Chương 2: Nhìn thấy rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mộ của người thương rất nhiều lần, con số cũng đã quá 100 từ bao giờ rồi, dẫu vậy anh không thể ngừng đau, không thể ngừng khóc. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống gò má anh. Matsuno Chifuyu đã 27 tuổi, đã là một người lớn thực thụ rồi, mái tóc cậu vẫn thế, chiều cao được cải thiện kha khá, đôi lúc hơi quạu. 

Anh và họ giống nhau, ai nhìn vào đều nghĩ rằng "họ" là những người trưởng thành và bên trong thì rất cứng cỏi. Nhưng khi phải đối mặt với "cậu" thì họ lại cư xử như những đứa nhóc 6 tuổi vậy: dễ rơi nước mắt, ngoan cố, ảo tưởng... họ vốn tụ tập đủ tích chất, tính cách của một đứa trẻ.

Anh đứng đó cúi gục đầu xuống để cậu không buồn và thất vọng bởi mấy giọt nước mắt này, trong đầu anh liên tục nghĩ "Đừng khóc nữa tao ơi, cậu ấy sẽ chê tao mít ướt mất. Tao không muốn bị anh hùng mít ướt của tao chê đâu". Đầu gối khuỵu xuống nền đất, anh đặt lên bia mộ của cậu một cốc mì ramen, đúng cái hãng mì 13 năm trước (đã 1 năm từ khi Takemichi mất) cậu ngày nào cũng ăn ở nhà. Giọng anh khàn khàn, run run, nhỏ nhẹ như chỉ để một mình nghe thấy:

- Chắc mày đang đói lắm đúng chứ? Tao mang cho mày hãng mì ramen mày thích nhất này... Nên là làm ơn hãy quay về rồi chúng ta cùng ăn mì như hồi trước nhé!

- ...

- Hay là tao kể tình tình hiện tại của bọn nó cho mày nhé? Mày cũng tò mò mà nhỉ...

-...

- Bọn tao vẫn hoạt động trong Toman, mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ thậm chí còn phát triển nhiều. Nhưng dường như Mikey thì khác, cậu ta đang dần trở nên điên loạn, chỉ cần không vừa ý một chú là người chết xung quanh sẽ rải đầy, có lúc còn đánh người vô cớ. Draken thì luôn khổ nhọc bởi mấy đám chiến trường ấy, Mitsuya cũng bận rộn không kém. Vừa làm nhà thiết kế vừa làm bất lương, đỉnh thật! Kazutora đang làm việc cùng tao, chủ yếu đều kể lại chuyện xưa của mày haha. Smiley và Angry cũng mở một quán mì đấy, khi nào mày với tao ghé qua đấy xem sao. Còn nhiều người lắm 

-...

- Phải rồi! Tao nhớ mày lắm đó! Nên khi nào mày trở về thì tao muốn tao là người gặp lại mày đầu tiên, cộng sự à

-...

- Thôi được rồi! Tao phải đi làm đây! Hẹn gặp lại Takemichi.

-...

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng như mọi thứ ngừng di chuyển vậy. Anh mệt mỏi chuẩn bị đứng dậy đi về thì bị giữ lại từ sau, sự ấm áp truyền từ bàn tay kia làm anh sững sờ, tự hỏi có phải anh bị ám ảnh bởi hình bóng "Takemichi" hay không? Nhưng lần này thật sự, anh muốn tin, dù đó chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi thôi thì anh cũng muốn tin tưởng nó. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa, đối mặt với nó mới là cách anh cầu mong sự cứu rỗi. Anh thấy thật rồi, tia "nắng" của anh. Cái lỗ hổng trong tim anh đang dần được lắp đầy.

Takemichi giang hai tay ra ôm Chifuyu vào lòng. Giọng cậu nghẹn ngào nhưng ấm lắm:

- Chẳng phải mày là người nói muốn gặp tao sao, Chifuyu?

- Có phải mình sắp chết nên thấy ảo ảnh không vậy?

- Là tao thật mà

Một lần nữa, anh khóc òa lên dúi mặt mình vào hõm cổ cậu khiến cậu nhột chết đi được, áo hoodie cũng bị anh làm ướt một mảng nhỏ. Thấy "cộng sự" mình cư xử vậy làm cậu có chút không quen nhưng vẫn lấy tay vỗ nhẹ sau lưng để dỗ dành. May mà nghĩa trang bây giờ không có người không thì họ sẽ tưởng Chifuyu tự kỷ mất thôi.

- Đừng khóc nhè nữa "cộng sự", mới không gặp 1 năm thôi mà đã mít ướt hơn cả tao rồi à?

Anh nghe vậy thì liền lau nước mắt rồi dụi dụi mắt để xem cậu có phải ảo ảnh mình tưởng tượng ra hay không. Và cậu thật sự đang đứng trước mặt anh kìa. Cậu chẳng thay đổi gì cả, mái tóc vàng để xõa ra, sự bồng bềnh ấy còn tô điểm cho gương mặt phúng phính trắng ngần kia, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, trong xanh như bầu trời bao la chứa chan đầy sự quyết tâm, không bỏ cuộc của cậu. Dù là cộng sự mười mấy năm trời nhưng anh vẫn phải gục ngã trước cái vẻ đẹp phi giới tính kia của cậu. Tim anh cứ bấn loạn nãy giờ mà không chịu dừng, "dừng lại đi tim ơi không tao sẽ chết mất thôi".

- Mày sao vậy Chifuyu? Không khỏe chỗ nào sao, đau ở đâu vậy, ..v.v... CHIFUYU!

Anh gào lên:

- Mày thôi đi Takemichi, tao mới là người phải hỏi mày. Chuyện 1 năm trước sao mà-

Chưa kịp để anh nói hết câu cậu đã chen lời mình vào với nụ cười buồn man mác trên môi: 

- Mọi chuyện qua rồi mà, đừng nhắc đến việc đấy nữa Chifuyu. Mày hiểu tao mà đúng không?

- ... Nếu mày không muốn thì tao sẽ dừng.

- Mày vẫn hiền như ngày trước ha, hì hì

- Thôi đi "Nụ cười của mày dã man quá Takemichi"

- Mày thật sự nhìn thấy tao rồi sao?

- Thế chẳng lẽ còn ai ở đây ngoài tao và mày sao

- Không chỉ là tao chưa có quen thôi!

- "Câu đó lẽ ra phải là tao nói chứ"  Nhưng tự nhiên sao mày lại ở đây? Không phải mày chết rồi sao? "Lạ thật"

- Đừng nói thẳng thừng như vậy chứ, tao buồn đấy.

- Dù sao thì mày sống lại rồi thì đi gặp mọi người nào! Họ sẽ bất ngờ lắm đấy.

Nói xong anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi nhưng người kia không nhúc nhích một tí nào cả. Cậu bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng hơn:

- Tao không thể, Chifuyu!

- Mày đang nói gì vậy? Mày đang đứng ngay trước mặt tao mà, tao còn cầm được cả tay mày mà?

- Tao vốn đã chết rồi, không thể đi ra khỏi nơi đây! Chả có ai nhìn thấy tao cả, mày là ngoại lệ "Đều nhờ Chúa đã từng nợ tao mà tao mới có thể đổi lại việc mày nhìn thấy tao"

- Gì chứ, hoang đường vãi!

- Ừ hoang đường nhưng đó là thật, mà cũng sắp hết thời gian của tao rồi!

- C..Cái quái?

- Nếu mày muốn tiếp tục gặp tao thì cứ 1h30' chiều hàng ngày tao sẽ lại xuất hiện ở đây. Đến lúc đó hãy kể cho tao thêm thật nhiều về Toman và các băng đảng nhé Chifuyu.

Dù có hơi thất vọng nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Khi ngước lên thì cậu đã biến mất rồi...

-----------------------------------------

- Mày đi gặp Chifuyu à?

- Vâng

- Vui không?

- Có chứ sao. Hồi xưa chơi với nhau suốt mà... Anh không muốn gặp lại cậu ta à, Baji-san? "Chết mịa, lỡ trở thành đứa ngoan hiền rồi! Mất hình tượng quá haizz~"

- Không cần thiết "Nó cúng tao nửa hộp Peyoung kia kìa, tao muốn ăn một hộp đm"

Người nói muốn nửa hộp là mày mà? Tự vả hả? _Takemichi_

Cậu lắc lắc cái đầu để suy nghĩ ấy bay đi rồi quay sang nói:

- Đi về thôi, Shinichiro-san chắc đang đợi đấy.

- Ừ.

---------------------------------------

Hôm sau, không biết ma xui quỷ khiến nào mà Chifuyu lại tin vào cái viễn cảnh hôm qua. Dù ban đầu  định không đến nhưng lý trí lại trỗi dậy và anh đã phóng xe tới đây.

Đã 1h29' rồi

1h30'

Một luồng gió nhẹ lướt qua tai anh làm giật hết cả mình. Chưa kịp quay lại đấm thằng chó mất dạy kia thì tay anh liền giãn ra khi nghe thấy tiếng cậu cười:

- Haha

- Làm tao sởn gai ốc đấy Takemichi!

- Chứ không phải do mày quá nhạy cảm sao

- Tao muốn đấm mày lắm rồi đấy! "Muốn đè ghê"

Sau đó, họ đã cùng nhau nói chuyện, cười vui vẻ dưới gốc cây cổ thụ trên ngọn đồi gần đó. Nếu cậu thật sự tồn tại bây giờ, ai nhìn vào thì cũng sẽ tưởng hai người là một cặp đấy:

- Mày cao lên rồi nhỉ?

- Còn mày vẫn thế

- Tao chết rồi thì cao được cái gì nữa

- Ha, tao cao hơn mày 3 cm rồi đấy "Khéo sau này cao thêm nữa"

- Bất công quá đi

Ngày thứ hai gặp lại nhau như vậy cũng ổn rồi. Rất vui~

-------------------------------------------------------

1 tuần sau

- Oi!

- Gì?

- Mày lại đi đâu vậy hả Chifuyu, mới đầu chiều thôi mà?

- Tao có công chuyện quan trọng lắm "Đm mày, tại mày mà cậu ấy phải đứng đợi tao 10 giây rồi đấy"

- Dạo này mày bận ghê vậy sao? Hẹn hò à?

Nghe đến đây mặt Chifuyu liền đỏ bừng, không hẹn mà bất động, lặng im như tượng. Mitsuya còn đang không tin vào mắt mình đây này, anh hoàn toàn không hiểu nổi chỉ biết lúc anh hoàn hồn về thì cậu đã chạy vèo một cái lên xe mà phóng đi. Mitsuya liền chạy đến phòng họp, nơi các thành viên cốt cán đang họp. Cánh cửa trong chốc lát bị đá nát, anh hét lên:

- CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI!

Draken phản ứng nhanh nhất liền bật dậy khỏi ghế, trông rất tức giận:

- Bọn rác rưởi đó lại đến à

Koko nghe vậy liền nhíu mày "Chẳng phải quăng cho bọn nó đủ tiền rồi mà nhỉ?"

- Ch...Chuyện về Chifuyu

Hinata cũng cảm thấy có chút lo lắng:

- Chifuyu-san gặp nguy hiểm sao? "Vô lý, Sanzu và Kakuchou không phải đã chặt mỗi đứa chúng nó 1 cánh tay rồi mà nhỉ? Chưa sợ chết hay sao?"

- Không phải vậy! Nó...

Mikey nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

- Có chuyện gì, Mitsuya ?

- Nó có bạn gái rồi "Chết tiệt, cả đám chả có ai có bồ mà nó lại .... Theo gái bỏ bạn trong truyền thuyết đây mà"

Cả bọn nghe đến đây liền buông lỏng mình ra, tưởng gì chỉ là nó có bạn g... Khoan đã, cái éo gì vậy? Cả lũ đồng thanh, Mikey cũng bất ngờ không kém:

- NÓ CÓ BẠN GÁI Á?

Ôi sao người lại tàn nhẫn vậy, Chúa ơi, sao người lại để bọn con cô độc đến bây giờ mà cái thằng Chifuyu nó lại có người yêu từ thuở nào rồi. 

Yuzuha thấy tình cảnh này thì bất lực nói:

- Sao bọn mình không thử theo dõi tung tích nó xem?

Và đó là cách kế hoạch "Tìm bạn gái của Chifuyu" được bắt đầu. Họ còn hoảng hốt khi nghe bảo Mikey cũng tham gia, nó nói rằng "Tao phải ghi lại cảnh tượng này để khi nào cậu ấy về còn mách chứ", cũng có lý, bớt một tình địch nặng kí cũng tốt. Nhưng họ đủ tỉnh táo hơn anh, họ biết rằng cậu không thể "trở lại" bên họ.

________________________

End chap 2

Câu hỏi: Nơi mà Takemichi cùng một số người ở trên đang "sống" là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro