Chương 3: Nơi được gọi là "yên bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đợi tao lâu không Takemichi?

- Mới 5 phút thôi mà, không sao đâu!

- Tao xin lỗi "Má, cậu ấy phải đợi tận 304 giây liền rồi. Lần sau phải tránh bọn nó mới được"

- Được rồi. Sao sao hôm nay có chuyện gì hay không? Kể tao nghe đi Chi-fu-yu~

- Ực *nuốt* "D..D..Dễ thương quá" Th...Thì mày ngồi xuống đi rồi tao kể cho.

- Hmmn

Nghe xong, cậu cảm thấy khá xót cho họ. Mikey thì trầm và lạnh lùng hơn ngày trước rất nhiều, bắt cả bang làm nhiệm vụ xong đã mệt muốn chết rồi còn bắt lục tung mọi nơi để tìm cậu, Mikey vẫn cố chấp, không chịu thừa nhận rằng cậu đã "mất", thi thoảng lại đến đây nhìn từ xa về phía ngôi mộ. 

Draken tính có phần nóng vội gần giống Mikey, làm gì không nhanh chóng là bị đập ngay.

Sanzu thì "chẹp" dạo này đang quản lý nhóm "buôn bán vitamin đa dạng" của Tokyo Manji. 

Hajime Kokonoi - một trong những bộ não ghê gớm của phe "kinh tế" thế giới ngầm dạo này được cái việc làm ăn tiến triển, tiền vô như nước.

Kakuchou được cho là cánh tay trái của Sano Manjiro, chuyên gia dọn xác và thủ tiêu nạn nhân và nhân chứng trong bóng tối. Ngoài ra còn đang làm việc trong tiệm thú cưng của Chifuyu cùng Kazutora, tiếc là bọn thú có vẻ sợ ảnh lắm.

Kazutora nghề nghiệp thực sự là 'bất lương' đương nhiên, tuy vậy anh ta chỉ nhận nhiệm vụ 'sạch sẽ' hoặc giết mà vẫn sạch. Nguyên nhân có lẽ là do ám ảnh chuyện quá khứ cũng nên.

Haitani Ran và Haitani Rindou đứng đầu nhóm "liên minh hàng cấm xuyên quốc gia", bán và nhập về đủ thể loại vũ khí, đạn, thuốc dược... mức độ tàn nhẫn thì khỏi bàn cãi.

Hanma lãnh đạo nhóm "cờ bạc ranh ma", một nhóm chuyên tổ chức những trò boardgame mạo hiểm, chủ yếu là đánh bài. Cái giá phải trả sau mỗi ván thua là 100 triệu yên, nếu đã hết "money" thì phải trả bằng "mạng người". Anh ta vốn rất đặc biệt và khó hiểu, lúc trầm lúc bổng, ít ai có thể đoán được hắn nghĩ gì, ví dụ cứ một tuần anh ta lại đổi luật chơi ít nhất 2 lần hoặc chọn ra 5 người xấu số bất kì trong sòng bạc để giết mà không có lý do. Dạo này có sở thích sưu tầm xương lạ đời nữa chứ (chưa rõ loại gì).

Akashi Takeomi, cố vấn viên, tính cũng y như thằng Hanma. Một thằng đã đủ rồi còn thêm thằng nữa, mệt ghê~ May mà nó không có cái sở thích kia, nhưng hút thuốc suốt ngày, phòng họp nhờ nó mà cũng có mùi nồng nặc, kinh vãi.

Inui có tình trạng khá hơn, vẫn giữ được lí trí và tính cách như ban đầu, hiện tại anh đang tạm thời "quản lí" Hắc Long. Đa số nghĩ rằng làm được như vậy thì chắc rất mạnh mẽ và tài giỏi lắm, nhưng cậu biết sâu trong con người ấy luôn mang cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và cái cảm giác ám ảnh bởi "chị" anh, đôi lúc cậu cũng cảm thấy Inui có phần nào đó khá giống Chifuyu, rất ôn nhu, dịu dàng còn tâm sự cùng cậu (chỉ với em thôi em à).

Mitsuya của bây giờ đang là một nhà thiết kế thời trang mới nổi gần đây, những bộ trang phục mà anh tạo ra đều lọt vào top trend thời trang kinh điển.

Hakkai là một trong những người mẫu đang được ưa chuộng của các thương hiệu thời trang cao cấp, nhưng bây giờ nó đang hợp tác làm việc với Mitsuya với mục tiêu lâu dài.

Naohoya (Smiley) và Soya (Angry) hiện đang là chủ của một quán ramen ở khu Shibuya, khu thương mại sầm uất của Tokyo, làm ăn phát đạt. Quán bọn họ có 4 tầng dùng để phục vụ khách nhưng không biết lý do gì mà tầng trên cùng không ai được sử dụng. Có lời đồn rằng ở nơi ấy chỉ được dùng khi "người đặc biệt" mà họ thường nhắc đến ghé thăm quán ăn của họ. Là tầng chỉ có đúng một cái bàn và một chiếc ghế, trời lúc nào cũng lộng gió, mát mẻ, xung quanh là vô vàn các loài cây, loài hoa mà hai anh em họ sưu tầm nữa.

Hinata chan đang là bác sĩ phẫu thuật, công việc không gặp khó khăn. Cô ấy rất giỏi, bây giờ cô cũng là người quản lí ngân sách chi tiêu cho bang.

Dù Mitsuya, Hakkai, Smiley... thành đạt thì bọn nó vẫn làm bất lương. Đương nhiên, thông tin mật này được cất sâu trong két sắt phòng Mikey. Mấy cái nghề "trong sáng" kia chỉ để che mắt người ngoài thôi.

Kawaragi Senju... hiện không rõ lí lịch và tình trạng sống. Tóm lại: Mất tích

Takemichi ngồi trầm ngâm đợi anh kể hết thì mới lên tiếng, thắc mắc:

- Nè Chifuyu!

- Chuyện gì mày?

- Mày nói Kakuchou là "cánh tay trái" của Mikey?

- Thì sao?

- Vậy "cánh tay phải" là ai?

- Ừ ha... Là ai nhỉ? "Mình toàn kể lại mà không nhận ra cái vấn đề này luôn"

- Ể! Mày không biết sao? "Tưởng nó hoạt động cho Toman lâu lắm mà nhỉ? Ít nhất thì từ lúc mình chết nó vẫn làm ở đó mà"

- Aizz... Kệ đi! Tao đem cho mày đống ảnh của mấy con cún trong tiệm tao này, hôm trước nhờ tao chụp xong đem đến đây còn gì.

Vừa nhìn thấy một tập ảnh dày đặc trên tay Chifuyu mà mắt cậu đã hiện ra mấy ngôi sao chói lóa rồi, thích thú chụp lấy từ tay anh:

- OAAAAAAAAAAAAA! Tao chờ mày nói đến câu này mãi.

Anh hài lòng mỉm cười nhẹ với cậu. Cậu nãy giờ không để ý đến ánh mắt thắm thiết của "cộng sự" ngồi cạnh mà lại chú tâm xem từng bức ảnh trên tay. Bỗng cậu nói ra một câu khiến anh cứng họng:

- Giá như tao được gặp mặt bọn nó trực tiếp nhỉ?

- ....

Giọng cậu không còn ấm áp mà nó mang đến cảm giác nhói đau cho anh, lời nói tưởng chừng như đơn giản. Và đúng là vậy, nếu là người khác thì họ có thể lên xe và đi bất cứ nơi nào để thỏa mãn đam mê của mình, nhưng cậu khác, cậu chết rồi, chẳng thể đi đâu ngoài chôn bản thân mình ở cái mảnh đất lạnh lẽo này, nơi không có nắng vàng, gió mát hay những chú cún con xù xù trông thật đáng yêu. Anh thật sự muốn đưa cậu đến một nơi yên bình, nơi xứng đáng hơn chỗ này cho "anh hùng" của bọn họ. Chết tiệt, cái thứ nước mắt thật khó chịu, ít nhất đừng xuất hiện vào lúc này chứ.

Takemichi thấy vậy mà tay chân luống cuống, không biết xử lý ra sao, trong tâm trí khuyên mình nên bình tĩnh lại. Rồi cậu vươn tay ra, xoa lấy mái tóc hương hoa linh đan của Chifuyu, mùi hương cậu thích nhất khi xuân về, nó ngọt ngào khiến cậu dễ chịu, cõi lòng như được cứu rỗi. Cậu cất tiếng trêu chọc:

- Người buồn là tao mà mày lại khóc, mít ướt dữ vậy. Bọn mình ngược đời thật đấy?

Chifuyu nhanh miệng bao biện để không làm mất hình tượng tốt:

- Chỉ là tí bụi bay vào mắt thôi. Đừng để tâm làm gì.

- Ahaha *cười nhỏ nhẹ*

- Mày lại sắp đi rồi à?

- Ừm, vậy ...

Cậu lấy đà rồi nhảy khỏi nền cỏ xanh mướt, cố gắng giữ thăng bằng để khỏi bị ngã và phủi phủi phía sau quần rồi mới nói tiếp:

- Mai gặp lại nhé, Chifuyu! Bye bye

- Ừ, gặp lại sau "cộng sự"

Hai người vẫy tay chào nhau. Một cơn gió mạnh đi ngang qua để lại mình anh bơ vơ giữa đồi cỏ và cây cổ thụ trăm năm.

"Tao sẽ đợi mày, cộng sự"

-----------------------------------------------------------------

- A! Michi nii-san về rồi!

Cô chạy lại vồ lấy cậu y như một con Koala, dễ thương lắm. Sau khi cậu rời khỏi thân xác thì đã được đưa đến đây, gọi là thiên đường thì không đúng lắm nên nơi đây được gọi là "Vùng đất linh hồn", được Người tạo ra để những linh hồn tốt bụng hoặc có quá khứ bi thương, từng gây ra tội nào đó nhưng thông qua được bài kiểm tra phân chia "cái ác" ở đây nên vẫn được thứ tha, những người nào đủ điều kiện trong "law" rồi thì sẽ được trở lại thế giới cũ. Mà hồi cậu còn là "lính mới" thì Emma Sano (ai cũng biết ẻm) đã tìm thấy cậu đầu tiên, ở đền thờ cô hồn. Chuyện sau đó thì Takemichi đã bị lôi về đây, một căn nhà trông rất giản dị và bình thường, nhưng người sống ở đó chẳng tầm thường tí nào.

Cũng từ đây mà Emma đã nhận người này làm anh (rể) trai.

- Emma-chan haizz~ Anh phải nhắc em bao nhiêu lần nữa đây? Đừng vồ lấy anh khi anh về.

- Mồ ~ Tại lần nào anh cũng về muộn đấy chứ!

- Anh đi chơi tí thôi mà

- Thôi được rồi

Cô đứng dậy giúp cậu ra khỏi sàn nhà lạnh lẽo rồi kéo vào phòng ăn. Takemichi theo thói quen hét to lên, to tới mức nhà bên cạnh còn nhiều lần muốn xin phép đặt tiếng ấy thành đồng hồ báo thức của họ rồi:

- OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !

Không thấy ai đáp lại từ trên tầng xuống khiến cậu cảm thấy chút bực mình rồi nha. Cậu hít vào lấy một ngụm hơi thật lớn và:

- BAJI _ IZANA _ KISAKI XUỐNG ĂN CƠM TỐI ĐI BỌN KHỐN!

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng những bước chân nối tiếp nhau, nghe có vẻ rất vội vàng. Cậu mỉm cười bất lực rồi vui vẻ bước vào phòng ăn. Thấy anh ở đấy đang chuẩn bị mâm cơm thì liền vào phụ tay:

- Shinichirou-san để em phụ cho

- Về rồi sao? "Lại đi trò chuyện với thằng Chifuyu rồi chứ gì đã thế còn chẳng báo câu nào tch"

- V...Vâng "Có phải mình tưởng tượng không nhỉ? Hình như anh ấy đang... giận?"

May cho Takemichi là Emma đã bay vào giải vây cho cậu:

- Anh đừng dọa cậu ấy nữa Shinichirou!

- Rồi rồi, ra ăn cơm thôi _ Shinichirou_

* Rầm *

Takemichi chạy khỏi phòng ăn tiến tới nơi có tiếng động to ấy. Vừa nhìn thấy thì cậu cũng bó tay luôn, tay đỡ lên trán cau mày nhè nhẹ, trường hợp này cậu xin đầu hàng:

- Bọn bây làm cái quái gì vậy?

Và trước mặt cậu là một mớ hỗn độn.

-------------------------------

- Vậy là Kisaki đi sau lỡ trượt chân nên cả ba đều lăn lông lốc xuống cầu thang hả?

Ba người không hẹn mà đồng thanh trả lời "Vâng"

Cậu thở dài rồi rời đi mà không nói câu nào còn chưa đụng tới đồ ăn trên bàn. Đợi Takemichi ra khỏi hẳn thì hai người họ Sano kia liền liếc mắt một cách thâm tình xuống ba người đang quỳ gối với đống vết thương trên mặt kia, giọng chứa đầy bực bội:

- Sao bọn mày dám làm Take-chan/Michi nii-san buồn?

Lẽ ra sẽ có thảm kịch xảy ra nhưng may cho họ là Takemichi lại bước vào phòng (kịp thời) với hộp y tế trên tay mình. Chậm rãi nói:

- Ra đây, tao sơ cứu vết thương cho, chứ nhìn bọn này thảm quá!

- Tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà _Baji_ "Đúng là bạn tốt"

- Cảm ơn _Kisaki_ "Thoát mạng rồi!"

- ... "Cậu nghe lộn không vậy? Kisaki nói thế á?"

- Có mày ở đây thật tốt quá _Izana_

Họ Sano ở bên kia tự dưng muốn ngã cầu thang quá.

Không khí thật yên bình và hài hòa. Cậu thật muốn ở đây dài dài cùng với bọn họ thêm một chút nhưng... họ sắp được đi rồi.

Chợt nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, cậu khẽ thì thầm trong lòng "Đừng lo cho tao Chifuyu, ở đây yên bình lắm, yên bình đến đau thương ..."

----------------------------------------------------

Nơi nào đó trên đất mẹ

- Mày về rồi hả Chifuyu?

- Ừ...

- Mày đi chỗ đéo nào mà để tao một mình với cửa hàng cả ngày vậy hả?

- Im đi

Anh đi ngang qua Kazutora rồi tiến thẳng lên phòng làm việc (Chifuyu thường làm rồi sinh hoạt luôn ở tiệm) nằm bẹp xuống cái giường nhỏ cạnh bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ với trạng thái mệt mỏi.

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Mày tới rồi Chifuyu!

- Draken, mày làm nốt việc hôm qua đi, tao đi trừ khử đám rác rưởi kia cùng Sanzu và Ran cho nhanh!

- Ok, cứ theo lịch trình mà làm.

- *Ngáp* Tao đi đây. 

Chifuyu rời khỏi phòng phân công rồi ngồi lên con xe yêu thích của mình phóng đi.

- Hửm? Nó để quên sổ tay à? "Xem một tí chắc không sao đâu"

Mở ra và ... một đống lịch trình dày đặc từ A đến Z được liệt kê chi tiết trong sổ. Draken có hơi choáng bởi anh không biết thằng này nó có thói quen như vậy. Ngày lập sổ là, để xem nào, hai tuần trước (sau hôm gặp lại Takemichi lần đầu). Anh không khỏi ngạc nhiên:

- Uầy vãi, đéo biết nó bận như vậy?

Anh không ngừng thích thú đọc từng dòng kế hoạch của Chifuyu cho đến khi đọc đến dòng "Đi thăm Takemichi-1 tiếng", mặt liền lạnh như băng, tay không ngừng giở sang các trang tiếp theo. Và trang nào tức ngày nào nó cũng đến thăm Takemichi. Không nghĩ nhiều, Draken liền lấy máy ra chụp toàn bộ trang sổ và nhắn cho bọn chúng (trừ Chifuyu). Chỉ năm phút sau, anh liền nhận được thông báo của tổng trưởng rằng "Đến nơi ấy lúc 1h30' chiều nay" và ai cũng nhất trí.

---------------------------------------

1h30'

Mikey ngờ vực lên tiếng:

- Mày có chắc nó sẽ đến không, Ken-chin?

- Nếu mày nghi ngờ thì đã chẳng cùng mọi người đến đây đâu.

- ...

Mọi người đang đứng trước cổng nghĩa trang. Tiếng "két két" vang lên khiến họ khẽ nhăn mày, chân chầm chậm men theo con đường đất tìm đến hàng thứ mười, rẽ phải cách thêm chín ngôi mộ nữa thì đến chỗ mộ cậu. Bỗng họ nhận ra người đứng phía trước...là Chifuyu. Chifuyu nhìn thấy thì cũng có chút kinh ngạc:

- Sao bọn mày lại ở đây?

Mikey lạnh lùng trả lời với con mắt vô hồn:

- Thăm Takemitchy

- Chịu chấp nhận sự thật rồi sao?

- ... Tch

Phải, Mikey chưa từng tới thăm cậu dù một lần, nhiều nhất thì chỉ đứng từ xa, vì anh nghĩ nếu đứng trước một của "người ấy" thì anh không biết phải phản ứng ra sao, anh cũng không muốn tin cậu đã mất.

Chifuyu ngao ngán thở dài:

- Haizz~ Được rồi, đã tới thì vào chung luôn đi.

Tới nơi thì ... một mảnh đất trống nhỏ là thứ đập vào mắt họ, không còn ngôi mộ ấy nữa. Chifuyu có chút lo lắng gọi, nhìn xung quanh như để tìm hình bóng của cậu ấy:

- Takemichi? Mày đâu rồi?

- Mày nói gì vậy, Chifuyu? _Mikey, Draken, Inui_

Những người khác bất động trước câu ấy, cậu ta biết gì à? Họ đã nghĩ như vậy. Trái lại với Chifuyu, anh đang rất hoảng loạn, mộ thì biến mất, hồn thì không thấy, "nắng" của mọi người đi đâu rồi?

Có biến gì chăng?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hệ thống :Đã đủ điều kiện! _????_

- Tốt lắm

                                                             ______________________________

End chap 3

1 tuần 3 chap đấy. Thế là tui chăm hơn bình thường rồi đấy!

Còn ai thức không nhỉ?

Các bác sẽ được tui thiết đãi món đường trộn thủy tinh các tập (nếu viết có tâm trạng). Yêu các bác nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro