suy nghĩ của cô em gái, anh trả lời lại:

- Có mỗi anh mày biết thôi, đến Mikey với bọn Hắc Long còn không biết nữa là.

- Nghe ngầu dữ vậy _Baji_

- Anh kinh thật đấy Shinichirou _Izana_

- Thế là không phải lo việc sống ở đâu rồi _Kisaki_

.

.


.

.

.

.

"Cạch"

Izana, Baji và Emma mắt sáng long lanh như những ngôi sao chiếu ra, trong đầu thầm thán phục "To dã man". Shinichirou cùng Kisaki đứng đằng sau ngao ngán nhìn mấy đứa 'con nít' trước mặt.

Shinichirou kéo theo em gái mình vào phòng bếp:

- Vào giúp anh dọn dẹp một tí.

- Vâng vâng

- Bọn bay cũng chọn phòng để còn dọn đi

- Vâng~ *đồng thanh*

Căn hầm được thiết kế theo kiểu nhà một tầng, phong cách chính là Đông Âu, mang cảm giác quý phái và sang trọng cho người ở. Từ cầu thang xuống hầm là phòng khách, có chiếc ghế sofa, một cái tivi đối diện tường và bên dưới là một cái lò sưởi hàng real để sưởi ấm vào mùa đông, hợp tình thay bây giờ là đầu xuân nên vẫn còn chút se lạnh vấn vương ở Tokyo. Đi thẳng vào trong là nhà bếp kiêm luôn phòng ăn, hiện giờ vẫn trống trải. Tiến vào trong nữa là các phòng ở hai bên, mỗi phòng rộng khoảng 50m vuông và hoàn toàn chưa có đồ dùng nào ngoài một cái giường siêu mềm mại cùng bóng đèn điện. Và ở cuối căn hầm có sáu cái nhà vệ sinh để khỏi lo dùng chung, đụng chạm tới nhau. Kisaki vòng vào nhà bếp sau khi xem xét mặt bằng của căn hầm:

- Sano đầu đen!

- Sao?

- Tại sao mày lại xây rộng thế trong khi nếu không có người ở như bọn tao thì xây nhỏ thôi cũng được mà?

- Tao không biết "Tao lớn hơn mày đấy con"

Kisaki không thèm nói thêm gì rồi tiếp tục khám phá nơi này.

Emma đang dọn dẹp thì đột nhiên nhớ ra:

- Ơ, Michi nii-san không đủ điều kiện hả?

- Không, nó nhiều hơn tụi mình mà.

- Thế sao cậu ấy không ở chỗ tụi mình nhỉ?

- Ừ ha, anh có cảm giác không lành, em cũng vậy đúng không Emma?

- Vâng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mọi người như vậy là tốt rồi"

- Ê cậu kia, bê đống thư nguyện vọng rác này vào máy xén đi.

- Vâng.

Nguyện vọng đầu tiên trong 1000 năm đã được phê duyệt bởi Người

________________________________

End chap 4

Chú thích: Nguyện vọng của Takemichi là nguyện vọng đầu tiên được thông qua ở đây. Nguyện vọng là thứ phải đủ dũng khí nói trước mặt Người mới được thông qua, nên những nguyện vọng rác (viết thư) sẽ không được chấp thuận.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro