Chương 16: Ngờ ngợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu mở cửa cùng đội mắt nặng trĩu khiến anh chỉ còn thấy mảng mờ trước mặt. Anh bước những bước dài và nhanh, đi đến bên giường. Dùng đôi tay cởi từng chiếc cúc của cái áo sơ mi thật lẹ, để lộ ra cơ thể không có cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh lực sĩ hay trong truyện, phim điện ảnh,  nhưng bù lại sức khỏe thì lại thừa một núi. Ta vẫn có thể thấy cơ nổi trên phần bụng, cũng một phần là do dạo này không ăn uống (toàn dùng thuốc) gì nên cũng giảm kha khá. Trên người anh chỉ còn độc nhất cái quần dài vẫn chưa thay. Sanzu vươn vai nhẹ cái rồi thả mình vào chiếc nệm mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cũng không hề hay biết gì đến người cuộn tròn ở cạnh.

.

.

.

Mặt trời lấp ló sau những dãy nhà cao tầng, những cơn gió khiến thời tiết hôm nay chuyển lạnh, cùng mấy hạt sương vẫn đọng lại trên lá cây xanh tươi. Mấy chú chim bay từ cành này sang cành khác, thi thoảng đậu lại kêu chiếp chiếp. Quanh cảnh hôm nay trông như đang khoác lên một chiếc áo có nhiều màu sắc phong phú. Trong căn phòng này cũng có một bầu không khí làm tim ta tan chảy.

Cái nhói ở đầu ngón tay này Sanzu chưa từng trải qua, anh vẫn đang nhắm mắt nhưng lông mày đang có phản ứng. Đúng ra, anh chưa từng có cảm giác đau (tác dụng của thuốc khiến anh cảm thấy thoải mái). Anh cố gắng mở mắt, ban đầu là một bóng mờ rồi nó dần trở nên rõ nét hơn. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, anh thấy một cái đầu bông màu vàng, nét mặt hài hòa, có vài vết sẹo nhỏ vài chỗ. Anh chưa để ý kĩ đến ai như vậy, nhưng đúng là càng nhìn càng thấy quen, ...

A! Không nhớ nổi

Sanzu lật tấm chăn ra khỏi người, để lộ ra tấm thân chứa dầy vết sẹo dài. Sao đi nữa vẫn nên mặc cái gì vào và đeo cái khẩu trang trước khi đứa kia tỉnh giấc. Không doạ chết nó cũng sẽ bị coi là biến thái. Nhưng "phập" một cái, anh trượt chân ngã khỏi giường, dùng lực đẩy thân mình lên, anh cảm thấy sự tức giận đang dâng trào bên trong.

Hờ!
Một thằng nhãi đang cắn vào ngón trỏ của Sanzu. Trông kìa, nó còn tận hưởng điều đó như đang ăn một chiếc kẹo vậy. Đúng là không biết sợ trời sợ đất mà. Nếu thích kẹo đến vậy thì ăn kẹo đồng cũng như nhau thôi nhỉ?

"Lộp cộp lộp cộp"
Sanzu chuyển hướng mắt về phía cửa, chỉ lát sau, hai anh em Haitani xông vào với thân "trần", ta có thể thấy cả hai hình xăm quen thuộc của mỗi người. Trông họ có vẻ vội, Sanzu ngáp dài dùng tay che miệng lại rồi nói:
- Lên đây làm gì?
- Ran, kia kìa, nó vẫn sống!
- Này đừng có bơ t-
- Oa, may quá, bé con không bị sao!
Ran và Rindou chạy mau tới, kiểm tra thân thể cậu rồi thở phào.

Sanzu cạn lời, cố gắng rút ngón tay của mình ra khỏi chiếc miệng hóm hỉnh kia. Anh cố làm nhẹ nhất có thể, bằng cách nào đó anh không muốn làm hại thằng nhãi kia. Một chút gì đó thân quen chăng?

"Reng reng"

Rindou quay sang, tức tối giục Sanzu bắt máy:
- Chuông điện thoại mày đấy nghe đi!
- Biết rồi!
Sanzu nhanh chóng nghe điện thoại. Ở phía bên kia, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
- Sanzu đến sòng bạc của Hanma đi, tao có chuyện gấp, phòng A1!
- Vâng, tổng trưởng!
Thoát khỏi sự truy đuổi của đứa bị mộng du kia. Anh lụm luôn chiếc áo vest đầu giường, khoác lên, bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi, họ có hỏi:
- Có chuyện gì à, hay bọn Griff lại giăng bẫy?
- Tao chưa biết, tổng trưởng gọi tao tới sòng bạc.
- Ờ, Hina-chan cũng đang ở đấy nên tí về nhờ cổ mua hộ mấy cái áo nam sai S nhé!
- Hả? Làm gì?
Ran cười, chỉ tay vào Takemichi khiến Sanzu khó hiểu "Từ bao giờ mà bọn này lại quan tâm tới một thằng nhóc không rõ lai lịch vậy? Hứng thú ở điểm nào?"
Sanzu cũng không nghĩ nữa, trực tiếp quay ra ngoài. Ran và Rindou lại tiếp tục công chuyện trêu chọc chú sóc nhỏ kia.
.
.
.
"Cốc cốc"
- Vào đi!
- Chuyện gì vậy boss?
Mikey không nhìn thẳng vào hắn, như cố né tránh hay đang cân nhắc vậy. Hắn khẽ chậc một cái rồi ra lệnh cho Sanzu ngồi xuống.

- Vậy boss cần gì vậy?
- Dạo gần đây băng Griffins cũng không cơ động tĩnh  gì nên tạm dừng việc truy đuổi, cố hạn chế hậu quả xấu đến người ngoài cuộc.
- Rõ
- ....
- Còn sao boss?
- Nội dung chính là cái này nên nghe kĩ vào, đường cùng lắm mới nhờ mày đấy!
Sau đó, Mikey đã kể tất tần tật chuyện gặp lại Takemichi, những câu chuyện tưởng như hoang đường, quá vô lí. Sanzu ngồi tiếp nhận đống thông tin khổng lồ thì mặt vô cùng sốc và ngạc nhiên. Đúng là trước đây anh không quan tâm đến thằng Hana gì đó đâu, nhưng Mikey vẫn tin rằng cậu sẽ trở lại và giờ đây, nó đã xảy ra.
- Cuối cùng, bọn tôi lỡ lạc mất Takemitchy nên cần thêm mấy đứa nữa tìm kiếm! "Nhỡ cậu ấy gặp bọn Griffins thì có sao không? Tch, lo quá!"
- Tìm kiếm sao?
- Đúng, mức độ nhiệm vụ ở mức tối đa nên hãy nhanh chóng hoàn thành đi.
- Nếu tìm thấy thì boss định làm gì nó?
Mikey lấy hai tay chống cằm, cúi mặt xuống, tóc xoã xuống che đi khuôn mặt. Hắn từ từ ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ rồi thản nhiên nói:
- Trói hoặc xích lại.
- Gì? "Có gì đó không ổn!"
- Không hợp lí sao, tao đã để vụt mất Takemitchy rất nhiều lần nên làm vậy có lí mà
Hắn nhìn chằm chằm Sanzu, quanh người toả ra sát khí nồng nặc khác một trời một vực như lúc nãy. Sanzu có chút run sợ, mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, đứng dậy, cúi đầu chào:
- Nếu không còn việc gì thì xin phép tôi về trước!
Nói xong anh lẳng lặng rời đi. Bên trong phòng sát khí cũng dần dịu xuống, Mikey bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay ghì chặt lấy nhau "Cái bản năng hắc ám ngu ngốc này... Takemitchy, tao phải làm gì bây giờ? Tao cần mày"

———————————————

Cùng lúc đó, bên trong giấc ngủ của Takemichi

Cậu lơ lửng trong một không gian màu đen. Takemichi nhìn xung quanh nhưng không thấy một tia sáng nào ở đây, chỉ biết khi quay lại, tiếng "lạch cạch" vang trong tai cậu. Hừm, cậu biết rõ nó, tiếng nạp đạn. A, lại như lúc trước, gương mặt cậu đang đối diện đây bị che đi, còn lại mái tóc màu vàng nhạt cùng bang phục của Hắc Long. Nhùn sang bên cạnh, cậu đoán người đó là Mitsuya, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại anh mà. Đằng sau họ là Kisaki?
Cậu nhìn xuống người mình, trong tay cậu đang nắm một vật gì đó. Takemichi dần mở lòng bàn tay, nhưng tiếng súng nổ ra và cậu choàng dậy, người đầm đìa mồ hôi.

Rindou ngân giọng gọi thằng anh vào:
- Này, nó tỉnh dậy rồi!
Ngay tức khắc, Ran lao vào, nhảy tùm vào người cậu, hí hửng hít lấy hít để hương thơm trên người cậu. Bầu không khí trở nên ám muội, Ran từ từ tiến đến đôi môi anh đào của cậu, khiến cậu giật nảy mình. Takemichi dùng hai tay cố đẩy anh ra nhưng không thành. Anh dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấy. Cậu dần cảm thấy khó thở, lồng ngực căng phồng do cố kiếm thêm không khí. Hai đôi môi cọ xát nhau làm môi cậu rất rát. Ran mút lấy nó như không muốn để thừa lại cái gì, môi cậu dần tím tái còn anh thì tận hưởng từng vị ngọt ấy, nó như vị kẹo vậy.

Rindou đẩy Ran sang một bên, trề môi với vẻ mặt bất mãn. Rindou nối nghiệp, hôn cậu một nụ hôn sâu. Anh biết sau nụ hôn với Ran cậu hẳn đã thiếu hơi nên anh không dám chơi dại như Ran. Nhưng thay vào đó, anh dùng đôi tay nhẹ nhàng di chuyển lướt qua lớp áo sơ mi mỏng dính, nó vụt qua sườn, qua eo rồi đến phần ngực. Hai tay anh thuần thục cởi từng chiếc cúc áo. Ran sau khi nhổm dậy, hắn mút từng đầu ngón tay ngọc ngà của cậu, rồi xuống phần lòng bàn tay. Cả hai khiến mặt Takemichi đỏ bừng như trái cà chua đã tới mùa thu hoạch, tay cậu bán lấy hai vai Rindou và dúi đầu vào đó, hai mắt rưng rưng vì xấu hổ. Còn lại một chiếc cúc cuối cùng...

"Cạch"
- Tôi về rồi!
Chiếc túi đựng áo trên tay Sanzu rơi xuống. Hành động khiến công việc của ba người đang ở tư thế nhạy cảm kia phải dừng lại.
Sanzu nhíu mày, gằn giọng:
- Bọn mày đang làm gì Hanagaki thế hả? "Không hiểu tại sao, khi thấy cảnh này ... thật khó chịu"
.

.

.

- Kakuchou, Koko, sao rồi?
- Vẫn chưa có tiến triển gì. Anh mày trông trầm ngâm lắm. Nếu bận quá thì ghé qua nhà Smiley đi, dù sao mọi người cũng chỉ đi tìm thôi, rất ít khi ở nhà.
- Tao biết rồi
- Mikey, đừng mất kiểm soát. Bọn tao sẽ tìm ra Takemichi sớm thôi.
- Ờ ... phải rồi, Sanzu, tao kể cho nó rồi
- Vậy sao, tao nghĩ điều đó ổn!
- Hi vọng sẽ có manh mối gì đó.
- Bọn tao tắt máy đây
"Tút tút"
Mikey, mày phải bình tĩnh ...
——————
- Kakuchou, mày nói như thể mày đang rất ổn nhỉ?
- Mày biết sự thật rồi còn nói, chẳng phải bọn mày cũng giống tao sao?
- .... "Takemichi, mày đang ở đâu vậy?"

——————————————
End chap 16
Chú thích: Anh em Haitani đã biết 'cậu nhóc' kia là Takemichi từ tối qua sau khi xem lại cuốn album cũ. Bật mí, hai người đã từng thầm thương trộm nhớ Take, cho đến khi cậu mất, họ dường như quên đi khái niệm tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro